Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đứng trước cổng một căn biệt thự to lớn, đưa mắt nhìn lên phía trên. Trong lòng không rõ tư vì gì nhưng rồi cũng bước lên phía trước, cánh cổng to lớn được hai hộ vệ mở ra, Kim Taehyung đút tay vào túi quần rồi bước vào trước sự cúi đầu của những hộ vệ gác cổng.

Kim Taehyung bước vào đến sảnh, nhìn về phía quầy rượu được đặt ở một góc, người đàn ông này lúc nào cũng luôn ngồi yên lặng ở đỏ.

" Hừ.....cuối cùng cậu cũng chịu ra ngoài rồi sao? " Min Yoongi từ nãy đến giờ vẫn cứ gục trên bàn rượu, nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên nhìn Kim Taehyung.

Kim Taehyung vẫn đứng yên tại vị trí cũ, hai tay đút vào túi quần đưa mắt nhìn Min Yoongi nói "Trông anh cũng thảm chả khác gì tôi nhỉ? "

Min Yoongi nghe câu nói mỉa mai của Kim Taehyung mà cũng chỉ cười khẩy, đúng là thảm thật mà. Gã đã từng uy nghiêm như thế nào, nhưng đến giờ phút này chả còn gắng gượng nổi.

Min Yoongi nhìn Kim Taehyung hỏi "Có chuyện sao?"

Kim Taehyung cụp mắt trả lời, không thể nhìn rõ sự vui buồn trong đáy mắt "Đã tìm được Jungkook "

Min Yoongi lập tức nhíu mày, đưa đôi mắt lờ đờ nhìn Kim Taehyung, hắn.... vừa nói gì? Đã tìm thấy người rồi sao? Vậy...

Kim Taehyung nhìn vào ánh mắt của Min Yoongi, như đã hiểu câu hỏi đang muốn thốt ra của gã.

Hắn liền nhếch mép cười khổ rồi cúi đầu nhìn mũi giày "Dù đã tìm được em ấy, nhưng mọi kí ức về tôi em ấy lại không nhớ gì cả "

Min Yoongi mím môi lại "Vậy...."

Kim Taehyung không nhìn nổi sự hối hận của gã, hắn xoay người ra ngoài cửa "Tôi không biết, lần này tôi sẽ không giúp anh thêm lần nào nữa"

Min Yoongi cúi đầu xuống cười khổ, đúng vậy! Mọi thứ trở nên như vậy, cũng là do gã gián tiếp gây ra.

Gã ngẩn đầu nhìn hắn "Kim Taehyung, chuyện lúc trước...cảm ơn cậu, cũng xin lỗi cậu"

Kim Taehyung đi thẳng ra ngoà, bỏ lại một câu nói "Tôi chưa bao giờ trách anh "

______

Kim Taehyung bước ra khỏi căn biệt thự u ám, đánh xe hướng tới khu đường mà tiệm hoa xinh đẹp đã mở.

Jeon Jungkook vẫn đang trang trí nội thất trong cửa tiệm bán hoa của mình, tâm trạng khá là vui vẻ khi vừa mới giúp một cặp tình nhân giảng hoà. Cậu trai kia đúng là may mắn, được một người yêu thương chiều chuộng như thế, nhưng cậu cũng được anh trai cưng chiều cơ mà.

" Xong. Haizzz mệt chết thằng Jeon thỏ này rồi " Jeon Jungkook phủi tay vài cái rồi mệt mỏi khởi động gân cốt bóp vai đấm cổ. Một mình cậu mà phải dọn cái cửa tiệm hoa này đúng là quá sức phi thường mà.

Cậu tháo bỏ chiếc tạp dề, chỉnh chu lại quần áo sau đó bước ra cửa tiệm đống cửa lại cẩn thận rồi mới yên tâm đi về. Kim Taehyung ngồi trong xe quan sát, thấy cậu chuẩn bị đi về thì liền khởi động xe lái chầm chậm theo sau. Bảo bối của hắn vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát, nụ cười tươi trên môi cũng không bao giờ tắt đi.

Trên đường phố rộng lớn, nhưng tại thời điểm này mọi thứ cứ như chỉ có hai người. Một người vô tư đi bộ, một người ôn nhu theo sau. Cậu ngừng thì hắn sẽ ngừng, cậu bước đi thì hắn sẽ tiến chầm chậm theo sau.

Chỉ cần là cậu, chỉ là vì cậu, hắn nguyện mãi ở phía sau che chắn cho cậu cả đời. Như những gì hắn đã từng nghĩ, nghĩ về chuyện tình giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook như những trang sách viết về tình yêu. Có bao nhiêu trắc trở cũng không bao giờ tách ra, cùng nhau nắm tay đi đến chuyến tàu hạnh phúc, cùng nhau đi du ngoạn ngắm khắp thế gian. Ở bên nhau cho đến khi già cỗi, vẫn hi vọng một tình yêu trọn vẹn. Dù đôi mắt có mờ, tóc đã bạc phơ, khuôn mặt chứa đầy dấu vết của thời gian thì vẫn sẽ cười hạnh phúc. Nếu có ngày cả hai đã đi không nổi, thì vẫn sẽ cùng nhau ngồi trước cửa sổ chờ đón bình minh đến khi hoàng hôn chiều tà. Lật trang giấy viết đầy những kỉ niệm lẫn bao kí ức gói vào trang sách đã vàng đi. Dù không còn sức để ngắm thêm nữa, bàn tay run lên không thể động bút, thì vẫn sẽ hứa yêu nhau đến khoảnh khắc cuối cùng.

Hắn đã nghĩ như thế, hắn từng hy vọng chuyện tình giữa hắn và cậu sẽ mãi tốt đẹp như thế. Nhưng liệu sau này, cậu có thể cùng hắn viết lên những kí ức tốt đẹp nữa hay không? Những trang kí ức đã bị cậu xoá đi tất cả rồi, có thể đào lại tìm nó được không?

Jeon Jungkook ghé vào một cửa hàng tiện lợi, mua một ít đồ sau đó lại đi bộ trở về nhà. Kim Taehyung vẫn âm thầm lái xe theo sau, ngắm nhìn cậu ở khoảng cách không xa lại cũng không gần, cậu chả bao giờ biết rằng hắn thật sự rất muốn nhào đến ôm cậu vào lòng nhiều như thế nào. Nhưng rồi hắn lại chọn cách im lặng ngồi trong xe ngắm nhìn cậu ở khoảng cách xa.

Hắn theo cậu đến khu nhà trọ, ngắm nhìn cậu đến khi cậu bước vào rồi khuất dạng đi. Hắn bước xuống xe lén theo sau cậu, nhìn cậu bấm chuông cửa rồi lại có người mở cửa cho cậu vào.

" Em về trễ thế? Nếu nhiều việc sao không bảo anh đến phụ, ít nhiều cũng đỡ hơn mà "

Karito!!!!

" Không có nhiều việc đâu, tại vì em bận thiết kế trang trí cửa tiệm thôi mà " Jeon Jungkook bước vào, hai tai xách hai túi đồ vào trong tiện tay đóng cửa lại.

Kim Taehyung đứng nép mình vào góc tường, chứng kiến hết thảy mọi việc. Người sống cùng Jungkook thế mà lại là Karito! Vậy việc Cho Donghoon nói lúc trước rằng hắn ta phản bội lại lão ta để cứu Jungkook là thật.... để làm gì? Tại sao hắn lại làm vậy?

Jeon Jungkook đem tất cả số đồ cậu vừa mới mua bỏ vào trong tủ lạnh, trong đầu lại nhớ đến chuyện lúc sáng. Thật sự cậu rất muốn kể về chuyện lúc sáng về cái tên kì lạ kia và cả những tấm hình nữa, nhưng nghĩ đến việc Jungkyu sẽ lo lắng và chắc chắn không cho cậu ra bán hoa một mình nữa thì cậu lại quyết định không kể. Jungkyu đi lại bất tiện, thường hay bị thương ở tay mỗi khi đẩy xe lăn, lại hay bị ngã mỗi khi đi chống bằng nạng. Tốt nhất nên để anh ấy yên tâm bớt lo lắng thì sẽ ổn hơn.

Karito sắp xếp lại những tấm giấy và dây thắt lại, tất cả đều chuẩn bị cho ngày mai, vu vơ hỏi "Ngày mai là tiệm hoa sẽ khai trương có phải không?"

Jeon Jungkook đáp "Vâng, em đã lấy hoa từ chú Park lúc sáng, hoa lần này đẹp lắm đấy "

Karito ngước lên nhìn cậu "Được, vậy mai em dẫn anh cùng đi "

Jeon Jungkook nghe mà ngẩn ra nhìn người đang ngồi xe lăn "Hả? Anh không ở nhà sao?"

Karito nhìn vẻ mặt bất ngờ của Jeon Jungkook mà liền cười "Ở đây là nhà trọ, không có nơi đặt hoa hay trồng hoa để anh có thể chăm sóc, bắt anh ở nhà không làm gì thì đúng thật là rất buồn chán, đến cửa tiệm anh có thể chăm sóc hoa lẫn gói hoa được cơ mà"

Jeon Jungkook suy nghĩ, đúng là nơi đây không có chỗ để đặt hoa. Thôi thì cứ để anh ấy theo để anh ấy phụ giúp gói hoa cũng được, dù gì anh cậu gói đẹp hơn cậu nhiều, lại còn am hiểu về nhiều loại hoa hơn cậu.

"Ò....sao cũng được, để em đi chuẩn bị bữa tối" Jeon Jungkook bĩu môi quay lại lấy tạp dề đeo vào.

Karito cũng chỉ biết lắc đầu cười.

Kim Taehyung đứng ở phía ngoài đưa tai sát lại cửa, nhưng chỉ nghe tiếng tiếng nói nhưng không nghe rõ hai người đang nói gì. Bởi vì cả hai đang ở gian bếp cách xa cánh cửa nên tiếng nói cũng không truyền đi xa được.

Nếu là Karito thì vẫn chưa biết ý định của hắn là gì, hiện tại Jungkook vẫn chưa nhớ ra hắn là ai nên chỉ có thể âm thầm theo sau mà điều tra, rốt cuộc ba năm qua chuyện gì đã xảy ra với tiểu bảo bối của hắn?

.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro