Em nhớ chú (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tui tặng bạn kem_taekook vì bạn đã góp ý nhiệt tình cho fic của tui. Một lần nữa rất cảm ơn bạn nha.(≧▽≦)

***

-Lee Junho, bạn gái cậu nằm trên giường tôi.

-Sao cơ? Cô ấy mới đi ra ngoài mà.

Kim Taehyung từ bệnh viện thực nghiệm về bước vào phòng thấy một cục tròn tròn nhỏ nhỏ trên giường đã vậy không lộ mặt cho người ta biết nữa, trùm kín từ đầu tới chân.

-Vậy ai nằm trên đó?

-Cậu vào kiểm tra lại xem.

Một vị bác sĩ nữ đi ngang nghe vậy liền nhận ra sự việc hiện tại.

-À bác sĩ Kim về rồi à, khi nãy có nhóc nào đáng yêu lắm hỏi số phòng cậu, tôi có hỏi tên nhưng em ấy không nói. Tôi nghĩ là người quen của cậu.

Người quen?? Taehyung hoang mang đầy dấu chấm hỏi đi về phòng mở cửa bước từ từ vào phòng. Đứng trước cửa nhìn chằm chằm cái cục trên giường, không hiểu sao tim hắn lại đập nhanh hơn bình thường, lòng hồi hộp cứ như ra mắt cha mẹ vợ.

Hắn tới bên cạnh giường tay run run nhẹ nhàng kéo chăn xuống, khuôn mặt baby, hai má hồng hồng lọt thỏm trong mũ áo Hoodie, môi hơi khô vì thời tiết hiện tại khá lạnh.

Mắt mở to bất ngờ đến nỗi ngôn từ lẫn lộn, đầu không suy nghĩ được gì. Người trước mắt - người mà hắn nhung nhớ suốt một tuần qua, dù call video nhưng sao giảm bớt được cảm giác lạnh lẽo tâm can.

Giờ đây trong tiết trời buốt giá, trái tim hắn được sưởi ấm bởi sự xuất hiện bất ngờ của đầu dừa nhà hắn.

-Bé con.

Sau bao nhiêu phút im lặng tiếng nói đầu tiên cuối cùng cũng phát ra.

Nụ cười lâu lắm mới xuất hiện, hiện tại nó nở rộ trên môi Taehyung. Cứ như một công tắc tự động hễ khi nhìn thấy đứa nhỏ này môi bất tri bất giác cười thật tươi. Có lẽ Jungkook đã quá quan trọng trong cuộc đời Kim Taehyung.

-Jungkookie...

-Đầu dừa...

-...

-Vợ ơi...

-Hưm...

Jungkook cảm thấy có cái gì đó quấy quấy trên mặt, khó chịu quơ tay phủi phủi nó ra khỏi mặt. Động tác cưng cưng làm Taehyung phụt cười.

Hắn có cái tật cứ chọc được là chọc mãi, tới khi đứa nhỏ nhà hắn xù lông cún lên mới chịu dừng lại. Vui không chịu được.

Nhanh tay lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc xinh đẹp này, trong điện thoại, laptop hắn có hàng trăm hàng nghìn hình em, trong bóp cũng theo đó có một tấm nhỏ xinh, nói dễ hiểu Kim Taehyung ume bé Jeon không lối thoát.

Ngồi đó ngắm em thật lâu để thỏa nỗi nhớ, thỉnh thoảng kéo chăn lên giúp em bởi em có thói quen rất xấu là hay đạp chăn rồi nằm co ro như con tôm. Trông xót lắm.

Hết kiên nhẫn hắn quấn em như xác ướp Ai Cập, song nằm xuống ôm em chặt vào lòng cho khỏi quấy khỏi đạp luôn.

Ngủ khoảng 4 tiếng Jungkook cựa mình nhằm thoát khỏi móng vuốt sắt của ai kia. Ôm gì mà chặt dữ không biết, muốn ná thở.

Vừa bảnh mắt ra là thấy khuôn mặt yêu nghiệt phóng đại của hắn, chính nó làm em khóc mấy ngày, đưa tay chọt chọt, ngắm ngắm thật kĩ.

-Em ngắm hoài mặt tôi sẽ mòn mất.

-Tại em rất nhớ chú.

-Ngoan, đầu dừa ngoan không được khóc.

Nhớ tới một tuần qua dòng cảm xúc trong em lại trào dâng, muốn khóc thật lớn. Làm việc gì cũng một mình, tối ngủ em sợ quá chạy lon ton qua phòng chị mẹ ngủ ké. Nhiều khi...

-Nhiều khi em muốn Luffy đấm em một phát để bay qua với chú luôn.

-Em lậm One Piece quá rồi đấy, xem ít thôi.

-Hehe tại nó hay quá chú a.

Đúng là con nít vừa mới khóc tức thì mà giờ nằm cười hehe trên giường. Bó tay chấm nước tương.

-Nếu cậu ta dám tôi sẽ đem cậu ta làm kẹo cao su cho em ăn.

-Thôi làm vậy chị Boa* sẽ xót lắm.

(Boa: tên đầy đủ là Boa Hancok là nhân vật trong One Piece, bà chị này rất yêu Luffy, đụng tới ổng là bả đập cho)

-Tôi cũng biết xót em mà.

-Em...ưm..a...

Taehyung cuối xuống hôn em thật sâu, tay bắt lấy gáy em giữ chặt không cho thoát. Nhắm nháp môi dưới cắn nhẹ môi trên. Lúc đầu em còn giãy giụa, sau một hồi cũng chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt đó. Biết sao không, tại em thích, thế thôi.

Lăn lộn trên giường một lúc hắn dẫn em ra ngoài ăn chiều. Ở Dimention nổi tiếng với những món độc lạ, ngon lành cành đào. Có thể ví như thiên đường ẩm thực. Hèn gì Jungkook luôn muốn qua đây chơi nhưng hắn lại bận bù đầu, ba mẹ em cũng không rảnh rang gì. Coi như đây là cơ hội tốt.

Đang ngồi ăn đột nhiên một cậu trai lạ lạ quen quen trông nhỏ nhắn nhưng lớn hơn cậu một chút đi lại ngồi xuống tự nhiên, chen ngang khung cảnh ngọt ngào của đôi trẻ.

-Anh Taehyung trùng hợp thật, anh cũng ăn ở đây sao.

-Cậu là ai?

-Sao anh quên người ta nhanh vậy, em là con trai của bác sĩ trưởng khoa hướng dẫn các anh a.

-Ra là cậu Chu.

Nghe cái giọng cậu ta trong lòng hắn nổi lên một trận buồn nôn. Không biết diễn tả sao, nói chung ớn lắm. Chắc chỉ có mình bé con nhà hắn làm nũng là đáng yêu thôi.

Jungkook ngồi đó chớp chớp mắt không hiểu gì, nghĩ nghĩ sao cái cậu Chu gì gì đó nghe có vẻ làm nũng với chú nhà em. Cái đầu non nớt của bé Jeon vẫn chưa nhận ra có tình địch đang me người yêu em.

***

Chi tiết đầu chap lấy cảm hứng từ 1 cảnh trong film "Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta"

Thứ 6 tuần trước tui không ra được vì tui bận kiểm tra, đây là chap bù có thứ 6 đó.

Và tui thông báo luôn trong 2 - 3 tuần tới tui sẽ không ra chap cả 2 fic luôn. Bởi tui phải thi giữa kì rồi. Nhưng cũng đừng vì thế mà quên tui nha.

Mọi người ráng đợi tới khi tui comback nha.

Yêu nhiều moaz moaz 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro