Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.nói rồi, hãy tha thứ cho sự làm màu, làm mè của chui💞

...

Trong căn phòng lớn, chai rượu bị rơi ngổn ngang khắp cạnh bàn. Người đàn ông mệt mỏi tựa lưng ra sau nhìn trần nhà. Mọi việc đều bị xáo trộn và trở nên xấu đi kể từ ngày Jeon Jungkook bị mất tích.

Jung Hoseok mệt mỏi ngồi dậy lấy áo khoác đi ra ngoài. Anh lái xe đến trường đại học Seoul, ngồi trong xe nhìn thân ảnh nhỏ cứ mãi bước đi một mình ở vỉa hè, đôi vai lúc nào cũng là vẻ mệt mỏi, ánh mắt cũng không còn long lanh trong sáng nữa. Dù sao đây cũng chính là năm cuối của y rồi, nếu có thể thì chính là năm cuối của y và Jungkook, hai người cũng sẽ cùng nhau tốt nghiệp, nhưng y tự hỏi...bạn của y hiện giờ đang ở đâu?

Park Jimin chính thức rời xa Jung Hoseok, rời bỏ người mà y chả bao giờ tin tưởng. Vì cái gì mà bạn của y phải mất tích đến sống chết cũng chưa rõ? Tất cả là vì những người trong thế giới ngầm như Jung Hoseok và Kim Taehyung.

....

Đêm hôm Park Jimin bỏ đi, Jung Hoseok dù có cầu xin năn nỉ hay cố nắm chặt lấy tay muốn y ở lại với mình. Nhưng y lại dùng đôi mắt câm phẫn nhìn anh " Anh cút ra! Tất cả là tại các người, là vì cái quyền lực hay cái danh ông trùm đáng chết của các người...ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được, là tại ai mà Jungkook phải bị bắt? Không phải vì ân oán riêng của các người nên bạn tôi mới bị kéo vào sao? "

Jung Hoseok chỉ biết im lặng nhìn người thương vừa khóc vừa mắng mình. Việc anh hứa với y rằng sẽ đem Jeon Jungkook về xem như thất hứa, ngay cả anh còn chả biết Jeon Jungkook là đang sống hay đã chết, lý do níu giữ người ở lại vẫn không có, sự tin tưởng vẫn là không còn.

Park Jimin giật tay lại, dứt khoát kéo hành lí đi ra ngoài, trở về nơi y đáng lẽ sẽ được sống yên ổn. Nơi mà y cùng Jungkook sống dù tạm bợ nhưng lại an toàn, vẫn cười cười nói nói cùng nhau đi học lại cùng nhau đi làm thêm, dù là vất vả hay khó khăn nhưng ít nhất họ vẫn ở bên nhau mà sống hạnh phúc. Tại sao chỉ vì một khoảnh khắc yếu lòng đem con tim lẫn sự tin tưởng vào người khác lại nhận lại cái kết đắng như thế này...

....

Jung Hoseok lái xe chầm chậm theo sau Park Jimin một khoảng cách không xa cũng chẳng gần. Thứ đủ anh nhìn rõ người mình yêu, ngày trước anh có thể bá đạo bắt ép y lên xe của mình, nhưng vào thời khắc hiện tại thì lại chả dám tiến gần.

...

Đã từ rất lâu tháng ngày trôi đi hay năm dài trôi qua, thông tin về Jeon Jungkook vẫn như con số không, không có kết quả, không thấy, không một chút tung tích. Kim Taehyung như cái xác không hồn hay chỉ là một con robot với trái tim vẫn còn đập nhưng như đã chết ngồi ở văn phòng. Ngày ngày chờ đợi một cái báo cáo về cậu, nhưng mỗi một câu trả lời như bao nỗi đau lại hằn lên trái tim một lần nữa.

Vừa cai quản Tập đoàn, vừa quản lý tổ chức lại vừa tìm tung tích của Jungkook. Những điều đó bứt Kim Taehyung như già thêm cả chục tuổi.

" Cậu chủ, có cậu Kim Namjoon đến nói muốn gặp người " Kang Jungho đứng ở ngoài cửa nói vọng vào.

" Cho vào " Kim Taehyung mệt mỏi ngồi thẳng dậy từ chiếc ghế làm liệc.

* Cạnh *

" Nhìn chú em cứ như sắp già hơn tôi rồi nhỉ? " Kim Namjoon mở cửa bước vào, không quên nói đùa một câu vì muốn tình hình không quá căng thẳng.

Kim Taehyung thì lại không hào hứng trước câu nói đùa của gã, hắn đưa ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi liếc nhìn Kim Namjoon một cái rồi lại tiếp tục cúi xuống.

" Đúng là thảm mà, đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Nếu như có thể thì hiện giờ đã có đứa nhóc gọi cậu bằng bố lớn rồi " Gã bước lại ngồi vào chiếc ghế sofa được đặt đối diện với chiếc bàn làm việc của Kim Taehyung.

" Nếu anh đến đây để nói những lời vớ vẫn thì nên về đi "

Kim Namjoon lại cười cười nhìn hắn, thật sự thì cái tình trạng hiện giờ của Kim Taehyung chả bao giờ thích hợp cho việc nói đùa, lúc trước không được, đến hiện giờ lại càng không. Hắn rốt cuộc còn bao nhiêu sự sống trong cái thế giới đã bị mất đi nguồn sống duy nhất này? Rốt cuộc thì việc chọn cách ra đi sẽ đau khổ hay là duy trì ở lại sẽ đau hơn?

Người ta từng nói phải nên tôn trọng mạng sống của mình nhưng cũng đừng nên sợ cái chết, nó có thể được hiểu làm nhiều nghĩa. Mạng sống chỉ được tôn trọng khi nó có giá trị và nó được trân quý một cách tự do, còn cái chết lại như sự cứu rỗi hay giải thoát cho cuộc đời đầy sự bi thương, bế tắc, hay không còn nỗi niềm nào ở thế giới rộng lớn nhưng nơi chứa đựng hạnh phúc của mình thì chả có ở nơi đâu.

Kim Taehyung lại rơi vào hai thứ, chọn cách sống để chờ đợi nguồn sống của mình trở về, chờ đợi thứ mang giá trị mạng sống đến với hắn. Nhưng đợi mãi lại chẳng thấy xuất hiện, muốn chết đi để có thể giải thoát cuộc sống không có tự do khi hắn cứ mãi nhốt mình vào cái hố đen trong chờ người thương. Chỉ sợ nếu hắn chọn cái chết thì ánh sáng nguồn sống của mình sẽ có một ngày nào đó trở về và mãi không tìm thấy hắn nữa.

Hắn chính là đang sống dở chết dở...

" Cậu nhớ lúc chúng ta vẫn còn là những tên nhóc láo cá không? Lúc đó ta có bao nhiêu sự nhiệt huyết cùng bao nhiêu sự thích thú với cái cuộc sống mà mình đang tận hưởng, lúc đó dù cậu không được nhộn nhịp như Tại Hưởng, không ngã ngớn như Green, không nổi hứng như Min Yoongi, không nong nảy như Jung Hoseok, cũng không tùy hứng như tôi, lại càng không hài hước như Kim Seokjin, cậu như một con người không có cảm xúc nhưng ít nhất đó là bản tính vốn có chứ không cố tình khiến bản thân như vậy, chả có cái gì tác động đến cậu ở thời điểm đó..... thế nhưng! Bây giờ, thật không còn như trước nữa, cậu lại trở thành con người lạnh lùng từ bản tính và cả vì một thứ khác "

Nói một đến đây gã trầm mặt, một lúc sau lại ngước mắt nhìn phía trước " Con người rốt cuộc có bao nhiêu mặt? Rốt cuộc con người có đang sống để yêu thương bản thân mình là điều đương nhiên? Hay là sống cho bản thân để có thể ở bên thứ khác? Con tim mỗi con người thì sao? Nó có thật là của mình hay không? Hay là nó đang mượn ngực trái của ta để ẩn nấp rồi lại đập loạn nhịp vì người khác? Còn cậu! Có còn là Kim Taehyung nữa hay không? "

" Tôi sao? Chắc có lẽ tôi của hiện tại là Kim Taehyung của Jeon Jungkook " có Jeon Jungkook thì Kim Taehyung sẽ sống, còn không có Jeon Jungkook thì Kim Taehyung có sống cũng như đã chết.....đừng hỏi tại sao hắn lại như vậy, vì thứ gã thấy là một Kim Taehyung máu lạnh tàn nhẫn ở quá khứ, một quá khứ chưa từng gặp qua Jeon Jungkook...còn bây giờ đã gặp rồi, nên không thể trở lại.

Kim Namjoon lại bật cười, đúng là quá khứ thì không thể sửa, tương lai thì không thể thấy. Đã ba năm rồi! Muốn sửa cũng không được. Gã cũng giống như hắn, đều muốn cùng người mình thương, nắm tay nhau đi đến cuối con đường đến khi già cỗi, vung đấp một tình yêu trọn vẹn, rồi hứa hẹn những câu yêu thương rồi cùng nhau thực hiện, đôi mắt có mờ, tóc dù có bạc, mặt đầy nếp nhăn cũng sẽ vẫn cười hạnh phúc. Yêu nhau đến khoảnh khắc cuối cùng vẫn còn yêu.

Rất muốn sống một đời hạnh phúc, nhưng cái dòng xoay chia cắt mang đầy đau khổ lại vô tình lướt ngang. Đánh dấu một cuộc tình đẹp sẽ chẳng thể ở cạnh nhau đến khoảnh khắc cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro