Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook nghe những lời được phát ra từ người đàn ông trước mặt, không biết tại sao cậu lại thấy cảm động lẫn sự ấm áp trong câu nói đó? Thật sự lúc trước cậu và hắn đã từng yêu nhau sao? Nếu nói hắn là đang lừa gạt nói dối cậu, vậy ánh mắt ấy là sao? Nó chứa đựng bao nhiêu như sự nhu tình, vừa ôn nhu lại vừa u uất cứ như một đưa trẻ bị bỏ rơi, cần sự yêu thương.

Jeon Jungkook định nói gì đó, nhưng lại bị một giọng nói cắt ngang.

" Jungkook à! Tại sao em không ở trong cửa tiệm? Em......Kim Taehyung! " Karito đẩy xe lăn ra ngoài cửa, tò mò tại sao Jungkook lại không ở trong tiệm tiếp khách mà lại chạy đi đâu mất ? Nhưng vừa mới ra đến cửa thì khuôn mặt liền biến sắc, người mà hắn tận lực trốn tránh cuối cùng cũng tìm đến.

Kim Taehyung đưa mắt nhìn Karito, không biết có bao nhiêu sự khó chịu trong đó. Nhưng nghĩ đến hắn có công cứu Jungkook thoát khỏi tay Cho Donghoon thì hắn lại không chấp nhất, với lại dù sao Jungkook vẫn đang xem hắn là người thân, nếu cứ manh động lại khiến cậu thêm khó xử.

Jeon Jungkook nhìn ánh mắt của hai con người như đang đấu nhau đến phát ra tia lửa điện, trong đầu lại càng thêm chắc chắn, cậu nhất định có quan hệ với người đàn ông này. Jungkyu có lẽ là đang giấu cậu điều gì đó, nhưng cậu lại không muốn hỏi rõ hay nói thẳng ra, cậu muốn chờ anh ấy tự nói với cậu hoặc là anh ấy có nổi khổ riêng nên không muốn cho cậu biết một phần kí ức đã bị cậu làm cho mờ đi.

" Hai người....quen nhau sao? " Jungkook e dè hỏi.

Kim Taehyung thu lại ánh mắt như muốn đốt cháy Karito, hắn quay lại nhìn Jungkook rồi cười nhẹ " Hôm sau tôi sẽ lại đến mua hoa của em "

Bỏ lại một câu rồi xoay lưng tiến về phía chiếc xe rồi đi mất, để một Jungkook ở phía sau vẫn còn biết bao nhiêu dấu chấm hỏi trên đầu cùng bó hoa hồng trên tay. Karito đẩy xe lăn lại gần phía cậu, hắn nhìn bó hoa trên tay Jungkook. Đây không phải là bó hoa hắn vừa mới gói lúc nãy sao? Kim Taehyung! Thật sự là đang muốn đưa Jungkook trở về bên mình, bao nhiêu năm lẫn trốn xem như lại trở về nơi xuất phát. Hắn đúng là ngu ngốc, Kim Taehyung hắn là ai cơ chứ? Một ông trùm nắm giữ cả một tổ chức lớn mạnh thì bọn họ sẽ chốn đến đằng nào mới thoát khỏi vòng tay hắn?

" Mau vào cửa tiệm trông khách nhanh đi, em định ham chơi bỏ bê công việc sao? "

" À dạ....em đi liền đây "

Jeon Jungkook ôm bó hoa chạy nhanh vào cửa tiệm, Karito quay đầu nhìn theo hướng xe Kim Taehyung vừa mới đi mất. Trong lòng không hiểu tư vị gì... có lẽ đã đến lúc hắn phải chấp nhận sự thật, rằng nơi hắn và cậu thuộc về, không phải gói gọn trong một căn nhà trọ chật chội hay là một tiệm hoa đầy màu sắc. Nơi hắn thuộc về là nơi ánh sáng mặt trời đỏ rực cùng với tán sắc hoa anh đào, còn nơi cậu thuộc về là ánh nắng ấm áp, cùng với thời tiết se lạnh mùa đông nơi đất hàn.

Karito đẩy xe lăn vào trong, tiếp tục công việc của mình. Dù sao thì.... những việc hắn làm trong quá khứ lại đổi được ba năm an nhàn cũng là quá may mắn cho hắn rồi.

" Lần này, tôi nhất định không để em rời xa tôi thêm nữa " Người đàn ông ngồi trong xe ngắm nhìn cửa tiệm hoa, bỏ lại một câu chả hiểu đầu đuôi mà lái xe đi mất.

.....

Sáng hôm sau

Vẫn như thường lệ, tiệm hoa của Jeon Jungkook lại đông khách. Số hoa vừa mới chuyển đến hôm trước giờ đã sắp hết, không ngờ chuyện làm ăn lại thuận lợi đến thế.

Jeon Jungkook bận chọn hoa cho khách, nhưng ánh mắt chốc lát lại hướng ra phía ngoài như chờ điều gì đó. Chắc có lẽ là hình bóng của một người như quen cũng như xa lạ...

" Hey! Chúng tôi muốn mua hoa "

" Woa....ôi trời nhiều trai đẹp quá...á aaa " Mấy cô gái trong cửa tiệm đang chăm chú nhìn Jungkook chọn hoa thì phía cửa có tám chín người có khuôn mặt cực kỳ đẹp trai bước vào cửa tiệm. Đi theo còn có hai cô gái cũng xinh đẹp không kém.

Jeon Jungkook bị tiếng chào hỏi mà giật hết cả mình quay lại cúi chào. Đâu ra nhiều cậu trai đẹp đến thế, còn có cả cậu con trai mít ướt khóc tu tu đi cùng với người đàn ông lịch thiệp hôm trước nữa.

" Tiểu....aaa đau đau buông.. buông ra " Park Sung Hoon định theo thói quen cũ mà tiến lên chào, nhưng xui xẻo bị Choi Yeonjun nhanh tay nhéo tai kéo về trừng mắt cảnh cáo. Khó khắn lắm mới lén Lão đại đến đây, tên này còn muốn quậy phá?

Kim Yeonhee thì đưa đôi mắt long lanh ánh nước nhìn Jeon Jungkook, trời ơi! Người anh em của nó đây rồi....cảm xúc đến nhanh khiến nó kiềm nén không kịp muốn nhào lên ôm cậu một cái, nhưng ý định đã được Im Nara phía sau nhìn rõ nên cô nhanh tay nắm lấy cổ áo nó từ phía sau kéo lại không cho nó hành động theo cảm tính.

" Chào quý khách! " Jeon Jungkook đặt kéo cắt hoa lên bàn, nhanh chóng chạy ra cúi chào bọn họ.

Được tiểu lão đại cúi chào, chả rõ tư vị của đám người hộ vệ lúc này là gì nữa? Nói thật là có chút bất ngờ..... không ngờ! Không ngờ! Không ngờ có một ngày bọn họ lại được ông trời con này lễ phép cúi chào, nhớ đến những tháng ngày đuổi theo trông chừng cậu mà bọn họ có chút hoài niệm, cùng với sự mệt mỏi lúc trước, không mời cũng tự dâng lên.
Muốn khóc quá! Lần đầu tiên bọn họ được tiểu lão đại nói chuyện một cách đàng hoàng.

Huening Kai lập tức lấy sổ ghi chép ra, phải ghi thời khắc mang dấu ấn lịch sử này mới được. ' Tiểu lão đại của bọn họ đã thay đổi rồi! Biết cả chào hỏi đám bọn họ cơ đấy! "

Park Jimin thấy mấy con người này diễn quá lố, y lắc đầu cười khổ rồi lên tiếng " Vì hôm trước mở hàng không đúng ngày, nên hôm nay tôi đã dẫn bạn mình đến ủng hộ cậu "

Jeon Jungkook vội cười tươi đón chào những vị khách đặt biệt, còn có bao nhiêu cô gái trong cửa tiệm từ nãy giờ vẫn đang lén chụp ảnh bọn họ. Đột nhiên ra đường mua hoa cũng gặp được nhiều trai đẹp như thế.

" Ở đây có rất nhiều loại hoa, quý khách cứ tự nhiên chọn lựa " Jeon đi đến các giàn hoa vừa nói vừa giới thiệu.

" Cậu có hoa nào đem tặng người khác liền khiến người đó chấp nhận lấy mình ngay lập tức không? " Kang Taehyun vừa nói vừa không ý tứ mà đưa đẩy vai của Choi Beomgyu. Ánh mắt chả có chút nào gọi là nghiêm túc.

" Cậu thôi ngay và mau cút chỗ khác đi " Choi Beomgyu không chịu nổi mà cáu gắt đuổi Kang Taehyun đi chỗ khác.

" Woa woa.... gì đây? Ở đầy có quá trời hoa luôn nè " Kim Yeonhee cúi người nhìn ngắm các chậu hoa bé bé xinh được đặt ở dưới, không kiềm được sự thích thú mà la lên

" Đâu? Tránh ra để tao xem nữa " Huening Kai từ đâu chạy đến đẩy Kim Yeonhee sang một bên để có thể nhìn ngắm các loại hoa xinh đẹp này. Đúng là ở đấy có nhiều loại hoa rất lạ mà trước giờ bọn họ chưa nhìn thấy, cũng đúng thôi vì bọn họ chỉ biết chạy đôn chạy đáo làm nhiệm vụ thì có thời gian đâu mà ngắm hoa.

" Nè cái đám nhóc này! Quậy vừa thôi " Choi Soobin bất lực đi đến định bảo hai đứa nhóc này nên trật tự lại, đi mua hoa mà như đi trông trẻ.

" WOA....Hoa gì mà như cục đá vậy nè? " Park Sung Hoon đứng ở bên kia hét lớn không thua kém gì hai người kia.

" Đâu? Thằng này mày tránh ra để tao đi trước " Kim Yeonhee nhanh chóng chạy đến chỗ Park sung hoon, Huening Kai cũng chen lấn muốn chạy đi trước.

Choi Soobin bất lực, vừa mới đi đến định bảo chúng nó yên lặng thì chưa gì hai cái đứa này lại chạy đi đến chỗ khác.

Thì ra bọn họ vẫn chưa thoát khỏi kiếp trông trẻ.

Karito nghe tiếng ồn ào phía ở ngoài gian trước, trong lòng cảm thấy tò mò muốn ra ngoài xem, sao hôm nay cửa hàng lại ồn ào thế không biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro