Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Karito run rẩy ngồi trước phòng phẫu thuật của Jungkook, tính đến hiện tại đã hai tiếng trôi qua. Hắn vẫn chưa thoát khỏi cảnh tượng kinh hoàng lúc nãy, cứ như nó đang dần ám ảnh tâm trí hắn.

"Tôi thấy chân anh đang chảy máu, hay là tôi đẩy anh đi xử lý trước có được không? " Cô gái ngồi đợi trước phòng phẫu thuật cùng với hắn chịu không được khi thấy vết thương ở đầu gối của hắn đang chảy máu mà lên tiếng.

Karito vẫn không chịu trả lời, hắn cứ chấp hai tay lại rồi áp mặt vào đấy không chịu ngước lên. Nhìn vào ai cũng biết cả người hắn đang run rẩy dữ dội.

" Tôi nghĩ cuộc phẫu thuật vẫn chưa hoàn thành xong ngay đâu, anh nên đi xử lý vết thương trước khi nó bị nhiễm trùng " Cô lại một lần nữa lên tiếng.

Lúc này Karito mới chịu ngước lên nhìn cô " cảm....ơn "

Shin Haeun mỉm cười nhẹ với hắn, dù gì tiện tay có thể giúp người thì giúp thôi. Lúc nãy thấy người này không màng đến nguy hiểm mà từ trên xe lăn nhảy xuống khiến bản thân ngã xuống mặt đường bị thương chảy cả máu, cô cùng nhiều người qua đường ở đó gọi cấp cứu đưa cậu và cả hắn đến bệnh viện, và rồi lại thấy hắn dần mất đi sự bình tĩnh nên đã ở lại cùng đợi ca phẫu thuật hoàn thành.

" Là chuyện nên làm thôi, đừng lo lắng nữa, cậu ấy nhất định sẽ không sao đâu, giờ tôi đưa anh đi xử lý vết thương, đừng để cậu ấy tỉnh dậy khi mà thứ đầu tiên nhìn thấy là cái vết thương đáng sợ này " Shin Haeun đưa tay chạm vào đôi tay đang không ngừng run lên của Karito.

Hắn ngước nhìn cô rồi lại cúi xuống nhìn vết thương ở đầu gối, cuối cùng cũng chịu gật đầu để Haeun đẩy mình đi xử lý vết thương.

Sau khi trở lại, cả hai ngồi đợi ca phẫu thuật thêm một tiếng thì cuối cùng cũng thấy vị bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra.

" Ai là người nhà của bệnh nhân? "

" Là tôi " Karito nhanh chóng đẩy xe lăn tiến lại gần bác sĩ.

" Cậu là..."

" Tôi là anh trai của em ấy, Jungkook thế nào rồi bác sĩ? Em ấy có bị thương nặng lắm không? " Karito gấp gáp hỏi mà không đợi bác sĩ tiếp thu câu mà hắn đang nói.

" Cậu bình tĩnh đi, ca phẫu thuật rất thành công, phần đầu hơi bị chấn thương nhẹ, tôi nghĩ cú va chạm cũng không mạnh đến nổi trọng thương nghiêm trọng, may mà mọi người đưa bệnh nhân đến bệnh viện kịp thời, không thì đã nguy hiểm tính mạng khi bị mất máu quá nhiều rồi, hiện giờ bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, hai người tránh làm ồn cậu ấy "

Karito và Haeun cúi đầu chào bác sĩ rồi đi đến Phòng bệnh mà Jungkook vừa mới được chuyển vào. Theo lời của bác sĩ mà cả hai không dám gây ra tiếng động nào, bọn họ chỉ một đứng một ngồi nhìn cậu đang nằm nghỉ trên giường bệnh. Karito muốn đưa tay xoa lên mái đầu đã được bác sĩ băng bó cẩn thận nhưng lại không dám hành động vì sợ làm ảnh hưởng đến Jungkook.

" Hay là chúng ta ra ngoài để cậu ấy nghỉ ngơi, đến sáng mai tôi sẽ làm việc tốt thêm lần nữa mà đưa anh đến đây thăm cậu ấy " Shin Haeun ghé vào tai hắn nói nhỏ, nhìn hơi thở yếu ớt của cậu trai mà Haeun thấy không yên tâm mà nhắc nhở Karito, nên ra ngoài để không khí không bị ngột ngạt để cậu ấy có thể thoải mái nghỉ ngơi.

Karito lúc đầu không chịu rời đi, nhưng nhìn vào ánh mắt của Haeun mà cũng cụp mắt theo cô ra ngoài.

.....

" Đóng cửa? " Kim Taehyung nhíu mày nhìn tấm bảng được treo trên cánh cửa của tiệm hoa. Tại sao lại đóng cửa? Karito và cậu có bận gì sao? Hay là hắn lại giở trò mà đem cậu bỏ trốn.

Thật tức chết mà, vì hôm qua là ngày giỗ của Ba Kim nên hắn chỉ đến nhìn cậu vào buổi sáng một lúc rồi trở về, buổi tối lại bận nên hắn không đến ngắm nhìn cậu. Đến sáng nay lại nhận cái bản thông báo đóng cửa chết tiệt này.

" À cho tôi hỏi, hai người có biết vì sao chủ cửa tiệm hoa này lại đóng cửa không? " Kim Taehyung chặn đường hai người qua đường gặn hỏi chuyện.

" À là chủ cửa tiệm hoa này sao? Lúc sáng thấy một người ngồi xe lăn và một cô gái đến đây treo bảng thông báo, khi được hỏi thì nghe cô gái nói bọn họ có hẹn đi du lịch đâu đó thì phải? "

Kim Taehyung liền cau mày, du lịch? Cô gái? Cô gái nào? Tại sao hắn lại không biết? Không phải chỉ có mỗi Karito là đang sống cùng cậu thôi sao? Bọn họ đã đi đâu?

Bao nhiêu câu hỏi không ngừng xuất hiện trong đầu hắn, thật sự là bứt hắn sắp điên lên. Tại sao cậu đi đâu mà không nói cho hắn biết? Tại sao chứ?

" Vậy cô có biết bọn họ định đi du lịch ở đâu không? "

" Tôi không biết "

" À cảm ơn "

Kim Taehyung khó chịu nhìn vào cửa tiệm, tay cầm lấy điện thoại gọi điện cho ai đó.

" Mau điều tra xem Jungkook và Kario đã đi đâu? "

....

Karito ngồi cắt tỉa hoa bên cạnh giường bệnh của Jungkook, Haeun thì ngồi gần đó gọt táo cho cậu.

" Không phải bác sĩ bảo em ấy không bị thương gì nghiêm trọng sao? Tại sao đến giờ vẫn chưa tỉnh? " Karito nhìn Jeon Jungkook cứ mãi nhắm nghiền mắt mà không có dấu hiệu nào sẽ tỉnh lại mà sốt ruột không thôi.

" Suỵt....cậu lớn tiếng làm gì? Cậu ấy đang nghỉ ngơi bộ cậu không biết sao? "  Shin Haeun nhỏ tiếng nhắc nhở Karito, vì hôm qua có chào hỏi qua loa từ bệnh viện trở về nhà mà cô mới biết thì ra Karito nhỏ hơn cô một tuổi, nên bây giờ cô chẳn thèm nói năng cẩn trọng dùng kính ngữ làm gì nữa.

Karito thấy mình có hơi lớn tiếng, quay sang nhìn Jungkook rồi tự giác lấy hai tay bụm miệng mình lại. Haeun nhìn thấy hành động có chút ngớ ngẩn này của Karito mà không nhịn được cười nhẹ, cô liếc mắt lên giường bệnh nhìn Jungkook. Ánh mắt sáng lên khi thấy ngón tay của cậu có vẻ đang chuyển động.

" Chuyển..... chuyển động, tôi thấy tay cậu ấy vừa mới chuyển động " Haeun vui vẻ đánh mạnh vào vai Karito.

Karito bị đánh vô cớ mà không quan tâm, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Jungkook. Thấy ngón tay cậu đang dần chuyển động thì liền vui vẻ cười lên.

" Để tôi đi gọi bác sĩ.....ây da " Haeun gấp gáp chạy đi đến nổi va phải cạnh giường, nhưng cô chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi cũng chạy đi mất.

Mi mắt khẽ động, Jeon Jungkook khó khăn cử động màn mắt, muốn nhấc lên lại không có sức. Cậu nghe được tiếng gọi của Karito và cả tiếng của bác sĩ, nhưng lại không có cách nào mở mắt lên nhìn mọi người.

" Jungkook! Jungkook à! " Karito không ngừng gọi tên cậu, đợi đến một lúc đôi mắt to tròn ấy cũng được hé mở, Karito dường như là vui mừng đến mức muốn hét lên, nhưng lại kìm nén chờ bác sĩ kiểm tra.

" Cậu thấy thế nào rồi? Có cảm thấy đầu bị nặng hay choáng không? "

Jeon Jungkook mơ mơ màng nhìn bác sĩ, rồi lại nhìn khung cảnh xung quanh. Cánh môi mấp máy điều gì đó không nghe rõ, Karito cúi đầu xuống áp tai gần với cậu để cố nghe xem Jungkook đang muốn nói gì, nhưng rồi hắn lại hoảng hốt khi nghe tiếng thút thít của Jungkook.

" Em sao thế? Em thấy đau ở đâu sao? " Karito lo lắng hỏi, tay không ngừng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má thiếu niên.

" Em....em....muốn Taehyung....em muốn gặp Taehyung " Jungkook khóc thút thít khi miệng cứ lắp bắp gọi tên Kim Taehyung.

!!!!

Karito mở mắt lớn khi nghe cậu nhắc đến Kim Taehyung, tại sao cậu lại muốn gặp hắn? Không lẽ....

Karito thẳng người nhìn vào mắt Jungkook, cánh môi run rẩy nhìn cậu.

" Em....em nhớ lại rồi sao? "

" Ừm~ "

Karito nuốt ngược nước mắt vào trong, hắn cười nhẹ đưa tay xoa mái tóc đen của cậu. Em nhớ lại rồi, em cũng sắp phải rời bỏ anh rồi, anh biết rằng em sẽ chẳng thể mãi ở bên cạnh anh mà. Thế thì tại sao? Tại sao anh anh lại sợ ngày này đến như vậy? Cuối cùng thì đoạn tình cảm này chỉ có thể kéo dài đến đây thôi. Bản thân em là áng mây trôi tự do, còn riêng anh chỉ là ngọn cỏ cô độc ven đường. Làm sao có thể với tới được.

" Em đừng khóc nữa, đợi khi em khoẻ lại thì anh dẫn em đi gặp Taehyung có được không? Đừng khóc nữa nha " Karito dùng giọng điệu ôn nhu nhẹ nhàng hết mức có thể để an ủi Jungkook.

Haeun từ nãy giờ vẫn không hiểu chuyện gì cả, dù sao thì cô cũng là người vừa mới quen cả hai trong lúc hoạn nạn nên giờ đây ngơ ngác về vấn đề này cũng không có gì lạ.

Bác sĩ kiểm tra cho Jungkook, dặn dò một số chuyện rồi cũng bước ra ngoài. Haeun cũng ra ngoài mua thức ăn cho cả ba.

" Chừng nào em mới có thể gặp Taehyung ạ? " Jeon Jungkook đưa ánh mắt to tròn nhìn Karito, dù cậu đã nhớ ra tất cả mọi chuyện, nhớ cả đêm kinh hoàng ba năm trước. Nhớ cả người đang ngồi trước mặt cậu thật ra là ai, nhưng cậu vẫn không chọn cách hận hắn vì đã lừa dối cậu trong suốt ba năm qua, dù gì hắn vì cậu mới mất đi sự tự do đi lại, chăm sóc cậu, yêu thương cậu hết mực trong suốt ba năm qua, điều đó càng khiến cậu cảm động không thôi.

" Đợi em khoẻ lại thì anh sẽ dẫn em đi gặp Taehyung có được không? "

" Em muốn ngày mai cơ, ngày mai có được không? "

" Không được, em chỉ vừa mới tỉnh lại...." Karito chưa nói hết câu thì đã cứng họng khi nhìn đôi mắt đang ngấn nước của cậu.

" Hức.....em muốn ngày mai mà, em đã khỏe lại rồi mà  "

Nhìn thấy Jeon Jungkook khóc, Karito lại không kìm được lòng. Vốn dĩ hắn chỉ muốn cậu ở bên hắn thôi mà, hắn không muốn mất cậu nhanh như thế. Nhưng có lẽ.....hắn đến lúc nên trả người rồi, vụ bắt cóc trải dài suốt ba năm, cuối cùng cũng phải trả lại con tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro