Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung vẫn cứ đưa mắt nhìn Jungkook, ngay cả cái chớp mắt cũng không thèm nhấp. Hắn muốn nhìn rõ khuôn mặt cậu, khuôn mặt hắn ngày đêm mong nhớ đến phát điên, muốn chắc chắn đây thật sự là cậu chứ không phải người khác.

" Jungkook à..." Kim Taehyung cố gọi cậu thêm một lần nữa, tiếng giọng như sắp nghẹn lại đến không phát nổi lời tiếp theo.

" Cái gì? Chú phiền quá! Đi bán hoa cũng không yên nữa là sao? " Jeon Jungkook bực tức dùng hết sức đẩy cái nắm tay của Kim Taehyung ra khỏi tay mình rồi định quay đi.

Kim Taehyung nhíu mày chạy lên phía trước chắn ngang, hành động định nhào tới ôm cậu ý muốn không cho cậu đi.

Choi Yeonjun thấy tình hình không được ổn, anh vội chạy lên hòng muốn ngăn hắn lại. "Lão đại lão đại! Ngài bình tĩnh trước đã...."

"Tránh ra!" Kim Taehyung đưa mắt trừng Choi Yeonjun, kèm theo tiếng quát của thanh âm trầm sắp rơi xuống địa ngục mà khiến Jeon Jungkook và Choi Yeonjun sợ hãi không hẹn mà cùng nhau rụt đầu.

Choi Yeonjun đương nhiên cũng bị doạ sợ, nhưng lo cho đại cục, anh vẫn ra sức khuyên nhủ "Lão....lão đại...Chuyện này nhất định có uẩn khúc, người này thật sự là rất giống với tiểu lão đại, nhưng không lí nào cậu ấy lại quên ngài được...hoặc là....cậu ấy vốn không còn nhớ chúng ta nữa "

Kim Taehyung nhíu mày định cho Choi Yeonjun một trận thì anh nhanh chóng sửa câu giải thích "A...ý của tôi là....rất có thể tiểu lão đại đã bị mất trí nhớ, không phải ba năm trước bọn khốn kia nói cậu ấy và Karito gặp tai nạn trên biển và nghi ngờ đã mất tích rồi hay sao?" Choi Yeonjun vừa nói mà cánh tay không quên che chắn trước mặt, sợ bản thân nói câu nào không đúng thì sẽ bị ăn đánh ngay.

Kim Taehyung thu lại lửa giận trên người, cảm thấy lời của Choi Yeonjun cũng có khả năng xảy ra, chứ lí nào tiểu bảo bối lại có thể quên hắn được. Hắn có thể chắc chắn rằng đây không phải là người giống người được, vì chả có ai giống nhau đến nổi cái nốt ruồi nhỏ ở dưới môi cũng giống, cái răng thỏ xinh xinh cũng thế.

Jeon Jungkook mím môi nhìn hai người, chặn đường cậu xong rồi lại xem cậu như người tàn hình, mấy người này đúng thật là kì lạ "Này, Các người nói to nói nhỏ xong chưa? Có cho tôi đi bán hoa được chưa? Ngày đầu làm ăn mà gặp các người đúng là xui xẻo "

Kim Taehyung quay lại nhìn Jeon Jungkook, cảm thấy người thương trước mắt nhưng lại không thể ôm trầm lấy thật khiến hắn khó chịu không thôi.

Kim Taehyung tiến đến gần cậu "Em nói...em đi bán hoa? Tại sao em lại đi bán hoa? Con thỏ quậy phá như em cũng biết đi bán hoa sao? "

Jeon Jungkook nhíu mày nhìn Kim Taehyung  "Ơ cái chú này buồn cười, Chú không thấy tôi sao? "

Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu " Em làm sao? "

" Tôi đây xinh đẹp như hoa, không đi bán hoa chứ bán cái gì? Người ta nói mây tầng nào thì sẽ gặp gió tầng đó, tôi đây xinh đẹp như hoa thì đương nhiên phải sống chung với hoa rồi "

Kim Taehyung không nhịn được buồn cười sửa lời cậu "Là gió tầng nào gặp mây tầng đó "

" Chú......đáng ghét! " Jeon Jungkook giận dỗi chỉ thẳng mặt Kim Taehyung, thế nhưng lại không thể làm gì mà tức tối giậm chân. Câu nói có khác gì nhau đâu mà hắn dám sửa câu cậu nói chứ?

Choi Yeonjun đứng phía sau cũng vội tán thưởng gật đầu khen ngợi, đúng là tiểu lão đại chứ không nhầm lẫn đi đâu được. Có ai dám chỉ thẳng mặt cãi ngang với Lão đại như cậu đâu, phải nói ngoài Jeon Jungkook ra thì không còn ai có được sự ngoại lệ hiếm có này.

Kim Taehyung chỉ cười nhìn cậu, mặc dù trong lòng luôn đau âm ỉ vì tiểu bảo bối không còn nhớ tới mình. Nhưng ít nhất ông trời không lấy cậu đi mất khỏi tay hắn, cậu vẫn còn ở đây, dù năm tháng hắn chờ đợi dài đằng đẵng nhưng cậu vẫn ở đây, vẫn sẽ trở về bên cạnh hắn. Nếu lúc trước hắn thu phục được một con thỏ nhỏ như cậu thì lần này ngại gì mà không thử thêm lần nữa, ít nhất lần này hắn đã hiểu tình yêu là gì và mang yêu thương là gì, hiểu tính cách lẫn sở thích của cậu chứ không còn mờ mịt như lúc ban đầu. Kèo này hắn xin đặt cược cả cuộc đời trân quý của hắn.

" Tôi làm sao? Có phải em đang rất tức giận và nghĩ rằng sẽ cho tôi một trận rồi chạy mất, nhưng vì biết đánh không lại nên phải nhịn, có phải không? " Kim Taehyung cúi người đưa mặt mình sát lại gần với khuôn mặt trắng sữa của Jungkook, mũi của hai người vô tình chạm vào nhau khiến Jungkook đỏ mặt tự động lùi ra sau.

Thật sự là khá bất ngờ khi tên này lại đoán được suy nghĩ của cậu, đúng là tên cáo già gian xảo. Nhìn cái mặt là biết gian tới cỡ nào rồi, nhìn xem, cái ánh mắt đó cứ như muốn xuyên thủng qua người cậu vậy, nếu có thể chắc tên này nhào tới ăn thịt cậu ngay tại đây luôn chắc!

" Ok...chú là nhất, chú thứ hai không ai chủ nhật cả, chú là số một, một trăm..."

Kim Taehyung chỉ biết híp mắt cười nhìn cậu, đúng là cậu vẫn không thay đổi, cái tính đanh đá ngày nào thì vẫn thế. Còn nhớ ngày đầu cậu gặp hắn, dù bị hắn bắt lên xe đem về nhà nhưng cậu vẫn có gan la hét mắng chửi hắn suốt cả dọc đường. Đến khi về nhà thì dù có sợ nhưng vẫn còn giữ đâu đó sự cứng rắn, nếu có gì bất mãn thì liền lập tức đứng lên chống đối hay là xu lông thỏ lên mỗi khi hắn lỡ làm sai chuyện gì đó.

" Em nói em không quen tôi,vậy tôi sẽ cho em xem cái này " Kim Taehyung đưa tay vào túi quần lấy ra một chiếc điện thoại.

Jeon Jungkook cũng nhìn hắn đầy vẻ nghi hoặc nhưng vẫn rất tò mò xem hắn định cho cậu xem gì.

Kim Taehyung bật điện thoại, đưa cậu xem màn hình nền điện thoại của mình. Là hình cậu và hắn chụp cùng nhau, trong ảnh cậu còn tinh nghịch chu cái miệng nhỏ hôn vào má hắn.

Jeon Jungkook đưa tay nhận lấy điện thoại, miệng vô tư khen ngợi " Uầy! con nhà ai mà dễ thương xinh đẹp quá vậy nè, hahahah Jeon Jungkook chứ ai....

Đột nhiên Jeon Jungkook ngẩn ra "Ủa?"

Jeon Jungkook lúc này mới ý thức được sự việc, người trong ảnh là cậu? Vậy là......sao có thể chứ?

Kim Taehyung đưa tay lấy lại điện thoại, ngón tay dài nhanh nhẹn bấm vào thư viện ảnh rồi đưa cho cậu tự xem. Jeon Jungkook ngơ ngác đến rơi cả bỏ hoa trên tay, hai tay đón nhận chiếc điện thoại từ tay Kim Taehyung, cậu lướt, cứ lướt, rồi lại xem. Tất cả đều là ảnh cậu và cả hắn chụp cùng nhau, có cả ảnh chụp lén lúc cậu ngủ say trên giường.

" Em bảo em muốn uống sữa chuối mà, sao anh lại đưa sữa dâu cho em? "

" Ah? Không phải hôm qua em nói mình rất thích sữa dâu sao? "

" Em nói thích thì anh liền nghĩ em muốn uống sao? Sao anh hồ đồ quá vậy? Không chịu đâu, mau đổi lấy sữa chuối cho em...."

" Jungkook à! Đừng có ngồi bẹp mông xuống tuyết như vậy, lỡ mông bị lạnh rồi em sẽ bị cảm thì phải làm sao? "

" Sao anh buồn cười quá vậy? Mông xinh thì làm sao mà.... cảm lạnh.....được?... "

" Anh....làm ơn...c..cứu tôi..."

" Tôi đã mua em....thì từ nay....em chính là người của tôi...."

* Bộp

Chiếc điện thoại của hắn trên tay cậu đột nhiên rơi xuống đất, Jeon Jungkook đưa tay ôm đầu mình. Hình ảnh kì lạ lại xuất hiện trong đầu, cứ rõ rồi lại mờ, rồi lại không nghe rõ những âm thanh đó nữa, cứ như hình ảnh bị nhiễu sóng khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Không phải Jungkyu bảo rằng bọn họ chính là anh em sống ở một tỉnh Incheon, và trong một lần cùng nhau ra biển chơi thì bị bọn xã hội đen đánh bom nên mới bị thương sao? Anh ấy đã nói từ nhỏ cả hai chỉ sống nương tựa vào nhau, cho đến khi cậu mất trí nhớ và không còn nhớ về chuyện quá khứ, vậy những hình ảnh này....là từ đâu ra? Cậu có thật sự trước giờ chỉ sống bên cạnh mỗi người anh trai hay không? Với lại tại sao những người này lại biết tên của cậu? Tại sao những bức ảnh đều có cậu chụp chung với hắn?

" Jungkook, Jungkook em bị sao thế? " Kim Taehyung thấy cậu cứ mãi ôm lấy đầu của mình, sắc mặt lại không được tốt. Sợ là đã kích động đến cậu nên làm hắn thấy lo lắng không ngừng tiến đến muốn ôm dỗ dành cậu.

Jeon Jungkook vội đẩy Kim Taehyung ra, xoay người chạy một mạch đi mất. Kim Taehyung định đuổi theo thì bị Choi Yeonjun ngăn cản, hiện giờ nên để Jungkook bình tĩnh lại, bọn họ nên là theo dõi phía sau sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro