Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự xuất hiện của Karito làm tình hình đang sôi nổi trở nên trầm xuống rõ rệt, nhóm bất ngờ nhất chính là các thuộc nhóm. Bao nhiêu năm đối đầu với nhau, giờ gặp nhau trong cái hoàn cảnh này thì không biết nên vui hay buồn?

Karito nhìn đám thuộc nhóm rồi lại trầm mặt quay sang chỗ khác, yết hầu không ngừng lên xuống. Hắn đang lo sợ, sợ mọi chuyện sẽ bị bại lộ, sợ rằng Jungkook sẽ biết tất cả rồi lại bỏ hắn đi mất.

" Ê cái tên....ưm ..." Park Sung Hoon nhìn thấy Karito, đầu tiên là kinh ngạc, sau lại chuyển sang tức giận muốn nhào lên đánh nhau với hắn ta. Nhưng chưa được động võ mồm thì đã bị Chae hyungwon phía sau bịt miệng lại.

Jeon Jungkook quay lại nhìn Karito " Ở gian sau hết hoa để gói rồi ạ? "

Karito tránh né ánh mắt của đám người kia gật đầu. Jeon Jungkook lại tưởng hắn là đang ngại người lạ, vì từ trước đến nay anh cậu luôn ít nói với người khác ngoại trừ cậu ra.

" Ờ.....mấy đứa cứ tiếp tục lựa hoa vài loại rồi về " Choi Yeonjun hối thúc đám trẻ, sợ mọi chuyện để lâu sẽ gây ra chuyện, ai mà chả biết bọn họ có thù với Karito!

Cả nhóm mang tâm trạng không mấy gì vui vẻ chạy đi lựa hoa, trong đầu luôn thắc mắc tại sao tiểu lão đại lại sống chung với cái tên xấu xa này? Hắn ta....thật sự là một tên xấu xa, ít nhất là dưới góc nhìn của bọn họ.

Sau khi các thuộc nhóm rời đi, Jeon Jungkook mới có thời gian nghỉ ngơi. Chả biết vì sao mà bọn họ mua hoa nhiều như thế, vơi gần sạch tiệm hoa của cậu. Jeon Jungkook thở dài, chờ nãy giờ vẫn chưa thấy người kia đến, bảo hôm nay sẽ quay lại mua cơ mà.

Môi xinh chán nản bĩu dài, đúng là ông chú đáng ghét, người lớn gì mà nói không biết giữ lời.

" Tôi muốn mua hoa " Kim Taehyung một thân vest đen lịch lãm bước vào.

Nghe được giọng nói có hơi quen thuộc, Jungkook liền ngẩng đầu, không biết vì sao cậu lại muốn con người này xuất hiện trước mặt cậu, không nhìn thấy thì trong lòng lại có gì rất khó chịu, khó chịu đến bực mình.

" Chú muốn mua hoa sao? " Jeon Jungkook làm vẻ mặt nghênh ngang đi đến đứng trước mặt Kim Taehyung.

" Ừm, vào cửa tiệm hoa không mua hoa chẳng lẽ mua em sao? " Kim Taehyung híp mắt cười trêu chọc thỏ nhỏ.

Jeon Jungkook bĩu môi, biết thế cậu chả muốn hắn đến đây, nói chuyện với hắn toàn khiến cậu tức chết thôi.

" Chú muốn mua hoa gì? "

" Tôi muốn chọn hoa ly hổ "

Jeon Jungkook hơi bất ngờ, hôm nay không mua hoa hồng nữa sao? Tại sao lại chọn ly hổ nhỉ? Chắc là có ý nghĩa gì với hắn chăng? Trong đầu mang cả hàng ngàn dấu chấm hỏi mà đi lựa hoa cho hắn.

" Chú dùng bao loại nào? "

" Ừm....tại sao phải dùng bao? Như vậy sao có cảm giác! À nếu mà em muốn thì lấy loại tàng hình đi "

Jeon Jungkook giật giật khoé môi, cái ông chú này là không hiểu hay là đang cố tình không hiểu câu của cậu hỏi thế? Tàng hình gì ở đây vậy cái chú này!

" Chú nghĩ đi đâu thế? Tôi hỏi muốn dùng loại giấy bao nào để gói hoa "

Kim Taehyung vội nhướng mày làm vẻ không hiểu chuyện gì " Là do em hỏi không rõ câu mà, đột nhiên lại hỏi tôi 'muốn dùng bao loại nào?' làm tôi cứ tưởng...."

" Thôi chú im đi! Trong cửa tiệm hoa khi nhắc đến bao thì ý là bao giấy chứ có phải cái bao ẩn thân chi thuật như lời chú nói đâu, đúng thật là! " Jeon Jungkook liếc hắn một cái rồi ôm bó hoa ly hổ đi vào gian sau.

Kim Taehyung đút tay vào túi quần cười thích thú vì đã thành công trêu ghẹo được bé thỏ xù lông. Mỗi khi cậu tức giận lên thì cái miệng luôn thoăn thoắt chu chu ra mà cãi lại, càng nhìn càng thấy đáng yêu không thôi.

Một lát sau...

Jeon Jungkook cũng ôm một bó hoa ly hổ được gói kỹ càng, thân ảnh nhỏ đi đến trước mặt hắn đưa bó hoa ra.

" Của chú nè, tổng cộng là 80 ngàn won "

Kim Taehyung đón nhận bó hoa từ tay Jungkook, tay đưa ra tấm thẻ để cậu tự quẹt. Jeon Jungkook cũng không ngần ngại mà cầm lấy tấm thẻ đi quẹt máy.

" Trả chú nè..."

Jeon Jungkook bước đến trả lại tấm thẻ cho hắn, Kim Taehyung nhận lấy tấm thẻ từ tay cậu. Sau đó ôm bó hoa bước ra ngoài cửa rồi dừng lại, hắn quay người lại đứng nhìn cậu từ phía ngoài.

" Đến đây " Kim Taehyung đứng phía ngoài ngoắt tay bảo cậu đến  bên  cạnh hắn.

Jeon Jungkook lại phân vân có nên bước đi không? Cảm giác hồi hộp lại tiếp tục dâng trào từ bên trong, tim đập nhanh không ngừng, nghĩ là thế nhưng đôi chân lại phản chủ mà bước đến gần hắn. Cậu đưa đôi mắt to tròn ngước lên nhìn Kim Taehyung.....

" Tặng em nè " Kim Taehyung chìa bó hoa ly hổ ra trước mặt cậu, ánh mắt ôn nhu sủng nịnh vẫn không thay đổi mà chỉ có nồng đậm hơn.

Tim Jeon Jungkook lại càng đập nhanh hơn, cậu biết thế nào cũng sẽ như vậy mà, hắn lại mua hoa từ cửa tiệm cậu rồi lại tặng ngược cho cậu. Thật sự thì hắn muốn cái gì đây?

Jeon Jungkook nhận bó hoa từ tay Kim Taehyung, sau đó ngước lên nhìn hắn, tâm ý muốn mở miệng hỏi tại sao hắn cứ phải mua hoa từ cậu để tặng cho cậu? Nhưng lời chưa được thốt ra đã bị câu nói của Kim Taehyung chặn đứng.

" Em biết loài hoa này có ý nghĩa gì không? "

???

Jeon Jungkook chớp mắt nhìn hắn, là hắn muốn chọn loại hoa này cơ mà, sao lại hỏi ngược cậu thế? Nhưng mà, loài hoa này.... là loài hoa tượng trưng cho ngày sinh nhật của cậu thì phải? Còn ý nghĩa của loài hoa này chính là....

" Xin hãy yêu thương tôi " Kim Taehyung nói, ánh mắt lại chăm chăm nhìn cậu không rời.

Jeon Jungkook đột nhiên đứng hình, đúng là ý nghĩa của nó là câu này. Nhưng mà sau khi được nói ra từ miệng Kim Taehyung lại đau lòng đến thế? Hắn tặng hoa này cho cậu, loài hoa mang ý nghĩa của sự cầu mong được yêu thương, vậy hắn đây là muốn cầu xin cậu hãy yêu thương hắn sao?

" Chú....chú....nói gì thế? Nếu...nếu chú biết rồi sao còn hỏi tôi? " Jeon Jungkook ngượng ngùng đỏ mặt đến nói lắp bắp không rành mạch.

" Tôi không biết! Chỉ là muốn hỏi như thế thôi "

"Chào thỏ nhỏ! Tôi về đây "

Kim Taehyung đưa tay xoa xoa mái đầu tròn rồi lại mỉm cười với cậu sau đó là quay lưng đi bước lên xe.

Hắn lại như thế, cứ thích làm cậu ngại đến đỏ mặt rồi bỏ đi với cái điệu cười nhẹ đó. Đúng là một ông chú đáng ghét kì lạ.

Đến tối, cửa tiệm hoa cuối cùng cũng chịu đóng cửa. Ngày nào cũng đông khách như thế thì chỉ vài năm nữa thôi, Jeon Jungkook này có thể làm Jeon đại thiếu gia rồi.

Jeon Jungkook đi ở phía sau đẩy xe lăn cho Karito, cả hai vừa đi vừa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Đi đến cửa hàng tiện lợi thì lại ghé vào mua một ít đồ ăn vặt và một ít trái cây, vì Jungkook thích táo nên mua cả mấy cân táo về.

" A...." Do chiếc bọc nilong quá mỏng số tạo lại nhiều nên khiến cho vai xách của bọc bị đứt, số táo bên trong bị rơi rớt ra phía ngoài. Jeon Jungkook vội vã ngồi xuống nhặt lại số táo đã rơi ra, Karito muốn giúp nhưng cậu lại không cho và tự mình nhặt hết, vì mãi lo đi theo số táo bị lăn lóc trên vỉa hè mà cậu không để ý trái táo cuối cùng đã lăn ra xa và đang nằm giữa đường.

" Ha ha....nhặt được mày rồi "

" JUNGKOOK CẨN THẬN!!! " Karito ở trên vỉa hè la hét gọi tên cậu khi thấy một chiếc xe đang lao đến.

Jeon Jungkook nghe tiếng anh trai gọi, cậu ngẩn đầu nhìn hắn sau đó quay lại nhìn ánh sáng trắng chói mắt từ đèn pha ô tô.

" TRÁNH RA MAU LÊN!!! "

* Rầm *

Số táo đỏ lại một lần nữa lăn lóc rơi lã chã, cùng với vị chủ nhân cũng đang mơ màng nằm lăn ra đường với đầy vệt máu đỏ chảy từ đầu cho đến cổ, khoé miệng cũng bắt đầu trào ra một chất đỏ tương tự. Jeon Jungkook mơ mơ màng màng nhìn về phía mọi người, thấy Karito từ trên xe lăn nhảy xuống muốn đến gần cậu nhưng lại không đến được, mọi người bắt đầu quay xung quanh cảnh tượng tai nạn xe vừa mới diễn ra. Ánh sáng trắng cứ mãi xuất hiện trong đầu cậu, tâm trí mơ màng nhớ về thứ gì đó, bao nhiêu hình ảnh kì lạ mà trước nay cậu chưa từng thấy lần lượt kéo đến như một thước phim trôi chậm từ mờ mịt sang rõ ràng....

Đầu tiên là hình ảnh đôi vợ chồng nào đó, họ trông thật xa lạ nhưng cũng rất gần gũi.

" Kookie ở nhà ngoan nha, ba mẹ ra ngoài giải quyết công việc rồi sẽ về với bé nha "

* Rè rè ...

" Ba...mẹ ...ba mẹ của con đã mất rồi "

" Mình là Park Jimin, mình vừa mới tròn 8 tuổi, hai ta bằng tuổi nhau đó "

" Jungkook à! Ông bà không có nhiều tiền để đưa cho cháu lên Seoul để học, tất cả gom lại chỉ có nhiêu đây thôi "

" Hai thằng mày là bọn nhà quê nhỉ? Sao không ở cái nơi nghèo hèn đó mà nhặt rác để sống đi! "

" Anh Jungkook ơiiiii....chờ em nữa, sao anh cứ thích đi nhanh thế? Ỉ chân dài là ngon hả? Aaa...anh định kí đầu em chứ gì? Hừ...con này biết tổng rồi nhé! "

" Mày làm vỡ chai rượu nhiều đến thế, vậy thì làm MB để mà trả nợ cho quán đi "

" Có muốn rời khỏi đây không? "

" Tôi đã mua em thì từ nay em là người của tôi, muốn đi là đi? "

" Tên gì? "

" Jeon...Jeon Jungkook "

" Vì em là tiểu bảo bối của tôi..."

" Em cứ thoải mái mà chơi, có Kim Taehyung này ở phía sau chống lưng cho em rồi mà "

" Rồi chúng ta sẽ làm đám cưới, em thích hôn lễ của ta được tổ chức ở đâu? Đĩa bay? Máy bay? Hay tàu ngầm...? "

" Tiểu lão đại! "

" Tiểu lão đại ơi! Đừng có chạy nữa "

" Anh dâu..."

"Lấy pháo bom ra"

" Cậu nhớ bám chắc vào "

* Đùng *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro