Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến tối, Karito chăm sóc cho Jungkook nghỉ ngơi. Hắn vẫn ngồi đấy ngắm nhìn cậu ngủ thật sâu, đáy mắt vẫn còn vươn ánh nước vì lúc nãy cậu vừa khóc khi cứ mãi đòi gặp Kim Taehyung, hắn phải ngồi dỗ ngọt đến khi cậu an tâm đi ngủ mới thôi. Shin Haeun cũng đã trở về nhà, dù sao cô cũng có công việc riêng của mình, không thể nào ở cạnh trông chừng cùng hắn được, bọn họ đã nợ cô gái đó quá nhiều.

Karito quay đầu xe lăn nhìn ra khung cửa sổ, đồng hồ đã điểm chín giờ và hiện tại căn phòng khá yên ắng.

Đôi mắt ngước lên nhìn lên bầu trời đêm tối cao rộng, ánh sáng vì sao rơi xuống ánh mắt u buồn, chiếu đầy thước phim yên bình giữa hai con người.

Người yêu ta, mang cho ta cả ngàn vạn vì sao, chỉ mong đổi lấy ý cười từ nơi đáy mắt. Ta lại vì sự nhàm chán mà tránh xa ghét bỏ, cố chấp đuổi theo ánh sáng không thể với tới là sao băng. Cuối cùng lại vẽ ra kết quả ta chạy vì tình, tình chạy bỏ ta.

Hắn có ngày hôm nay, đều là do hắn đã tự chọn lấy. Dù kết quả có ra sao, thì hắn vẫn vui vẻ chấp nhận vì đây vẫn là con đường mà thời điểm khi xưa hắn cho là đúng.

....

Sáng ngày hôm sau, Kim Taehyung vẫn còn đang đau đầu trong phòng làm việc vì mãi vẫn chưa biết rõ Jungkook đã đi đâu. Cậu có thể đi chơi ở đâu được chứ? Hay là do cậu gặp chuyện? Nghĩ đến đây trái tim lại quặn thắt, hắn không thể nào đánh mất cậu thêm lần nào nữa, mãi mãi cũng không muốn đánh mất.

Đang bứt bối vì đám thuộc hạ vô dụng thì điện thoại lại thông báo từ hộp tin, có một email xa lạ gửi đến cho hắn. Kim Taehyung liền nhíu mày, tên khốn nào dám gửi tin nhắn qua mail cho hắn chứ?

Ngón tay nhanh chóng ấn vào xem, ngay khi nhìn thấy dòng tin nhắn thì một đợt sóng trong lòng liền cuộn trào mạnh mẽ. Có người hẹn hắn ra ngoài, và đặt biệt điểm đến lại là tiệm bánh năm ấy, là do vô tình hay là cố ý? Chọn đúng ngay nơi lần đầu tiên hắn và cậu gặp nhau! Nghĩ đến việc này, Kim Taehyung cũng thật sự muốn đến tiệm bánh đó lần nữa. Từ ngày gặp lại được Jungkook thì hắn toàn tấp qua tiệm hoa mà bỏ quên tiệm bánh ngọt ấy.

Vội đứng dậy lấy áo khoác, Kim Taehyung gấp gáp chạy ra ngoài lái xe đến tiệm bánh ngọt.

Nhìn nơi đây vẫn thế, vẫn không có thay đổi gì nhiều, cũng phải thôi, hắn chỉ không đến đây có vài tháng thôi mà, không thấy thay đổi gì cũng không có gì lạ. Kim Taehyung đẩy cửa bước vào, vẫn chung tình ngồi tại chiếc bàn gần cửa kính, thật sự làm hắn thấy tò mò về cái người hẹn hắn ra đây. Nếu thật sự không phải là Jeon Jungkook thì Kim Taehyung sẽ tùy vào câu chuyện mà tên khốn đó nói, và quyết định có nên cho hắn một trận hay không.

Kim Taehyung ngồi ở đó đưa mắt nhìn ra phía ngoài, ngắm nhìn khung cảnh ở phía đường. Đột nhiên đôi chân mày cau lại, mí mắt cố nhíu lại nhìn rõ hình ảnh ở phía vỉa hè, nơi có một con thỏ bông màu hồng đang phát kẹo cho đám trẻ em, xúc cảm trở nên dữ dội, Kim Taehyung không giữ được bình tĩnh lặp tức đứng dậy chạy ra khỏi cửa tiệm. Đứng từ phía xa nhìn chú thỏ bông một tay cầm đầy kẹo ngọt một tay đưa từng cây kẹo cho đám nhóc, hình ảnh không khác gì ba năm trước, khoảnh khắc trái tim hắn rung động trước vẻ đẹp của cậu chỉ vì một cái nhìn liếc qua.

Sau khi phát hết kẹo cho những đứa trẻ xung quanh, trên tay hiện chỉ giữ mỗi cây kẹo bông gòn. Chú thỏ bông ngước lên, dù ánh mắt được giấu sau cái đầu thỏ bông to lớn ấy, nhưng hắn vẫn có cảm giác rằng ánh mắt đó là đang nhìn mình. Đôi chân thỏ từ từ tiến đến, Kim Taehyung chỉ biết đứng yên tại chỗ không thể di chuyển, nơi trái tim từ ngực trái đập một cách mãnh liệt, ánh mắt vẫn dõi theo từng bước chân của chú thỏ bông. Đến khi chú thỏ bông đã thật sự bước đến đứng ngay trước mặt hắn thì trái tim như muốn nhảy toang ra ngoài, muốn kìm lại cũng không được.

Cánh tay chìa ra cây kẹo bông gòn, chú thỏ nghiêng đầu nhìn hắn. Cậu vẫn chưa chịu lên tiếng, cứ nghiêng đầu nhìn hắn như thế, đôi mắt sáng trong veo mãi chớp được giấu sau quả đầu của thỏ bông, cánh tay cầm cây kẹo bông gòn vẫn đưa ra trước mặt người đàn ông.

" À.....cái này, cho....em "

" Anh...mua nó tặng tôi sao? "

Vào ba năm trước, Kim Taehyung trở về với cây kẹo bông gòn trên tay. Dáng người uy nghiêm lạnh lùng thường ngày lại đích thân đi mua một loại kẹo ngọt trẻ con chỉ mong muốn thỏ nhỏ ở nhà được vui.

Ba năm sau, chú thỏ con ấy trở về. Mua lại cây kẹo bông gòn năm ấy tặng ngược lại cho hắn. Kim Taehyung không cầm lấy cây kẹo bông mà lại mạnh mẽ kéo con thỏ ngốc vào lòng ôm chặt, Jeon Jungkook ở trong bộ đồ con thỏ hơi bàng hoàng vì hành động mạnh mẽ của hắn, đầu bị động có chút đau nhưng cậu lại không tránh mắng, thật sự cậu cũng đã rất nhớ cái ôm ấm áp này từ rất lâu rồi.

Kim Taehyung ôm cậu thật lâu, thật lâu, nếu có thể hắn rất muốn đem cậu khảm chặt vào người mình, không muồn rời xa dù chỉ một xăng ti mét. Jeon Jungkook cũng vừa vặn đưa tay lên ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của người đàn ông, cơ mà Kim Taehyung ôm chặt quá, cậu lại vẫn chưa khỏi hẳn nên có hơi khó chịu nên đành vỗ nhẹ vào lưng hắn vài cái.

Bị bé nhỏ nhắc nhở, Kim Taehyung liền nhận ra là mình ôm có chút chặt, nghĩ rằng đã khiến bé nhỏ khó chịu liền buông ra. Kim Taehyung từ từ dỡ cái đầu con thỏ bông xuống, nhìn lấy gương mặt xinh đẹp mà lúc trước hắn thường hay gọi cậu là tiểu thiên thần. Nhưng hắn lại không cười nổi, tiểu bảo bối của hắn bị làm sao thế? Tại sao lại băng cái đầu nhỏ thế kia?

" Em bị sao thế? Là bị thương sao? Có nặng không? Có đau không? Em bị từ lúc nào? Có phải vì chuyện này nên em mới đóng cửa tiệm hoa không? Tên khốn nào làm em bị thương, nói...."

" Aaa....anh hỏi nhiều thế? Đầu em sắp nổ tung rồi này " Jeon Jungkook nũng nịu mắng chửi hắn, đưa hai tay lên xoa xoa hai bên thái dương vừa xoa vừa chun mũi.

Kim Taehyung nghe bảo bối than đau, hắn liền bình tĩnh lại đưa tay lên xem xét vết thương. Băng bó xung quanh cái trán nhỏ nhìn thương hết sức, xót lòng Kim Taehyung hắn mất thôi.

" Để anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra, lỡ để lại cái thẹo xấu xí trên trán thì sao? Nên kiểm tra thật kỹ tránh để lại di chứng sau này "

Karito ngồi xe lăn ở phía xa, nhìn ngắm khung cảnh hạnh phúc của hai người. Miệng nhếch lên một cái nhẹ, là hắn đang cười chúc phúc bởi vì cậu đã trở về với hạnh phúc của mình, hay là tự cười thương hại cho bản thân vì đánh mất đi tình yêu của hắn, nhìn cậu có thể cười tươi khi ở bên cạnh Kim Taehyung làm cho hắn hiểu ra rằng, thật ra cậu không cần ai làm cho cậu cười cả, mà chỉ cần cậu gặp Kim Taehyung đã cười, cười đến hạnh phúc.

Karito mỉm cười nhìn cậu lần cuối rồi quyết định quay đi, hắn sẽ trở về nơi hắn nên trở về. Xem như niềm vui của hắn bấy lâu nay chỉ là một giấc mộng thật đẹp, nơi hắn thấy được niềm vui của mình.

" Ơ...khoan đã, còn Jungkyu đang ở phía bên kia đợi em, chúng ta cùng trở về, anh ấy vì em mà hai chân không thể đi lại, em phải có trách nhiệm chăm sóc anh ấy "

Jeon Jungkook định đi đến chỗ Karito thì liền bị Kim Taehyung giữ lại, Jungkook khó hiểu quay lại nhìn Kim Taehyung. Nhưng hắn không nói gì, hắn ngăn cản cậu cũng vì có lí do, mà lí do đó chính là Karito đã có người chăm sóc rồi. Kim Taehyung nhìn người đứng ở phía xa, khoé môi lại nhếch lên, xem ra lần này hắn không cần để tâm đến chuyện này nữa rồi.

Karito đẩy xe lăn từ từ về phía trước thì đột nhiên dừng lại, ánh mắt có chút xao động nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt cách hắn không xa. Người này, đúng thật là quá đa tình, đã bao năm rồi, tình yêu quá lớn này, thật sự hắn có xứng đáng để đón nhận nó?

Hắn vội cụp mắt xuống, miệng mím lại cố giữ lại bình tĩnh. Lát sau cũng ngẩng đầu lên, xem như chưa từng thấy gã mà nhẹ nhàng đẩy xe lăn lướt ngang người gã. Khoảnh khắc lướt ngang nhau, có thể thấy nó chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng sâu trong tình cảnh chính là khoảnh khắc hai người họ lướt qua cả đời nhau.

Hai người họ, cứ như hai ranh giới khác biệt, mãi mãi không thể bước qua để đến gần nhau. Tình cảm từ một phía, chỉ có thể là một tổn thương một ray rứt. Một bỏ đi, một ở lại đợi chờ....

Đoạn tình cảm đơn phương này, gã đã chờ, chờ rất lâu, chờ đợi một người dù đã biết chẳng có kết quả tốt đẹp, thứ mà gã nhận được chỉ là sự im lặng đến nhẫn tâm, thứ có thể làm vết thương nơi con tim gã từng ngày rỉ máu.

" Em vẫn nhẫn tâm như thế...." Min Yoongi cất tiếng, nhưng lại không thể quay lại nhìn, sợ nếu như gã quay lại nhìn hắn thì sẽ không kìm lòng được mà nhào đến ôm hắn vào lòng, mãi mãi cũng không muốn hắn rời bỏ mình.

Karito nghe gã lên tiếng liền lập tức dừng xe, ánh mắt hướng nhìn về một phía. Nhưng cuối cùng lại không thèm lên tiếng trả lời gã dù chỉ một câu.

"Vẫn chọn cách trốn tránh rời bỏ tôi, tại sao thế? Kishita Karito"

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro