Chương 28: Mày biến thái thật đó.. Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc cốc cốc*

Kim Ami mở cửa ló mặt vào nhìn hắn, hắn quay mặt nhìn cô.

"Sao thế?"

"Cha cha cha, chặc, ăn hết luôn kìa~"

Cô nhìn dĩa bánh đã sạch bóng của hắn trên bàn, cười nham hiểm, Taehyung nhìn cô khó hiểu.

"Em vào đây làm gì thế?"

"Bọn em định đến nhà Chija chơi nên em mới chạy qua đây nói với anh một tiếng nè."

"Ờ, vậy mau đi đi."

"Vâng~ anh ở nhà vui vẻ nha, anh họ."

Cô cười rồi vẩy tay rời đi.

"Con nhỏ này hôm nay làm sao vậy..?"

Nhìn ra cửa sổ, ba người bọn họ đang nói cười với nhau trước cổng nhà, Ami đang đóng cửa, Chija đứng sau lưng cô, miệng cử động liên tục hình như đang nói chuyện với nhau.

Đảo mắt qua Jungkook, cậu đang cầm trên tay ba trái dâu tây đỏ ao căng mọng, cắn ăn rất ngon miệng.

Hắn ngồi chống cằm lên cửa sổ nhìn cậu.

Cậu đưa nguyên trái dâu khác vào miệng, nhai nhai, cái má bánh bao bình thường giờ lại to tròn hơn một chút.

"Thằng nhóc ham ăn."

Vừa định đưa trái còn lại vào miệng thì cậu đảo mắt lên nhìn, thấy hắn đang nhìn mình cậu liền giật mình, đỏ mặt lúng túng quay mặt qua chỗ khác, nắm chặt trái dâu trong tay rồi đưa mu bàn tay lên lau miệng loạn xạ, tay còn lại nắm chặt đưa lên trước ngực.

Ho nhẹ vài cái xong rồi lại từ từ ngoảnh mặt lên nhìn hắn.

Hắn vẫn đang nhìn cậu, cậu ngượng ngạo cười với Taehyung.

Chija quay mặt nói chuyện với cậu sau đó ngoảnh mặt lên nhìn hắn rồi vẩy tay chào.

Taehyung tắy đi nụ cười khi nãy, đưa bàn tay lên vẩy lại chào cô.

Hai người con gái quay người bước đi, cậu đứng nhìn hắn một lúc, cuối đầu chào tạm biệt xong rồi mới quay người chạy theo họ.

...

Hắn ngồi dậy, đóng cửa sổ lại, mở tủ ra lấy túi đồng phục của cậu hôm qua đã được giặc sạch rồi đi ra khỏi phòng.

Hắn lên xe rồi chạy thẳng tới cơ sở thiết kế quần áo thể thao.

...

Hắn xuống xe bước vào cửa tiệm, người chủ dừng tay đi ra chào hắn.

"Taehyung đấy à..có chuyện gì thế cháu?"

"Đổi cho cháu bộ mới đi, vẫn là size M nhưng bộ nào cao cổ một chút ấy."

"À được, cháu chờ ta một lát."

Ông cầm lấy túi đồ rồi quay người bước vào lục lọi một lúc, hắn đứng bên ngoài nhìn xung quanh.

Ở đây ngoài việc thiết kế đồng phục ra còn có bán các loại phụ kiện chuyên dụng đi kèm khi chơi thể thao khác như găng tay, băng đeo trán, giày và tất vân vân...

Taehyung nhìn vào kệ băng đeo trán, hắn đưa tay cầm lấy cái màu đen được thiết kế hình dáng như của mình.

Cầm nó một lúc, hắn lại đảo mắt qua nhìn kệ băng cổ tay, nhanh tay lấy hai cặp màu đen.

...

Lúc này ông Hwang cũng trở lại, cầm trên tay bộ đồ mới với màu trắng tinh khôi.

Cái áo Jersey mới này cổ cũng đã kín hơn cái áo cũ, một chút.

"Không có cái nào kín hơn sao?" Hắn cầm chiếc áo trên tay, dò xét một lúc rồi hỏi.

Ông nghe xong cũng ngượng ngạo cười vì khó xử.

"Không có cháu à..đây là kín nhất rồi đó, chơi thể thao mà kín quá làm sao thở được."

Taehyung:"..."

Hắn im lặng, tay di chuyển xem từng đường chỉ trên thân áo một cách tỉ mỉ.

"À phải rồi, thiết kế này vẫn có thể mặc thêm áo tay lỡ bên trong mà nhỉ."

"Nó là đương nhiên rồi, nhưng chỉ sợ mặc như thế sẽ rất nóng và bất tiện, vì con lấy đồng phục cho người chơi môn bóng rổ mà nhỉ."

"Vâng, chú gói lại giúp cháu đi."

"Ờ được, còn cái.."

Ông chỉ tay về hướng Taehyung, hắn đưa cái băng đeo trán và hai cặp băng cổ tay qua cho ông.

"Chờ ta ở đây một chút, ta gói xong liền quay lại ngay."

"Vâng, à phải rồi."

"Bộ đồng phục cũ khi nãy ông nhớ gói lại luôn nha."

...

"Cháu không phải đem nó đến đây chủ ý là để đổi lấy bộ mới sao?"

"Đổi cho thằng bé thôi, chứ cháu đâu nói sẽ không giữ nó lại."

Taehyung thản nhiên nói ra, ông nghe xong cũng đơ ra vài giây, ông gật đầu rồi bước vào trong gói đống đồ đó lại.

"Giữ đồ của người khác không dùng sao, thằng nhóc này, rốt cuộc là nó đang nghĩ gì trong đầu thế?"

"Mình có nên nói cho Junwoo biết không.."

"Thôi, cha con bọn họ cũng đâu có thân thiết với nhau, nói ra cũng chẳng được gì."

"Thằng nhóc cũng đã lớn đến tuổi này rồi nên chắc chắn nó biết bản thân nó đang làm gì."

...

Ông suy nghĩ một lúc rồi đem túi đồ ra cho hắn, Taehyung cầm lấy thanh toán rồi tạm biệt ông lên xe rời đi.

______

...

Hắn lên xe chạy được một đoạn thì dừng lại, nhìn vào điện thoại, bây giờ là 15h46 phút, đoán chừng còn khoảng 2 đến 3 tiếng nữa thì ba người kia mới chịu giải tán nhà ai nấy về.

Tắt điện thoại, hắn cầm lấy cái băng đeo trán nhìn một lúc.

"Sao mình lại lấy nó nhỉ.."

Rồi đảo mắt qua nhìn bộ đồng phục cũ của cậu, đưa tay kéo cái áo ra.

"Cũng lưu hương thật, đã giặc khô rồi nhưng mùi hương của thằng nhóc vẫn còn bám trên áo này.."

...

"Mùi như hoa phong lữ ấy."

Hắn bất giác đưa áo lên gần mũi, hít nhẹ mùi hương còn động lại trên lưng áo của cậu, hoa phong lữ, loài hoa mang hương sắc nhẹ nhàng pha chút thơm mát, cũng được coi là thảo dược giúp giảm đau và cân bằng cảm xúc, mang lại cảm giác thư giãn cho khứu nhân.

Giật mình, hắn bỏ nó lại vào túi giấy.

"Mình bị gì vậy..tự nhiên ngửi mùi của thằng nhóc, điên rồi sao..."

...

"Mày biến thái thật đó Kim Taehyung.."

"Đúng là điên mà."

_______

______

_____

____

___

__

_

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro