Bữa trưa tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm...chú đâu rồi.

6h sáng vươn tay sờ chỗ bên cạnh lạnh lạnh không chút hơi ấm liền tỉnh. Vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân xong xuống lầu xem chú làm gì ở dưới.

Nhưng lại không thấy hắn đâu, nhà cửa trống huơ trống hoác, đột nhiên nhớ đến bộ phim ma em cùng hắn xem hai hôm trước, chợt rùn mình. 1...2...3 có con ma hiện ra.

Tự dập tắt suy nghĩ điên khùng, Jungkook bước đến sofa trùm mền ngồi một đống xem TV. Dậy có chút sớm, ngồi mà nãy giờ ngáp lên ngáp xuống không dưới chục lần, tới mức nước sinh lí chảy xuống ngày một nhiều, nhìn cứ như đang khóc.

Được một lúc có tiếng sột soạt ngoài cửa ra vào em cũng chẳng mảy may để ý, bởi em ngủ mất tiêu rồi còn đâu. Kim Taehyung vừa vào có hơi giật mình, xem kĩ đứa nào đang ngồi trùm cái mền trắng kia, khỏi đoán cũng biết con thỏ có quả đầu dừa nhà mình.

Nghĩ nghĩ cũng lạ, mọi hôm dù trời có sập em cũng không chịu dậy sớm, hôm nay sao lạ thế nhỉ? Chắc trăm ngày mới được một ngày, sáng sớm đã dọa người ta rồi. Sống chung 2 năm nay cái nết Jungkook hắn biết rất rõ "cái gì của chú là của em, cái gì của em vẫn là của em, ngay cả thằng cha già Kim Taehyung cũng là của em nốt", "ngày nào mà em dậy sớm là xác định ngày đó không bình thường, sẽ có điều bất ngờ xảy ra", "Jungkook không bao giờ tự ngược đãi cái bụng mình dù cho nhà không có gì ăn thì em vẫn tìm cách có đồ ăn cho bằng được, thậm chí vì nó mà em mặt dày đi xin ăn nhà khác." Riết rồi hắn cũng quá quen với mấy cái tình tiết này của Jeon Jungkook.

Mà hắn cũng đâu kém gì cũng quái quái y nhưng Jungkook "cái nết thích cưng chiều em mọi lúc mọi nơi mọi hoàn cảnh", "em muốn gì hắn liền cho cái đó ngay cả tấm thân vàng ngọc này", "mặt hắn đủ dày để đi xin ăn cùng em, nhà hắn đủ giàu để mua luôn nguyên quán ăn em yêu thích", cuối cùng "hắn đủ bản lĩnh và đủ sự yêu thương để bao bọc em suốt đời." Yêu nhau là yêu từng chân tơ kẻ tóc, dù đối phương như nào vẫn một lòng với họ.

Để các túi đồ lỉnh kỉnh lên bàn, bước đến tư thế nửa ngồi nửa quỳ xem xét, phát hiện người trước mặt ngủ 8 đời rồi, hé môi để lộ hai răng thỏ xinh xắn, mà khoan đã em khóc sao?

Hai bên má ươn ướt, lông mi cũng ướt nhèm, không lầm được chắc chắn là khóc. Chẳng lẻ vừa ngủ vừa khóc, đã vậy ngậm luôn ngón tay đang đặt trên má em rồi cười cười nữa. Ối giồi ôi cục cưng hắn rốt cuộc là người thuộc hành tinh nào vậy hả. Từ khi quen em hắn như bước vào thế giới mới khám phá mấy thứ mới lạ.

Hốt hoảng lay lay Jungkook dậy, hai tay bợ má lau những giọt nước mắt còn sót lại. Ngồi hẳn lên sofa bế em đặt ngay ngắn lên đùi tra hỏi.

-Nói tôi nghe sao em lại khóc.

-Bé đâu có khóc đâu.

-Thế sao má em ướt.

-Hưm...chắc tại bé ngáp nhiều quá.

Đưa tay dụi dụi mắt may hắn ngăn không cho dụi nữa.

-Không được dụi mắt như thế sẽ làm giác mạc cũng như mạch máu ngay mắt bị tổn thương. Còn nữa có thể gây nhiễm trùng mắt.

-Có sao đâu a, mỗi ngày em ngắm chú xem như bổ mắt rồi a.

-Yah cái miệng này nay ăn gì mà ngọt thế hả. Cưng chết được.

Nựng má, hôn mấy cái lên môi xem như phần thưởng. Ý em là khen hắn đẹp trai sao, xời điều đó Kim Taehyung này biết thừa nhá. Tự mãn chưa được bao lâu hắn đã tự vã vào mặt mình.

-Không chê tôi già nữa sao.

-Chú hỏi làm chi giờ em nhìn kĩ lại chú vẫn già.

-...

Ôi con sống quê con sông quê ~

Mặt không biểu cảm thả Jungkook xuống sofa còn mình vào bếp nấu bữa sáng và trưa cho cả hai. Em ngồi ngoài này khó hiểu nhìn hắn, nghĩ không được gì cũng bỏ qua luôn. Vài phút sau trong bếp vọng ra tiếng nện thớt *đùng đùng*, ôi mẹ ơi cứ như muốn dằn mặt ai a. Thật ra hắn đang tự dằn mặt mình "bố thằng ngu, hỏi chi cho mang nhục không biết, yahhh", mỗi tiếng "yahh" cường độ nện dao càng mạnh hơn.

Với tốc độ ngàn năm ánh sáng, cuối cùng ra được bữa sáng nhiều dinh dưỡng. Tuy nhiên nó không đơn giản, có một xíu "tinh túy" của hắn trong đấy.

Ăn uống ngon lành song mỗi người một nơi.

Hôm nay tới lượt Jungkook trực lớp nên phải đi sớm một chút. Theo sự phân công của lớp phó lao động em phụ trách quét lớp. Trường THPT Anfia là một trong số trường lớn nhất nhì Magix nên các phòng học theo đó cũng rộng rãi sạch sẽ hơn, chỉ cần vệ sinh sơ sơ có thể học bình thường.

-Jungkookie cậu ngồi chơi đi để tớ quét cho.

-Nhưng hôm nay cậu cũng trực mà.

-Không sao, tớ trực xong rồi, muốn vận động thêm nên là cậu nhường tớ nhé.

Thấy Kang Minji cầu xin khẩn thiết quá đành đưa chổi cho anh quét.

Hwan Doji ngồi ghế giáo viên trên bục giảng chứng kiến tất cả. Ta phi phi phi! Gì mà vận động thêm, nhường tớ nhé. Cái tên lớp trưởng gian manh đáng ghét, đến Jungkookie của tôi cũng không tha. Dù mua gấu cho nhưng đáng ghét vẫn hoàn đáng ghét.

Thích thích cái mông í!!

-NÈ KANG MINJI.

Lại là cái giọng oanh trời đó.

Đang quét lớp bị kêu hú hồn quay người lại nhìn người đàn bà lực điên ngồi chễm chệ trên ghế giáo viên kia.

-Con gái con lứa mà cái giọng quang quác.

-Tôi vậy đó chịu không chịu buộc chịu.

-Thứ ngang như cua.

Jungkook an tọa một chỗ hít drama học đường. Hai cái người này từ đầu năm đã choảng nhau rồi, bắt đầu từ buổi lễ khai giảng. Cô muốn lẻn qua hàng nam để ngồi cạnh Jungkook nhưng trời xui đất khiến cái tên yêu nghiệt não chứa bùn loãng kia một phát thẩy cô lại hàng nữ. Một chút nhẹ nhàng cũng chẳng có. Coi coi tức không.

Kể từ giây phút định mệnh đó Hwan Doji quyết không đội trời chung với Kang Minji.

-Ơ kìa lớp trưởng mắt mũi để đâu quét chỗ giáo viên còn rác không vậy. Coi chừng bị quở trách đó.

Anh nhớ đã quét chỗ đó rất kĩ, kĩ nhất luôn ấy. Nghe cái giọng giả nai giả bò của Hwan Doji là phát ghét hà. Chắc chắn cô giở trò chứ không ai vào đây.

-Dù quở trách cũng sẽ quở trách Jungkook vì cậu ấy chịu trách nhiệm quét lớp.

Kang Minji biết tổng cô rất quý Jungkook, luôn mong một ngày nào đó cả hai trở thành bạn thân nhau. Nhất định nghe tới đó cô sẽ ngoan ngoãn nhặt rác lên thôi.

Đó thấy chưa đoán trúng phốc.

Hwan Doji liếc liếc anh nghiến răng nghiến lợi ngồi xuống nhặt từng mảnh rác bỏ vào sọt rác. Không thôi Jungkook bị phạt cô sẽ xót lắm a. Haha đúng là chiêu gậy ông đập lưng ông chưa bao giờ hết thời.

Còn nếu chuyện đó xảy ra anh chuyện chịu phạt dùm Jungkook. Ai lại nỡ nhìn crush gặp chuyện được chớ.

Giờ ra chơi hầu như tất cả học sinh đều xuống canteen trường ăn trưa. Nhưng lại có một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi trên ghế đá cạnh hồ nước ăn phần cơm "tình yêu".

Mở ra Jungkook không khỏi bất ngờ, trang trí vô cùng đẹp mắt đương nhiên nó sẽ rất ngon vì Kim Taehyung làm mà.

Ngăn trên nào là kimbap, kim chi cắt nhỏ, xúc xích chiên, trứng chiên, một ít rau củ và một ít cơm trắng, còn ngăn dưới là canh rong biển.

Chu choa một bữa trưa tràn đầy dinh dưỡng, cũng dễ hiểu thôi, Kim Taehyung là ai chứ - là một bác sĩ chuyên khoa đại tài mà.

Chắc là muốn chăm em kĩ lưỡng có da có thịt để sau này "ăn" cho ngon. Hảo kế nha!

Trên phần nắp cơm có dán một tờ note hình cà rốt cute với dòng chữ "ráng ăn hết bữa trưa tình yêu của tôi, tôi mà phát hiện còn thừa miếng nào thì liệu chừng cái mông em đấy."

Jungkook cảm tạ ba mẹ đã sinh ra mình và gặp được người đàn ông tốt như thế này.

-Chỉ biết dọa người ta thôi.

Cười tươi ăn hết sạch. Em không muốn lãng phí bất cứ thứ gì trong này.

Câu ghi chú trên nghe có vẻ như đe dọa, nhưng không nó là một lời quan tâm gián tiếp.

Jeon Jungkook dám chắc ở canteen trường sẽ không có bữa trưa nào tuyệt vời hơn của em. Vì bữa trưa của em được nấu lên bởi chính tình yêu thương của Kim Taehyung.

***

Ngọt vậy đủ chưa các cục cưng hay muốn nữa.

Đừng đọc xong và lặng lẽ đi như thế chứ. Để lại một dòng cmt xem nào.

Yêu nhiều moaz moaz 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro