Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Min Yoongi từ từ quay lại nhìn bóng lưng Karito từ phía sau, suốt bao nhiêu năm, hắn đều quay bóng lưng cô độc lẫn vô tình này cho gã.

Đoạn tình cảm từ một phía kéo dài suốt gần mười chín năm, mười chín năm gã luôn dõi theo hắn, đứng phía sau bảo vệ hắn. Gã có thể ở phía sau hắn, như một cái bóng đuổi theo bắt lấy tia sáng trong mơ, gã có thể đợi hắn ở một con đường nào đó, dù hắn có đi qua hay không. Từ thích hắn ở tuổi đôi mươi, chuyển dần sang yêu hắn ở thời xuân chững chạc, rồi lại quyết định thương nhớ khi quá tuổi trưởng thành.

Karito cụp mắt, môi mím chặt. Min Yoongi! Đúng là một tên đa tình, nếu như giờ đây cả hai không đối mặt dưới dạng kẻ thù, thì hắn mới có thời gian nhớ lại, cái mớ rắc rối này đã trải dài suốt mười mấy năm. Hắn gặp gã ở tuổi thiếu niên, đối đầu dưới dạng kẻ thù, đến bây giờ hắn vẫn chưa biết rằng....gã yêu hắn vì điều gì?

Hắn chỉ nhớ vào mười chín năm trước, trong cuộc thanh trừng bang Seo Minjoon và bang FOX, hắn đã bị Min Yoongi bắt giữ, nhưng cuối cùng không hiểu vì sao gã lại thả hắn đi. Gã mời gọi hắn tham gia tổ chức mà Kim Taehyung dẫn đầu, nhưng hắn lúc đó lại chọn cách đi theo Cho Donghoon, chấp nhận tiếp tục dưới trướng lão ta....tại sao hắn lại chọn con đường đó? Câu hỏi mà Min Yoongi luôn vướng mắc trong đầu, nhưng tất cả không biết rằng, Cho Donghoon từng cứu hắn. Một đứa trẻ đi bụi vì cảnh bạo lực gia đình, lang thang ở khu nhà ga Takasaki suốt mấy tuần và sắp chết vì đói, cuối cùng lại gặp được Cho Donghoon, lão nhặt hắn từ nước nhật bản xa xôi trở về hàn quốc.

Đến rồi hắn lại quyết định phản bội lão vì Jeon Jungkook, hắn thật sự là một tên khốn. Một tên xấu xa không xứng đáng đón nhận tình cảm từ gã.

" Bởi vì tôi không yêu anh, suối ngần ấy năm lẽ nào anh không hiểu sao? "

" TÔI KHÔNG HIỂU, MÃI CŨNG KHÔNG MUỐN HIỂU " Min Yoongi đột nhiên hét lên, đáy mắt lại trở nên đỏ ngầu, có lẽ thời gian này đã chạm tận đáy lòng gã, làm gì có ai chung tình chờ đợi một tình yêu không có kết quả suốt mười mấy năm dài đằng đẵng mà có thể không đau. Gã có thể chấp nhận nó sao?

" Là vì anh cố chấp thôi"

" Min Yoongi!.....Đừng đợi tôi nữa, những điều đó...tôi đều không xứng " Karito nói, ngước nhìn phía trước rồi cuối cùng cũng đẩy xe lăn tiếp tục trở về.

Min Yoongi nhíu mày tiến đến chắn  ngang trước mặt hắn, gã đứng nhìn hắn, ánh mắt xoáy sâu vào đáy mắt của Karito.

" Bao năm qua, em biết tôi sống như thế nào không? Tôi đã cố quên đi hình bóng em, cố xoá em ra khỏi tâm trí ngu ngốc này nhưng mãi không được, những người khác không ai có thể thay thế được em cả. Đến bây giờ em vẫn chưa hiểu sao? Nếu không phải có tôi ở sau lưng, thì em nghĩ mình có thể sống sót khi cố đâm đầu vào Kim Taehyung sao? Tại sao em có thể bất chấp nguy hiểm chỉ vì lão già đó?..."

" Vậy ý của anh là đang muốn nhắc nhở tôi rằng, mạng này của tôi là có anh cứu sống chống lưng sao? Anh nghĩ tôi cần những thứ đó sao? Cái mạng này của tôi cần anh phải đứng phía sau cứu giúp sao? Tại sao? Tại sao anh không từ bỏ, nếu tôi chết đi rồi... không phải anh sẽ có thể quên được tôi sao? Thế thì tại sao? TẠI SAO CHỨ? TẠI SAO ANH KHÔNG MANG CÁI TÌNH CẢM CHẾT TIỆT ĐÓ TRAO CHO NGƯỜI KHÁC? TẠI SAO CỨ MÃI CHỜ ĐỢI TÔI? ..." 

Karito cắt lời Min Yoongi, hắn nói, hắn bày tỏ lòng mình, càng nói ra lại càng đau, càng nói lại càng thêm ray rứt.

Nhưng Min Yoongi vẫn không chịu hiểu, hắn cắt lời cậu, trả lời với giọng điệu thống khổ.

" chỉ vì.... người đó là em! Em biết không? Tôi từng quen nhiều cô gái khác, mục đích chỉ vì muốn thấy em ghen lên, mục đích chỉ muốn biết rằng em có quan tâm tôi dù chỉ một chút thôi. Nhưng rồi tôi lại nhận ra, có như thế nào thì em vẫn như vậy, vẫn lạnh lùng vô tâm, thế nhưng tôi lại yêu em, yêu nhiều đến mức yêu tất cả mọi thứ của em, yêu luôn cái vẻ lạnh lùng kiêu ngạo đó "

Min Yoongi quỳ gối xuống trước mặt Karito, làm cho hắn sửng sờ mở mắt nhìn gã. Min Yoongi từ từ cúi xuống gục đầu lên đùi hắn, hai tay nắm chặt lấy cánh tay Karito, chất giọng nghẹn ngào lại cất lên.

" Xin em....đừng rời bỏ tôi "

Jeon Jungkook và Kim Taehyung đứng từ phía xa nhìn khung cảnh đau lòng, thì ra Kim Taehyung ngăn cản cậu vì muốn để cho hai bọn họ giải quyết chuyện riêng. Đến giờ cậu vẫn không tin nổi, Min Yoongi đã yêu đơn phương suốt mười mấy năm, một tình yêu chung thủy, đa tình đến đau lòng.

Jeon Jungkook ôm chặt cổ Kim Taehyung, đôi mắt to tròn lại rơi nước mắt lã chã, cứ như cậu đang chứng kiến một bộ phim tình cảm đau buồn ngoài đời thực, vừa nghe kể vừa chứng kiến lại càng khiến cậu thấy xúc động đau lòng hơn.

Kim Taehyung một tay bợ hai cánh mông xinh vừa đưa tay lau nước mắt cho thỏ nhỏ, không biết từ lúc nào Jeon Jungkook đã được Kim Taehyung bế bổng bằng một tay. Nhìn tiểu bảo bối khóc lóc về chuyện tình cảm của người khác mà hắn không biết nên cười hay vui nữa, bảo đến bệnh viện kiểm tra mà cứ ở lại đòi xem cảnh cuộc tình chia ly hội ngộ.

" Xem đủ chưa? Đến bệnh viện được chưa? Sao lại khóc lóc thành ra thế này cơ chứ? Anh đây cũng đau khổ tìm kiếm em suốt ba năm đấy! Tại sao em không khóc thương cho anh chứ? "

Jeon Jungkook đưa đôi mắt tràn ngập ánh nước nhìn Kim Taehyung " Để về nhà em khóc bù cho anh có được không? Min Yoongi là đợi chờ Jungkyu tận mười chín năm lận mà, anh dù sao cũng có em yêu thương rồi mà? "

" Vậy sao? " Kim Taehyung yêu chiều đưa tay nhéo cái mũi tròn đã đỏ lên vì khóc.

" Ừm~ để về bé bù sau cho anh nhé "

Kim Taehyung lắc đầu bất lực, không đợi cậu có đồng ý hay không mà bế cậu thẳng vào trong xe tiến thẳng đến bệnh viện, mặc cho Jeon Jungkook khóc lóc nũng nịu đòi xem kết quả của cuộc tình chia ly.

" Có phải em bị thương ở đầu không? " Kim Taehyung và Jeon Jungkook ngồi ghế sau, hắn xoay người Jeon Jungkook lại khi cậu cứ mãi quay ra sau xem tình hình.

" Ừm~ " Jeon Jungkook không thèm quay lại mà vẫn xoay người ra phía sau, tay vịn lên thành ghế quỳ hai chân lên ghế xem phim tình cảm.

" Oh...vậy được rồi "

* Bốp *

"Áu!" Jeon Jungkook trợn mắt vì hai cánh mông xinh bị Kim Taehyung đánh, cậu quay lại trừng mắt nhìn hắn "Sao anh đánh bé? Anh dám đánh bé sao?"

" Tại vì em không biết nghe lời, mau ngồi lại đàng hoàng, không là anh tét mông vài cái bây giờ " Kim Taehyung giơ tay lên hâm doạ, như dường như con thỏ này không biết sợ, lại còn hất mặt bậm môi thách thức hắn.

Thử đánh cậu xem! Hắn mà dám đánh cậu là cậu khóc cho hắn coi.

Kim Taehyung chỉ biết cười bất lực đưa tay lên bẹo vào cái má sữa phúng phính của Jungkook, đanh đá thế không biết. Hắn kéo cậu lại đặt cậu ngồi lên đùi mình, cằm gác lên vai, chơi đùa các ngón tay của cậu.

" Em không thấy nóng sao? Mau cởi cái đồ con thỏ này ra đi "

" Không, em thích mặc như vậy " Jeon Jungkook lắc đầu, dù gì cơ thể cậu bây giờ cũng không như lúc trước, trước nay bị mất trí nhớ nên cũng không quan tâm lắm, nhưng bây giờ thì lại hơi ngại khi phải trưng ra những thứ không hay.

"Giờ đang là tháng 8 đấy, mau cởi ra đi. Ngoan, nghe anh " Kim Taehyung vừa nói vừa tìm móc khoá dây xích của bộ đồ.

Jungkook thì lại vặn vẹo không muốn cho hắn cởi, hai người cứ thế mà đôi co, đến khi Kim Taehyung không chịu được cái tính bướng bỉnh liền hâm doạ trừng mắt thì cậu mới chịu ngồi yên cho hắn cởi bộ đồ vừa dày vừa to đó ra.

Jeon Jungkook mím môi cúi đầu xuống, cậu cũng biết là trời rất nóng nên bên trong chỉ mặt mỗi chiếc áo thun tay ngắn cùng cái quần short thôi. Jeon Jungkook đang e ngại cánh tay đầy hình xăm của mình, không biết hôm trước cậu bị làm sao mà lại dám khoe hình xăm này với hắn? Còn mạnh miệng bảo mình là giang hồ chợ búa nữa chứ, càng nghĩ càng thấy xấu hổ.

Kim Taehyung không biết tiểu bảo bối là sợ hắn nhìn thấy hình xăm của mình, lúc đầu đúng thật là hắn có giận thật. Tiểu bảo bối nhà hắn nuôi dưỡng chăm sóc đến trắng trắng xinh xinh, làm đau một chút cũng không nỡ mà lại để tên khốn khác đâm kim vào cánh tay. Xót lòng Kim Taehyung lắm chứ!

Kim Taehyung tiếp tục ôm Jungkook ngồi trên đùi mình, tiếp tục chơi đùa các ngón tay nhỏ, có vài hình xăm chữ, lại nhìn lên cánh tay.

Hắn bất giác hỏi " Sao em lại phải đi xăm thế? Không sợ đau sao? "

Jeon Jungkook mím môi, vùi đầu vào ngực Kim Taehyung giả bộ ngủ, xem như tai không nghe, không biết gì hết. Kim Taehyung thấy cậu không muốn trả lời, hắn cũng không gượng ép mà hỏi nữa, vòng tay xuống kéo hai chân cậu đặt lên ghế, vừa ôm vừa vỗ vỗ vào mông xinh.

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro