"Thẳng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất ngờ chưa.

Nay tui phá lệ đăng cho các cô đọc đấy.

Thấy tui cưng mấy cô ghê chưa.

***

-Nếu cậu không phiền....

-A...không...không phiền đâu.

-Tôi chưa nói hết. Cậu có thể qua bàn khác ngồi được chứ, tôi không thích có người lạ xen vào bữa ăn, đặc biệt là những người không biết điều như cậu.

-Anh...anh...Taehyung sao...

Cậu ta bị lời nói thẳng của Kim Taehyung làm cho cứng đờ, shock tới nỗi không nói được một câu trọn vẹn. Em ngồi đó chứng kiến nãy giờ cũng hiểu được phần nào con người cậu ta, không tốt đẹp như vẻ ngoài. Muốn cướp hổ con của em, sao mà được, hổ con chỉ được ở chuồng mang tên Jeon Jungkook, không được qua chuồng kẻ khác.

-Anh gì ơi. Taehyungie là của em, anh không được cướp đi a. Nếu không Kookoo cắn anh đó.

Dứt câu em trừng đôi mắt to tròn nhìn cậu ta. Tưởng thế là ngầu, sẽ khiến cậu ta sợ, ai ngờ nó lại dễ thương không tả được. Hắn say mê ngắm bé con của hắn.

Kim Taehyung ngồi kế bên muốn quay qua hun chùn chụt vô cái mỏ chu chu kia quá. Ghen mà đáng yêu vậy ai mà chịu nổi. Đừng xem thường răng thỏ của Jungkook, bén lắm đó. Khi trước hắn lỡ dại chọc em giận đỏ mặt sau đó liền bay lại cắn ngay tay hắn, xém chút chảy máu. Cắn xong em thấy có lỗi vô cùng, tự phạt mình úp mặt vào tường 4 tiếng, không ăn cơm tối. Hắn xót gần chết, nhưng em vẫn cố chấp, mới 3 tiếng đã lăn đùng ra xĩu vì đói, từ đó trở đi hắn không dám cho em cắn người nữa nhất là người thân, còn người ngoài thì hắn không chắc.

-Nghe em ấy nói gì rồi chứ.

-Cậu ta là ai mà có quyền giành anh với em.

-Còn cậu là cái thá gì mà dám lớn tiếng ở đây.

-Em...

-Đừng có lấy cái danh con trai trưởng khoa để uy hiếp tôi. Vô dụng.

Định uy hiếp hắn bằng cái chức đó à. Ha...nói thật chứ trưởng khoa chẳng là cái đinh gì trong mắt hắn.

Em cũng không vừa, công kích lại cậu ta.

-Anh muốn lấy chú của em ạ. Được em cho anh.

-Cậu nói thật!

Kim Taehyung nghe mà "thụ sủng nhược kinh"*, nghiêng đầu khó hiểu nhìn em. Hắn là món đồ muốn cho ai thì cho à. Yah Taehyung không chịu đâu, cho Jungkookie thì được chứ người khác thì đừng hòng.

(Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.)

-Nhưng với một điều kiện...

-Được, cái gì tôi cũng đồng ý!

Cậu ta cũng rất bất ngờ, câu trước còn hung hăng đòi cắn, sao giờ lại...

-Với điều kiện anh...

-Phải là trai "thẳng".

-Sao??

Trong đầu Kim Taehyung nghĩ nghĩ, ra điều kiện cũng ác quá đi, cậu ta mà thẳng chắc hắn bỏ Jungkook luôn cũng được. Cái suy nghĩ khùng điên này mà để em nghe được chắc em cạp đầu hắn luôn quá.

-Đổi điều kiện khác được không?

-Không. Nếu không đáp ứng được vậy thì...mời anh đi cho.

Em làm động tác "mời" nhằm đuổi khéo cậu ta.

Giờ mà mặt dày ngồi đây chỉ tổ mang nhục thêm. Tưởng em là tiểu bạch thỏ ngây thơ hiền lành đáng yêu như trong tiểu thuyết ai ngờ con thỏ này thành tinh rồi. Đừng có lấy mấy cái hình tượng đó gắn lên người em, nhưng nói đi cũng phải nói lại, em có hiền với ngốc thật thế nhưng dám động đến chú em thì sao ngồi im chịu trận được. Mất chồng như chơi đó mấy chị.

Đợi cậu ta khuất sau cánh cửa quán hắn quay qua áp hai bàn tay to lớn lên má em, ép lại khiến môi hồng chu ra rồi liên tục hôn lên đó cho bỏ ghét. Lần đầu thấy em như thế, không ngờ em cũng có bộ mặt này nha.

-Em giỏi lắm, đầu dừa.

-Hu hu...Taehyungie em...xin lỗi..lỡ..lỡ anh đó kể xấu chú với...trưởng khoa thì sao em..em..

Jungkook òa khóc ôm lấy cổ hắn dụi dụi.

-Ngoan, không sao, trưởng khoa là người công tư phân minh, không vì chuyện đó mà làm khó tôi.

Hắn vỗ vỗ lưng em để em bình tĩnh hơn.

-Jungkookie...tôi ghen đấy.

Jungkook sực người nhìn hắn chớp mắt khó hiểu.

-Sao ạ?

-Cậu ta vậy mà được em gọi là anh, còn tôi dùng biện pháp từ nhu đến cương em cũng không chịu gọi.

-Hông mà. Tại chú là người đặc biệt với em. Vả lại chú hơn em tận 10 tuổi cơ.

-Có 10 tuổi, chỉ là con số nhỏ, không đáng bận tâm.

-Nhưng em vẫn thích gọi bằng chú đó. Plè...

Em làm mặt quỷ chọc hắn rồi nhanh chân chạy ra khỏi quán, hắn đằng sau cũng chẳng vừa đuổi theo em. Khi bắt được vác em lên vai như bao gạo, đánh nhẹ một phát vô mông rồi thỏa mãn đi về khách sạn.

Hình ảnh chú lớn rượt bé nhỏ quá đỗi đáng yêu yêu có lẽ là khoảnh khắc không thể nào quên với người đi đường.

***

Muốn viết gì đó ở cuối chap mà lại không biết viết gì. ༎ຶ‿༎ຶ
Nhớ mọi người quá và sợ mọi người chờ lâu sẽ bỏ tui nên giờ mới có một chap bất ngờ nè.

Yêu nhiều moaz moaz 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro