Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook mệt mỏi chạy khỏi cái tên kì lạ lúc nãy, cứ chạy mà quên mất bản thân cần phải đến cửa hàng để sắp xếp các số hoa đã được chuyển đến. Thế là cậu lại phải rẽ hướng về cửa hàng, chả hiểu sao, đây được xem là lần đầu tiên cậu đến Seoul, nhưng không hiểu vì sao cậu lại có thể rành đường đến như vậy, đi ngang rẽ trái rẽ phải cậu đều hiểu rõ cứ như bản thân đã từng sống ở đây rất lâu vậy.

Đi đến gần cửa tiệm, thấy số hoa đang được chuyển xuống đặt trước cửa. Jeon Jungkook đi đến kiểm tra một lượt, sau đó mới trả một số tiền công cho anh tài xế xe.

Cậu đi đến đá vào một cái chậu hoa mẫu đơn tức giận bĩu môi nói.

" Nên cảm thấy vui vẻ vì chúng mày được người xinh như hoa là tao đây bán chúng mày đi....đúng thật là! Ngày hôm nay đúng là xui xẻo "

Jeon Jungkook tức giận đá thêm phát nữa vào chậu hoa rồi mới cúi xuống đem tất cả số hoa vào cửa tiệm, ngày mai sẽ bắt đầu khai trương cửa tiệm bán hoa của người đẹp trai xinh đẹp như hoa là Jeon Jungkook đây.

Kim Taehyung và Choi Yeonjun đứng từ phía xa nhìn Jeon Jungkook, hắn cứ mãi hướng mắt ngắm nhìn cậu. Trước kia có thể tùy ý muốn ôm hôn cậu lúc nào cũng được, nhưng bây giờ muốn đến gần cũng đã trở thành một vấn đề.

....

" CÁI GÌ? CHUYỆN NÀY LÀ THẬT SAO? " Jung Hoseok bất ngờ đứng dậy nhìn Kim Taehyung khẩn trương hỏi lớn.

" Câm cái mỏ ồn ào của mày lại đi " Kim Taehyung nhìn Jung Hoseok đầy vẻ chán ghét, có cần phải làm vẻ lố lăng đến thế không chứ. Hắn chỉ kể về việc đã tìm thấy Jungkook và luôn cả tình hình hiện tại của cậu cho anh biết thôi mà. Dù gì thì hắn cũng biết ít nhiều chuyện về tình hình của tên này và Park Jimin hiện giờ như thế nào.

" Tốt quá rồi, vậy là tao sẽ không phải chịu cảnh ế tới già rồi " Jung Hoseok vui mừng, chuyện này phải đi báo ngay cho Jimin biết, có thế y mới chịu quay lại với anh.

" Không phải hiện tại mày cũng đã già rồi sao? "

" Đâu? Hiện giờ tao vẫn còn trẻ trung đẹp trai chán, chỉ mới có 38 tuổi thôi mà, ha ha ha " Jung Hoseok vuốt ve khuôn mặt, sắp cua được chồng nhỏ nên hiện tại đang khá sung sức. Anh quay lại cầm lấy áo khoác rồi bỏ lại câu tạm biệt với Kim Taehyung sau đó chạy thẳng ra ngoài, anh đây sẽ đi báo tin với mèo nhỏ của mình.

Kim Taehyung nhìn hướng Jung Hoseok vừa chạy đi, ánh mắt lại chuyển sang hướng nhìn cửa sổ. Đã tìm được người rồi, vậy cách nào để khiến cậu quay lại với hắn đây? Còn cách nào để cậu có thể nhớ ra hắn không?

....

Park Jimin đang khoá cửa chuẩn bị ra ngoài mua một số thứ ở cửa hàng tiện lợi, trong nhà hiện giờ đã hết mì gói lẫn đồ ăn vặt rồi.

"Mèo nhỏ ơi" Jung Hoseok từ đâu chạy tới ôm y từ phía sau làm cho Park Jimin giật mình súyt chút nữa là trái tim rơi thẳng ra ngoài rồi, cứ tưởng tên biến thái nào, không ngờ là tên già xấu xa Jung Hoseok.

Vì biết người đang ôm mình là ai nên y liền nói một câu lạnh nhạt" Buông ra! Tôi và anh thân nhau lắm sao? "

Jung Hoseok cụp mắt bĩu môi, cánh tay xiết chặt eo của Jimin cũng đã được nới lỏng, nhưng anh lại không chịu buông ra "Mèo nhỏ đừng giận anh nữa, anh đến đấy là có chuyện này muốn báo với em mà "

Park Jimin thở ra một hơi mạnh rồi dứt khoát kéo tay Jung Hoseok ra khỏi người mình, y quay lại nhìn anh " Tôi và anh không có chuyện để nói "

" A này! Ngay cả chuyện về Jeon Jungkook luôn sao?" Jung Hoseok vươn tới nắm lấy tay y không cho y bước thêm bước nào nữa.

Nghe đến đây, mày của Park Jimin liền nhíu lại. Y quay lại nhìn Jung Hoseok như muốn tìm có bao nhiêu sự thật nằm trong ánh mắt anh.

Jung Hoseok thấy y nhìn mình như vậy, biết là y đang nữa tin nữa ngờ trước câu nói mơ hồ của mình, anh nhanh chóng kéo y lại đứng trước mặt mình. " Kim Taehyung đã nói cho anh biết, Jeon Jungkook hiện tại đang ở Seoul, nhưng có điều....." Nói tới đây anh lại ngập ngừng.

Park Jimin vừa vui mừng vừa lo lắng sốt sắng hỏi anh " Có điều gì? Cậu ấy bị làm sao? Hiện giờ cậu ấy đang ở đâu? Kim Taehyung có đem cậu ấy trở về Kim gia không? Anh mau nói cho tôi biết đi! "

" Khoan đã, em bình tĩnh lại đi, chuyện là....mặc dù đã tìm thấy cậu ấy, nhưng có lẽ cậu ta sẽ không còn nhận ra em đâu "

Park Jimin lập tức cứng đơ người, cái tên này đang nói gì vậy? Không nhớ ra y là sao? " Jung Hoseok! Anh đang nói gì thế? Không nhớ ra là sao? "

Jung Hoseok thấy Jimin kích động, anh vội nắm lấy vai y muốn y bình tĩnh " Em đừng kích động, có lẽ cậu ấy bị ảnh hưởng từ cuộc thảm họa ba năm trước, bây giờ anh sẽ đưa em đến gặp Jungkook "

Jung Hoseok đưa tay xuống nắm chặt bàn tay nhỏ của y kéo đi, Park Jimin cũng không còn quan tâm chuyện gì khác, y hiện giờ chỉ muốn gặp lại cậu bạn thân duy nhất của mình thôi.

Jung Hoseok theo địa chỉ mà Kim Taehyung đưa, anh lái xe đứng cách xa cửa tiệm hoa của Jungkook. Hiện giờ cửa tiệm vẫn đang được mở đèn sáng trưng, Jeon Jungkook đang bận sửa sang bên trong cửa tiệm. Park Jimin ngồi trong xe trông thấy Jeon Jungkook đi ra ngoài đứng trang trí một cây cảnh trước cửa tiệm, hốc mắt y liền đỏ lên không kiềm được mà muốn mở cửa xông thẳng ra ngoài, cũng may là Jung Hoseok nhanh tay ngăn y lại, anh đoán thế nào y cũng kích động như vậy mà.

" Em bình tĩnh lại đi, hiện giờ Jungkook đang bị mất trí nhớ, nếu em xông thẳng với bộ dạng như vậy sẽ khiến cậu ấy sợ em hơn thôi. Ta cứ đến đó xem xét tình hình trước đã "

Park Jimin cứ như đứa trẻ mà ngơ ngác gật đầu, y theo Jung Hoseok mở cửa bước ra ngoài. Anh nắm tay y kéo đến gần cửa tiệm của Jungkook.

" Cho hỏi.... Ở đây bán hoa sao? " Jung Hoseok đứng ở phía sau lịch sự chào hỏi.

Jeon Jungkook đang bận trang trí cho cây cảnh trước cửa tiệm, nghe thấy tiếng nói liền giật mình quay lại nhìn xem là ai. Trước mặt cậu là một người đàn ông ăn mặc lịch sự đúng chất quý ông với khuôn mặt đẹp trai, kế bên là một cậu trai trẻ có nét xinh đẹp pha chút đáng yêu trong đó, hình như cậu ta vừa mới khóc thì phải, cậu thấy mắt của người con trai này đang đỏ lên.

"Chào quý khách, ở đây đúng thật là cửa tiệm hoa nhưng hiện giờ cửa tiệm vẫn chưa khai trương....thật ngại quá, nếu quý khách muốn mua hoa thì có thể vui lòng đến sáng mai được không ạ?" Jeon Jungkook vội cúi đầu chào lại hai người và ngại ngùng giải thích.

Park Jimin đưa mắt nhìn Jeon Jungkook, đúng là cậu không còn nhớ đến y nữa. Bao nhiêu năm đèn sách cùng nhau, cùng bước đến trường, trở thành bạn thân của nhau từ nhỏ cho đến lớn. Bây giờ lại đứng trước mặt nhau mà chỉ xem như hai người xa lạ.

" À...thật ngại quá, tôi cứ tưởng cửa tiệm đã mở rồi chứ, vì thấy cửa tiệm của cậu trang trí rất đẹp, lại còn đặt rất nhiều loại hoa nữa " Jung Hoseok cười giả lả nhìn Jungkook, anh đây biết thừa rồi nhưng con mèo kế bên cứ muốn đến đây ý chứ.

Jeon Jungkook cũng chỉ biết cười cười, lại nhìn đến cậu trai cứ mãi chăm chăm nhìn mình, đôi mắt lại đỏ lên như sắp khóc. Không hiểu sao nhưng cậu cứ cảm thấy cậu trai càng nhìn càng thấy quen mắt, cứ như cả hai từng rất thân thiết với nhau vậy.

Jung Hoseok nhìn ra ánh mắt khó hiểu của Jeon Jungkook vì Park Jimin từ nãy đến giờ cứ nhìn cậu mãi, lại còn giở trò mè nheo sắp khóc đến nơi.

" À..... để cậu phải chê cười rồi, thật ra đây là bé người yêu của tôi, vì tôi lỡ làm sai một chuyện nên em ấy cứ khóc mãi như thế đấy, vốn dĩ tôi định đến đây mua một bó hoa để tặng em ấy để em ấy không còn khóc nữa, nhưng mà...."  Jung Hoseok cười ngại đưa tay ra sau xoa xoa gáy của mình, may là anh đây thông minh biết ứng xử kịp thời.

Jeon Jungkook vội xua tay cười tươi rồi nói " Không sao không sao, nếu chuyện là như vậy thì không sao, xem như tôi khai trương cho hai người trước tiên, để tôi vào trong gói một bó hoa cho hai người "

" Thật sao? Nếu vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn cậu, rất vui làm vị khách đầu tiên của cậu chủ xinh đẹp như hoa đây "

Jeon Jungkook được khen cũng chỉ biết cười ngại rồi đi vào trong chọn hoa, Jung Hoseok quay lại nhìn Park Jimin mỉm cười, anh đưa tay lên nhéo cái mũi đang đỏ lên vì khóc của y " Thấy chồng lớn của em thông minh không? "

Park Jimin không cam lòng nói " Xem như lần này tôi tha lỗi cho anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro