Em nhớ chú (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Alo, ông đó à gọi tôi có chuyện gì sao?

-Bà à, chuỗi nhà hàng bên này gặp chút vấn đề về đây phụ tôi một tay.

-Vấn đề lớn lắm không, nếu không ông bảo thằng Dongwon qua phụ, tôi bận chăm bánh bao rồi.

-Bà có thể dẫn bánh bao theo, dù gì thằng bé cũng nghỉ hè.

-Để tôi hỏi nó thử xem.

Bánh bao - biệt danh từ khi sinh ra em đã có, bởi lúc vừa ra đời em ú ù u, trắng trắng tròn tròn như bánh bao nên cả nhà quyết định đặt thế. Còn "đầu dừa" là Taehyung đặt và chỉ hắn mới được gọi.

Chị mẹ ngồi cạnh em nghe điện thoại của baba ở sofa, em ủ rủ nằm một cục tròn vo trên đó, hút sữa rột rột xem hoạt hình One Piece. Dù hắn đi có buồn thật nhưng hắn dặn phải ăn uống đầy đủ, sụt một cân là "mung em sẽ nở hoa".

Minh họa tướng nằm, nó na ná vậy a, khác cái mặt em úp ngang để xem hoạt hình.

Vừa xem giọng ỉu xìu bình luận:

-Luffy đúng là ngốc, bị đập bẹp bẹp vậy mà vẫn cứu người ta.

-Đúng, ngốc như em vậy.

Mỗi lần xem One Piece đều có hắn ngồi cạnh xem cùng em, khi em chê ai ngốc hắn cũng đều chen vô một cậu "đúng, ngốc như em vậy".

-Lại nhớ chú nữa rồi.

Mọi hành động của em đều thu vào mắt chị mẹ, bánh bao nhà bà từ nhỏ lớn vẫn y vậy, đáng yêu, ngây ngô, cư xử cứ như đứa trẻ, làm ai cũng yêu, đặc biệt là tên với tính cách quái dị Kim Taehyung chết mê chết mệt là hiểu rồi.

-Bánh bao, công việc của mẹ gặp chút vấn đề em theo mẹ qua Dimention được không.

Em lật ngửa người lại, nhìn mẹ nũng nịu.

-Hông, em không chịu đâu em ở đây chờ chú về cơ.

Chị mẹ không ngờ bị em từ chối thẳng thừng như vậy, bà biết em rất thích đi đây đi đó, vậy giờ mà lại...đột nhiên chị mẹ nhớ ra một chuyện, sau khi nói chắc chắn em giơ hai tay hai chân đồng ý thậm chí muốn thu dọn hành lí đi liền tức khắc.

-Hmmm...hình như là Taehyung thằng bé đang công tác ở Dimention, sẵn tiện thăm hỏi luôn.

Nghe xong vế đầu em liền bật dậy mém ngã, lắp ba lắp bắp hỏi lại.

-Mẹ...mẹ nói chú ở Dimention sao, thật ạ?!

Mắt em chớp chớp mong chờ câu trả lời từ phía chị mẹ.

-Đúng rồi, vì vậy bánh bao của mẹ đừng buồn nữa nhé, mẹ sẽ đau lắm đó.

Chị mẹ vừa dứt lời em liền cuống quít lên.

-Mẹ...mẹ đau ở đâu..để em xoa xoa cho bớt đau nha.

Đứa con này của bà biết bao giờ mới chịu lớn đây, cứ ngốc ngốc có ngày bị người ta dụ bán mất mà không hay. Bà muốn dùng nửa phần đời còn lại yêu thương em thật nhiều, còn đứa con trưởng kia nó tinh ranh, gian xảo gần chết, không đến lượt bà che chở đâu.

-Em nghe lời mẹ, tối nay đi ngủ sớm để sáng mai xuất phát nhé.

***

3h sáng.

-Mẹ ơi, em dậy rồi nè mẹ mau dậy chuẩn bị đi với em.

Jungkook bật dậy lay lay chị mẹ muốn tiền đình luôn mà bà vẫn không động đậy, em quyết định trực tiếp leo lên người bà nằm luôn. Tinh nghịch hết chỗ nói, coi chịu nổi hông.

-Kookie...cái thân già này sắp bị em làm cho hư rồi.

-Mẹ mau dậy, em muốn gặp chú. Nhanh nhanh.

-Được rồi ông tướng muốn gặp chú em phải nghe lời mẹ.

-Giờ nằm xuống ngủ tiếp, sáng mẹ kêu dậy, được không?

-Được ạ.

Jeon Jungkook là em bé ngoan, luôn nghe lời người lớn, nói gì nghe nấy. Nghe lời chị mẹ nằm xuống ngủ nhưng là yên vị trên người bà ngáy khò khò ngủ luôn.

Ủa nói ngủ là ngủ liền dị hả.

***

Xin lỗi vì sự chậm trễ này.

Chap này hơi nhạt mà còn ngắn nữa ༎ຶ‿༎ຶ
Thươn thươn bé sao vàng, chỉ mất 3 giây để nhấn thôi ༎ຶ‿༎ຶ
Yêu nhiều moaz moaz 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro