Chương 26: Dư vị ngọt ngào của trái dâu tây chua chát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài, ba người họ đang trang trí bánh, cười nói với nhau rộn rã cả căn bếp.

Ngược lại.

Kim Taehyung ngồi trong phòng, một mình làm việc riêng của mình, âm thanh lạch cạch liên tục vang lên, hắn dán mắt vào cái máy tính suốt mấy tiếng đồng hồ.

Bỗng tiếng điện thoại reo lên, hắn dừng tay, cầm lấy điện thoại, nhìn vào dãy số một lúc rồi mới bắt máy.

"Chuyện gì thế đội trưởng Park Jimin?"

"Định giao lưu tìm hiểu đối thủ trước trận đấu thôi mà, khó gần thật."

"Tôi với cậu? Tìm hiểu giao lưu? Không ngượng miệng khi nói ra cậu cũng hay đó."

Hắn đặt điện thoại lên bàn mở loa ngoài, vừa nói vừa bấm máy tính.

Jimin cũng trả lời hắn bằng giọng hết sức thản nhiên:

"Ngoài tên tuổi gia thế và kĩ năng của cậu tôi có còn biết gì nữa đâu~"

"Một người không thân không thiết mà biết được bao nhiêu đó thông tin thì cũng rất dáng để khâm phục rồi."

Taehyung đáp cậu với giọng mỉa mai.

"Đừng lòng vòng nữa, mau vào vấn đề chính đi."

...

"Được thôi hôm nay tôi gọi cho cậu là vì muốn nói đến cái lời tuyên chiến kia."

"Tôi nhớ không nhầm là mình có trả lời cậu từ đời não đời nao rồi mà."

"Ờ, nhưng tôi thấy nó không mấy thuyết phục khi chỉ trả lời qua SMS như thế."

Taehyung:"..."

"Kệ cậu, ai quan tâm chứ."

"Này, tôi đang nói chuyện rất đàng hoàn với cậu đó Taehyung."

"Ờ." Hắn chả quan tâm cái tên đội trưởng lùn tẹt ấy nói gì, đáp lại một cách hờ hững khiến cậu bên đây đang tức điên tay nắm thành nắm đấm.

"Cậu! Mau đến gặp tôi kí giấy đàng hoàng đi."

Taehyung:"..."

"Ai rảnh, cậu tự đi mà kí."

"Nèヽ⁠(⁠'⁠Д⁠´⁠)⁠ノ"

Hắn đỡ trán thở dài thườn thượt, dựa lưng vào ghế lười biếng nói:

"Địa điểm."

"Ha..chỗ cũ."

"Ờ, ở đó mà đợi đi."

Hắn tắt điện thoại, ngồi lên soạn cho xong việc trên máy tính rồi đứng dậy định đi đến điểm hẹn. Vừa định mở cửa, bên ngoài Jungkook cũng định gõ cửa.

Taehyung mở cửa ra liền thấy cậu, cậu còn chưa kịp gõ cửa thì hắn đã bất ngờ mở nên cũng làm cậu có chút giật mình.

Trên tay cậu còn cầm dĩa bánh, bánh kem đã được cắt ra, nhìn phát biết ngay nó dành cho hắn rồi.

Hắn nhìn vào nó rồi nhìn lại cậu..cậu ngoảnh mặt lại sau lưng nhìn xem Ami và Chija có ở đó không, không thấy có hai người họ, cậu liền thả lỏng mặt ra nhìn hắn cười tươi.

"Cho anh~"

Gió từ cửa sổ thổi vào, thổi ngang mái tóc cậu, gương mặt khả ái tô thêm chút phấn son lại thêm một chút đáng yêu.

Hắn ngẩn người ra một lúc, cậu thả lỏng cơ mặt nhìn hắn.

Nhón chân lên một cái rồi đứng thẳng người, cầm chắc dĩa bánh trên tay.

"Anh không thích ăn bánh kem sao?"

"Ờm, cũng không hẳn là không thích..cảm ơn."

Taehyung đưa tay cầm lấy dĩa bánh, gục mặt nhìn chăm chú vào nó sau đó ngước lên nhìn Jungkook.

Cậu thấy hắn nhìn như thế liền đỏ mặt vì nghĩ rằng không lẽ mình trang trí quá xấu hay sao vì cái bánh trên tay hắn là do chính tay cậu trang trí ra.

Đưa tay chỉnh lại tóc, cậu nhìn hắn.

"Anh đừng để ý đến hình dạng của nó, vị mới là quan trọng."

"Là do em trang trí sao?"

Jungkook:"..."

Cậu đang nhất thời đơ ra vì Taehyung vừa gọi cậu là "em", lần đầu nghe được đó.

Cậu không biết tại sao, tự nhiên thấy rất rất vui cứ thế mà cười tươi rói.

"Ừm~ là do em trang trí đó."

"Em đặc biệt chọn ra ba trái dâu ngon nhất cho anh đó, nên nhất định phải ăn hết nha."

"Ừm.."

"Jungkook, lúc nãy em nói đừng để ý hình dáng mà hãy quan tâm đến vị."

"Vâng."

"Nhưng vị là do Ami và Chija làm nên, hình dáng bên ngoài nó mới là do em tạo thành."

"Tôi thấy nó cũng rất đẹp, không nên dùng câu vừa rồi xíu nào đâu."

Vừa nói hắn vừa bấm điện thoại nhắn tin cho ai đó. Nghe hắn nói thế lòng cậu cũng vui hẳn ra, cười rồi gật đầu, đưa tay ra sau rồi quay lưng bước về phòng bếp với Ami và Chija.

Taehyung nhìn cậu rồi nhìn cái bánh, đóng cửa lại, anh đưa thìa múc từng miếng bánh đưa vào miệng.

Vị kem ngọt cùng độ béo ngậy nhanh chóng xâm chiếm lấy khoang miệng hắn, Taehyung cau mày vị vì ngọt quá mức này.

Hắn nhanh tay đưa thìa gắp lấy trái dâu tươi màu đỏ ao được cậu tỉ mỉ chọn lựa cho vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt vừa phải của trái dâu như cân bằng lại vị giác khó thoả mãn của hắn.

"Tín đồ của dâu tây có khác, biết chọn lựa thật."

Taehyung hài lòng ngồi ăn hết dĩa bánh của cậu chuẩn bị. Ăn hết 3 trái dâu tây một cách ngon lành.

_____

"Chờ ở đó đi..nhưng là chờ đến bao giờ hả tên khốn này!?"

...

Ở nơi nào đó, Jimin bị hắn cho leo cây mà chẳng hay biết, vẫn còn ngồi chờ trong khi hắn đang ngồi ở nhà ung dung hưởng thức cái bánh kia.

Ngồi trong quán nước, cậu vừa thầm rủa hắn vừa chờ đợi trong vô vọng.

Yoongi bước vào quán, anh bước đến gần chỗ cậu.

"Cậu là Jimin nhỉ?"

Dừng uống li nước cam, cậu cau mày nhìn anh, nhìn mái tóc rồi đến gương mặt, chiều cao của anh.

"Cao vãi, tên nào đây?" Jimin thầm nghĩ.

"Cậu là ai?"

"Tôi là Yoongi, đội phó đội bóng rổ trường Daegum, Taehyung bảo tôi đến gặp cậu."

"Gì chứ? Cậu ta dám tự ý hủy hẹn với tôi à!?"

Yoongi tự nhiên mỉm cười, kéo ghế ra ngồi xuống đối diện cậu.

"Thì tính cậu ấy là vậy mà."

"Tôi không có thời gian nói chuyện với cậu nếu không có gì thì tôi về đây."

...

Cậu đứng dậy định đi về thì bị Yoongi nắm lấy tay giữ lại.

Ngoảnh mặt lại nhìn anh, cậu híp mắt.

"Bỏ r-"

"Cậu cao bao nhiêu vậy?"

Jimin:"ಠ⁠益⁠ಠ"

Anh đã chạm đến lòng tự ái của cậu rồi.

To be continued...

_______

______

_____

____

___

__

_

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro