Lên cấp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh thật, đầu dừa mới đây còn đòi chú chở đi học, đòi chú dẫn đi chơi, đi ăn kem, ăn thịt nướng, đòi chú tập chạy xe, đòi đủ thứ. Mà giờ đây em lên cấp 3, vẫn đòi chú mấy thứ đó. Có ai như em không hở.

Sắp "chưởng thành" rồi em vẫn còn sở thích xem hoạt hình, uống sữa chuối, khóc nhè, mè nheo hắn. Bám hắn ngày càng chặt, có cảm giác càng lớn em càng trẻ con. Không sao, kiểu gì hắn chả chịu được.

Buổi sáng tinh mơ cá run gà quéo, chim đau họng không muốn hót, ông trời bị nhốt sau những đám mây run như cầy sấy với ý nghĩ "hãy thả ta ra", "hép mi", bé Jeon trùm mền phủ từ đầu tới chân ôm bé Chopper ngủ ngon lành. Thời tiết hanh khô lạnh teo mồm, em chỉ muốn ở mãi trong ổ chăn này thôi. Nhưng hắn nào để yên dựng em dậy bằng được.

-Jungkookie, dậy nào em mặt trời đốt mông em rồi kìa.

-Ưm...chú ơi bé lạnh, hông muốn dậy, chú mau bảo vệ mung bé với.

Giọng ngái ngủ trả lời hắn, kèm theo động tác che mông bảo vệ.

Jungkook cuộn tròn thành cuộn sushi ngủ tiếp mặc kệ hắn đang nhũn tim bởi sự đáng yêu quá đáng của em. Trùm chăn chỉ để lộ khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng, mũi đỏ đỏ vì lạnh, nói chuyện môi xinh chu chu cưng ứ chịu nổi. Kim Taehyung bay lên giường ôm hôn cho đả, đương nhiên không quên nhiệm vụ đánh thức.

Luồn tay vào chăn vỗ "bẹp bẹp" vô mông em gọi.

-Nào mau dậy, hôm nay là ngày tựu trường ở trường mới của em đấy.

-Ừ ha, bé quên mất.

Nghe vậy, em hoảng hốt bật người dậy dùng mu bàn tay đập đập trán mình một phát. Taehyung kế bên xoa rồi hun chỗ bị em đánh kia. Bé phải biết quý trọng bản thân chứ, có biết chú thương bé nhiều lắm hông hở.

Vừa chạm chân xuống sàn nhà, cảm giác lạnh tê tái tâm hồn đánh sập lên đại não em, theo phản xạ có điều kiện liền giơ chân trở lại giường. Lạnh như này ở nhà cho khỏe, tựu trường gì tầm này.

Mang dép đi nhà uể oải vào nhà vệ sinh. Vì hắn đang nấu dở bữa ăn sáng ở bếp nên phải xuống dưới nấu tiếp, không thôi đã bồng vào vệ sinh cá nhân cho em rồi.

Một lúc lâu sau đó, Kim Taehyung nấu xong bữa sáng vẫn chưa thấy Jungkook xuống, lo lắng phóng lên lầu mở cửa phòng tắm, cảnh tượng em vừa đánh răng vừa ngủ đập vào mắt. Tay cầm bàn chải vẫn còn trong miệng, bọt tràn ra hai bên mép, mắt nhắm nghiền ngồi trên nắp bồn cầu, đầu cứ gật gù tưởng chừng như sắp rớt xuống. Kim Taehyung buồn cười tiến lại bế em đặt lên lavabo* đánh răng giúp em, lâu lâu nhéo má phính mấy cái.

(Cho những bạn không biết lavabo là bồn rửa mặt.)

Sau nửa tiếng vật lộn trong phòng tắm, giờ đây em đứng trước gương khoác lên mình bộ đồng phục của trường Trung học phổ thông Anfia. Trông chững chạc hơn đấy, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài, bên trong đậm chất trẻ con ngây thơ hồn nhiên.

-Hyungie thấy sao, có phải rất hợp với em không?

Yêu chiều hôn mạnh lên môi em, bế xuống lầu. Hắn không muốn bé Jeon nhà hắn lạnh chân dù có dép đi nhà.

-Phải, rất hợp. Mau chóng lớn để tôi còn hỏi cưới em.

Cả hai ăn sáng xong Taehyung xách con xe Mercedes S65 AMG phóng vọt tới trường. Nhìn dáo dác hắn kết luận đa số đều là phụ huynh dắt con mình đi, tự hỏi có ai như Jeon Jungkook được chú người yêu đẹp trai nhức nách, giàu nhức nhối thuộc dòng con ông cháu cha chở tới trường trong ngày đầu tiên. Hỡi thế gian, ghen tị là gì.

Đứng trước cổng trường, đầu óc ngàn năm suy nghĩ nghiêm túc của em nghĩ ngợi sâu xa "Lần đầu tiên đứng trước cổng trường em cảm thấy lòng mình bồi hồi, một cảm giác kì lạ. Một thứ cảm xúc khó có thể đặt tên, đó là sự ngỡ ngàng, lạ mà quen lẫn chút tự hào, hãnh diện. Không còn là cái cảm giác sợ hãi, nhút nhát và òa khóc vào lòng mẹ như ngày đầu tiên vào lớp 1. Cũng không còn là cảm giác rụt rè với những ước mơ trong sáng rất đỗi ngây thơ khi ngày đầu tiên bước vào cấp 2. Đã bao lần trải qua cái cảm giác đầu tiên ấy nhưng lần này lại khác, khi mà Kim Taehyung - người em thương nhất dắt tay em bước qua cánh cổng cuối cùng thời học sinh. Hạnh phúc trong em đang lớn dần, sắp vượt khỏi hàng rào vỡ òa bay khắp nơi trong không gian. Có phải những suy nghĩ đó rất trưởng thành không, không đâu chỉ là em đáng cố gắng hoàn thiện nó một chút thôi."

Còn Kim Taehyung lại đang đắm chìm trong mớ ưu tư khác của mình " Lại một lần nữa tôi lại đứng trước bạn - Anfia, tôi quay lại và còn dẫn theo một người khác - người quan trọng nhất đời tôi, người sẽ cùng tôi già đi, người sẽ bên tôi mỗi ngày. Tôi mong bạn sẽ chiếu cố em ấy nhé. Cuối cùng tôi muốn nói tôi muốn đắm chìm trong bạn một lần nữa, những khoảnh khắc thanh xuân bên mái trường này tôi sẽ không bao giờ quên. Và sẽ tuyệt vời hơn nếu thanh xuân tôi mang tên Jeon Jungkook. Lúc tôi học cấp 3 thì em ấy vẫn chỉ là cậu nhóc nhỏ học cấp 1, quá đỗi hồn nhiên chưa biết thế giới bao la ngoài kia có những thứ gì đang chờ em khám phá. Đương nhiên em ấy sẽ không biết sự hiện diện của Kim Taehyung tôi, tôi luôn ước rằng mình được lớn lên cùng em đơn giản để bảo vệ, yêu thương em vô cùng tận. Nhưng thôi không sao cả, hiện tại như này đã quá đủ với tôi, em ấy biết đến và thương tôi, còn tôi bảo bọc em ấy trong vòng tay, thế là đủ.

Không dám chắc sẽ bên em đến cuối đời nhưng dám chắc sẽ yêu em một đời một kiếp.

Những gì tôi nói hôm nay chỉ riêng bạn và tôi biết thôi đấy nhé. Đây là bí mật của chúng ta."

Jungkook quay sang ôm chầm lấy Taehyung thốt ra một câu bên tai khiến hắn sửng sốt ngọt ngào tâm can.

-Cảm ơn và thương chú rất nhiều.

-Tôi không muốn nói tôi chỉ dùng hành động chứng minh.

Nói đoạn Kim Taehyung trực tiếp áp môi lên môi em hôn nhẹ, không quá lâu tránh đầu dừa ngại, dù gì đây cũng là chốn đông người, đã vậy còn là trường học. Muốn gì ra công trường giải quyết.

Cả hai bước qua cổng tiến thẳng lên lớp Jungkook 10A3. Thấy em ngây thơ ngốc ngốc vậy thôi chứ em học cũng giỏi lắm nha, học rất nghiêm túc là đằng khác. Bởi trong đầu em luôn tồn tại một suy nghĩ "học thật giỏi để sau này làm luật sư kiện chú vì tội thương em quá nhiều". Hihi giỡn thôi chứ em muốn làm bác sĩ giống chú a, cứu người rất vĩ đại nha.

-Chú ơi, hình như trường này chú từng học rồi đúng không?

-Ừm. Sao em biết.

-Là mẹ Hyejin nói em biết đó.

-Mẹ sao?

-Ừm ừm, đúng thế.

Gật đầu thành thật trả lời.

-Được đấy, tôi thích.

-Lúc trước tôi cũng học lớp này đấy.

Đây có gọi là duyên nợ hông ta?

-Thật á? Chú ngồi ở đâu?

-Bên kia.

Nhìn theo ngón tay hắn chỉ phía bàn gần cuối cạnh cửa sổ. Hắn có thói quen nhìn ra ngoài bâng quơ suy nghĩ chuyện trên trời dưới đất bởi vậy bị giáo viên la quài. Đừng nhìn hiện tại mà đánh giá quá khứ hắn là con ngoan trò giỏi, nói cho biết cũng nổi loạn lắm đấy, ăn bánh uống trà với thầy quản nhiệm hơi nhiều.

Jeon Jungkook quyết định sẽ ngồi ngay đó để học, chỗ nào có chú phải có đầu dừa em. Các học sinh xung quanh xì xào bàn tán về cặp đôi xinh trai kia. Một người khí tức bức người, lãnh đạm, phong nhã, còn một người tròn ủm, không miếng khí tức nào nhưng được cái moe moe bắn khắp nơi.

Liếc thấy vài cặp mắt nhìn chăm chăm bé con nhà hắn liền bật chế độ giữ của. Ánh mắt như nói lên "nhìn nữa tôi móc mắt", đám người đó rén liền thức thời ngoảnh đít đi hướng khác. Ở lại khác nào bị cặp mắt đó bức chết trước khi buổi lễ bắt đầu. Hazz chưa gì bé cưng của hắn phóng điện khắp nơi rồi, công cuộc giữ người yêu chắc gian nan lắm đây.

-Hyungie chú mau đi làm đi, em sắp xuống dự lễ a.

-Được rồi, nào học xong nhớ gọi tôi đến đón. Biết chưa.

-Dạ, tuân lệnh.

Em giơ tay theo kiểu quân đội. Hắn bật cười xoa đầu khen.

-Ngoan.

Không thể thiếu thủ tục hắn hôn chụt lên môi em tạm biệt. Jungkook chỉ biết ngượng ngùng cúi đầu, hai má đỏ hây hây. Mọi người xung quanh trố mắt bất ngờ với hình ảnh vừa rồi, quá mức ngọt ngào đi. Mấy bà hủ cũng chẳng kém hét muốn banh họng, phải rồi còn gì vui sướng hơn khi tận mắt thấy cặp đam ngoài đời đã vậy còn đẹp trai nữa, thỏa máu hủ đang chảy trong người.

Vài phút sau buổi lễ chính thức bắt đầu, nội nghe giáo viên từng người thay phiên nhau lên phát biểu này kia làm em buồn ngủ tới nái rồi, vả lại trời đang lạnh bắt ngồi ngoài này 2, 3 tiếng đứa nào chịu nổi.

Jungkook cà gật cà gù ngủ, bị chúi về trước đụng phải lưng của một bạn nam cùng lớp làm bạn quay xuống nhìn. Tưởng sẽ bị nói này chửi nọ ai ngờ bạn đó dịu dàng đỡ đầu em nhẹ nhàng đặt lên vai, sợ vai mình cấn làm em đau tốt bụng lấy khăn tay trong túi áo kê ngay đầu em nữa, con trai gì mà tinh ý dữ trời. Lần đầu có người dịu dàng như thế với em ngoài hắn.

Cậu ấy là Kang Minji, lớp trưởng lớp em, cậu ấy đã chú ý Jungkook từ lúc em bước vào lớp, không phủ nhận giới tính thật của mình. Kang Minji biết mình thích con trai đặc biệt với người giống Jungkook, dễ thương, nhỏ nhắn. Bởi vậy lúc nãy anh cố tình ngồi sau Jungkook để ngắm em kĩ hơn, mà xui cái bị bạn khác giành mất, đành ngồi trước vậy.

Tưởng số xui nào ngờ số hưởng, được crush tựa đầu lên vai dù tư thế quái lạ xíu nhưng cũng khiến anh vui cả ngày.

Crush người ta mà không biết tên người ta, có phải quá thất bại không. Thất bại hơn khi không biết người ta đã có chủ. Mà cũng phải lúc đấy anh đang bận sắp xếp buổi lễ cùng thầy cô mà, không trách được.

Sau gần 3 tiếng dự lễ khai giảng, cuối cùng cũng được giải thoát nhưng theo quy định vẫn học tiếp mấy tiết sau. Nỗi đau này ai thấu?

-Ủa này cậu...tên gì thế?

-Tớ tên Jeon Jungkook.

-Dễ thương thật.

Kang Minji thấy em tự nhiên ngồi chỗ cạnh mình ngại ngùng hỏi.

-Sao...cậu lại ngồi chỗ này?

Vào mấy ngày trước là ngày sắp xếp chỗ ngồi, bầu ban cán sự lớp, Jungkook mới vào trường không quen ai hết nên ngồi đại, mà hôm nay hỏi ra mới biết hắn từng ngồi chỗ kia liền thương lượng với bạn ngồi đó để đổi chỗ, được cái bạn ấy dễ tính nên đổi ngay và liền luôn.

Kang Minji không biết tưởng Jungkook ngồi đây vì mình, trong lòng vui như Tết, ngồi cười suốt. Jungkook với anh mắt khó hiểu nhìn anh, biết người nọ nghĩ gì ngại ngùng nói "không có gì" cười giả lã cho qua.

Nếu có ai hỏi em ngày đầu tiên đi học như thế nào? Em không suy nghĩ phán một câu "không như em nghĩ".

***

Kỉ niệm ngày đầu vô trường cấp 3 của tui khá thú vị. Lúc đó tui nhuộm highlight xanh nước biển đậm, cái ngay buổi chào cờ đầu tiên cô hiệu trưởng dọa "bạn nào xâm mình hay nhuộm tóc liền lên ban quản nhiệm trình bày nếu tôi đi kiểm tra đột xuất ai vi phạm đuổi về". Tui rén quá rủ con bạn 10A2 đi trình chung với tui luôn. Thầy chủ nhiệm lớp tui đi ngang phòng quản nhiệm nở nụ cười thân thiện hỏi "học sinh ai đây" tui trả lời "dạ lớp thầy 10A1 a", hỏi cái nữa "sao vô đây" tui trả lời "dạ do em nhuộm tóc". Không nói gì thầy trực tiếp về lớp. Khi tui trở lại lớp thầy chỉ kêu về nhuộm lại rồi xong. Nhưng tui chợt nhận ra ổng ghim tui từ đó luôn, mỗi lần làm bài luôn kêu "Thảo Vy lên giải bài này". Úi nói chung xu lắm, ngày đầu mà gây ấn tượng mạnh quá chắc ổng nhớ tên tui lâu lắm í.

À thầy dạy hóa a, ngay môn tui ngu nhất. Thề cái kí ức đó tui không quên được luôn í.

Do các reader có thể bé hơn hoặc lớn hơn tui nên tui xin mạn phép gọi mọi người là "pé" được không và mọi người cũng có thể gọi tui như thế. Đừng hiểu lầm cách gọi đó không có ý xúc phạm một cá nhân nào cả chỉ tại tui thấy nó khá đáng yêu í. Nếu không được cứ cmt nói nha.

À còn nữa tui đang làm một project fic mới, mới lên cốt truyện, nhân vật thôi chứ tui chưa viết. Có thể khi fic này được phân nữa hoặc khi hoàn tui sẽ đặt bút viết luôn.

Thể loại: boylove, thanh xuân vườn trường, xen lẫn hài, ngọt ngào, lạnh lùng ôn nhu cô đơn mạnh cường chiếm hữu công × đanh đá mạnh mẽ đáng yêu hoạt bát năng động thụ. Nghe có vẻ mô típ cũ nhưng hứa hẹn có những tình tiết mới lạ lấy cảm hứng từ thời học sinh hiện nay.

Nếu thích plot đó mọi người follow để cập nhật fic và chap sớm nhất nhé. Xin cảm ơn.

Yêu nhiều moaz moaz 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro