Em nhớ chú (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đánh nhanh bị sai chính tả nhớ nhắc để tui sửa nghen. Ok vô chap~

***

Bệnh viện Kim Taehyung có một chuyến thực nghiệm ở Dimention khoảng nửa tháng. Có thể xem là công tác đầu tiên của hắn, đáng nói hơn viện trưởng đích thân mời hắn đi, hai yếu tố hợp lại tại sao hắn lại không đi được cơ chứ.

Tuy nhiên còn một mối lo nữa đó là bé đầu dừa nhà hắn. Dù rất muốn đi lại không nỡ xa em, từ khi quen nhau cả hai cứ như hình với bóng, đi đâu cũng dính nhau cho được. Lần này lại xa đối phương tận nửa tháng, sao nỡ.

Em biết tin liền dãy dụa, nằm ăn vạ giữa nhà, bám hắn hơn thường ngày nói chung làm mọi cách để hắn ở nhà. Kết quả không được gì hết.

Từ nhà đến sân bay mặt Jungkook chù ụ như cái bánh bao chiều, chỉ cần một xíu tác động là khóc nấc lên. Taehyung luôn trong trạng thái hai tay bợ mung em, đầu em ngã lên vai hắn miệng hay lẩm bẩm bên tai hắn mấy chữ "chú đừng đi mà". Chị mẹ của em ngồi kế bên nhìn em mà phát thương.

Vì Taehyung đi công tác dài hạn, hắn đã nhờ chị mẹ của em từ Dimention bay về Magix chăm sóc em giúp hắn. Để em một mình hắn không yên tâm, lỡ đứa nhỏ này có chuyện gì sau này hắn biết làm sao.

-Xem nào, tôi chỉ đi hai tuần thôi, chớp mắt một cái nó qua nhanh lắm.

Nghe lời Taehyung em chớp chớp mắt liên tục cả chục cái mà có thấy gì đâu.

-Chú lừa em.

-Tôi nói nghĩa bóng, em lại hiểu nghĩa đen.

Hắn cũng bó tay trước độ ngây thơ của đầu dừa nhà hắn. Người gì đâu ngốc hết chỗ nói nhưng sao hắn lại thương nhiều thế nhỉ.

-Em vẫn còn mẹ mà, Taehyung sẽ gọi cho em hằng ngày, chịu không?

-Em không chịu, em muốn thấy chú bằng xương bằng thịt cơ.

-Sắp tới giờ bay rồi em mau buông cho Taehyung đi đi nào, qua đây mẹ thương nhé.

Kookoo là em bé ngoan, chị mẹ nói một tiếng là nghe không dám cãi nửa chữ.

-Vâng, em nghe mẹ, mà chú ơi...

Em leo xuống khỏi người Taehyung, đứng đối diện, cúi đầu nắm lấy ngón trỏ hắn lắc lư, giọng nghẹn ngào nói:

-Tôi nghe đây.

-Chú mau...hức..mau về sớm, qua đó...hic..phải giữ gìn sức..hức..khỏe.

Khóc luôn rồi, thương quá đi.

Taehyung rưng rưng muốn khóc theo em luôn, đi công tác 2 tuần mà cứ như 2 thiên niên kỉ. Đứa nhỏ này làm hắn đau tim ghê, khóc mà cũng manh manh nữa.

Em òa khóc ôm ngang eo hắn, mặt úp vào ngực săn chắc thút thít. Hắn cũng đáp trả em, vỗ nhẹ lưng em. Kookoo đang buồn lắm a!!

-Xin thông báo chuyến bay đến Dimention còn 10 phút nữa khởi hành, hành khách nhanh chóng di chuyển đến cổng, chuẩn bị lên máy bay.

Taehyung đẩy nhẹ em ra nhìn sâu vào đôi ngươi to tròn lấp lánh ánh nước, ôn nhu hôn lên trán em nụ hôn tạm biệt. Em nhiệt tình đưa tay vẫy vẫy pái pai hắn.

-Tôi sẽ rất nhớ em, bé con.

-Dì Jiwon cháu đi nhé.

Em lưu luyến nhìn Taehyung tới khi hắn khuất sau cổng em ôm cánh tay chị mẹ ỉu xìu ra xe về nhà. Tới nhà em liền chạy lên phòng trùm chăn ụp mặt xuống gối còn thoang thoảng mùi hương hắn mà khóc một trận, được một lúc mệt quá ngủ tại chỗ luôn. Chị mẹ biết em đang buồn nhiều như nào đành thở dài xuống bếp nấu nướng lát em dậy ăn.

-Em nhớ chú.

***

Đoạn đường bay từ Magix đến Dimention cũng phải mất hơn 10h đồng hồ. Các bác sĩ được chọn ngồi trên hàng ghế đợi vị trưởng đoàn làm thủ tục. Anh bác sĩ kế hắn thấy hắn vẫn đeo kính râm thắc mắc hỏi.

-Bác sĩ Kim, tới nơi rồi sao cậu còn đeo nó?

Taehyung khoanh tay không trả lời liền bạo gan gỡ xuống giúp thì lại thấy mắt hắn hơi sưng đỏ, ý thức được chuyện riêng tư nhanh tay để nó yên vị chỗ cũ.

Nếu đứng nhìn ở góc độ khác có thể thấy giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi trên má hắn.

***

Xin lỗi đã để mọi người chờ.

Chap này khá ngắn, nhưng đau lòng quá nè.༎ຶ‿༎ຶ

Thươn tui thì vote cho bé đi nha.🙆

Yêu nhiều moaz moaz 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro