Chương 27: Đại bảo bối của cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liên quan gì đến cậu?!" Jimin trừng mắt liếc anh, anh vẫn giữ nguyên biểu cảm gương mặt kia nhìn cậu, biểu cảm to mắt mong chờ kiểu như thật sự ngây thơ và muốn biết a.

"Mau ngồi xuống đi, tôi chỉ vừa mới tới thôi mà~ cậu không phải kiểu người bất lịch sự đâu nhỉ?"

"Giữa tôi và cậu có gì để nói? Mau bỏ tay ra."

"Coi như thể hiện chút lịch sử với đối thủ của mình đi chứ, tiểu bảo bối."

"Bảo bối cái má nhà cậu! Cẩn thận cái miệng của cậu đó!"

Cậu giật tay lại, giọng điệu tức giận nói, Yoongi bỏ tay ra, nhìn cậu vài giây liền mỉm cười.

"Dù gì cũng rảnh mà không phải sao, ngồi xuống nói chuyện với nhau một chút đi."

Jimin cau mày nhìn nụ cười vô liêm sỉ đó của anh, quay người lại đặt một tay lên bàn, tay còn lại chỉa ngón trỏ vào anh.

"Tôi.không.rảnh!"

"Aizz..sao tên đội trưởng nào cũng như thế hết vậy, lạnh nhạt khó gần quá chừng~"

"Đừng có so sánh tôi với cậu ta!"

"Ờ, bởi vì cậu đôi khi vẫn lịch sự hơn cậu ta nhiều đó bảo bối."

"Tôi đã nói cẩn thận với cái miệng của cậu rồi kia mà!!"

Cậu nắm chặt tay lại đưa ra trước mặt anh, nở nụ cười lạnh.

Anh thả lỏng cơ mặt vô cảm ngồi nhìn cậu, đưa tay chóng cằm, tay còn lại nhẹ nhàng chạm lên mấy ngón tay đang nắm lại của cậu, đẩy nó ra xa mặt mình rồi đá mày.

"Tôi cũng đã nói thể.hiện.chút.lịch.sự.đi rồi kia mà."

"Đội trưởng Park Jimin~"

______

...

Sao cả một buổi trời, cậu và anh mới có thể cùng ngồi nói chuyện được với nhau, anh cũng đã thay mặt đội trưởng của mình kí vào tờ giấy vô nghĩa kia với cậu rồi.

Cậu xếp tờ giấy lại cho vào túi, đứng lên.

"Xong rồi, tôi đi đây."

"Hửm..về sớm vậy?"

"Đáng lẽ tôi đã đi từ trước đó rồi, cậu là người đầu tiên dám cản bước tôi như vậy!"

"Ô..vậy chắc là ấn tượng lắm nhỉ~?"

"Ờ, tôi nhớ rõ cậu rồi đấy. Min Yoongi."

"Hân hạnh quá."

Jimin:"..."

"Chậc, vô vị."

Cậu quay người rời đi, anh nhìn dáng người nhỏ bé đó của cậu đến quầy thanh toán.

...

"Người bạn cùng bàn với quý khách đã thanh toán hết rồi ạ." Tiếp tân nói.

Jimin liếc mắt nhìn anh sau đó quay lưng rời khỏi quán nước.

...

"Thú vị mới đúng."

Anh mở điện thoại gọi cho Taehyung, đầu dây bên kia liền bắt máy.

"Sao rồi? Cậu ta có chịu ở lại nói chuyện với cậu không?"

"Đoán xem~"

"Nghe điệu bộ của cậu thì chắc là có nhỉ?"

"Đúng rồi, mà nè. Cậu với cậu ta có thù hằn gì với nhau hả?"

"Chuyện quá khứ lúc trẻ trâu ấy, hỏi làm cái gì?"

"Cảm thấy thằng nhóc đó rất thú vị."

"Nhóc? Cậu ta bằng tuổi cậu đó."

"Nhưng nhìn chung quy lại thì vẫn rất nhỏ tuổi nha~ biểu cảm khuôn mặt cũng khá đáng yêu."

"Ờ, gu cậu lạ nhỉ."

"Lạ sao bằng cậu."

"Bớt điên, tôi có thích ai đâu chứ."

"Thích hay không ấy hả, rồi cậu sẽ tự biết thôi."

"...Hôm nào đi khám mắt lại đi."

"Nè, cậu quá đáng quá đi à, tôi sẽ méc đại bảo bối Jungkookie của tôi về việc cậu ăn hiếp tôi."

"Nhảm."

"Thôi tắt máy đây, không nói chuyện với cậu nữa."

"Ờ, phắn hộ cái."

"Vâng vâng."

Yoongi tắt máy, cầm ly nước trên tay hớp một ngụm rồi đứng dậy về.

______

Taehyung nhìn chằm chằm vào điện thoại, cau mày quăng nó qua một bên.

"Đại bảo bối của cậu? Ha.."

Hắn cười khinh.

_______

______

_____

____

___

__

_

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro