Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Nara lẳng lặng nhìn Cho Donghoon gào thét trong đau đớn, cuối cùng cô cũng buông súng xuống. Dù gì cô cũng không thể nào ra thẳng tay với người có công sinh ra mình được, mọi việc từ đây cứ để Kim Taehyung xử lý....coi như đây là lần cuối cô xem lão ta là cha của mình.

Im Nara lùi ra phía sau, Kim Taehyung liền lập tức giơ tay lên. Trong khoảnh khắc không ai kịp hoàng hồn, những phát súng liền được nổ ra, xác người nằm vật vã đè lên nhau, như lời lão ta nói, mấy trăm tên của bang FOX làm sao địch nổi E.F.D.

" Dẫn ra "

Thuộc hạ của Kim Taehyung nghe lệnh liền đem một tên đang bị kìm hãm bởi năm người. Dẫn hắn ta đến quỳ trước mặt Kim Taehyung.

Hắn đưa ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người nhìn tên đang quỳ trước mặt " Nói! Rốt cuộc Jeon Jungkook đang ở đâu? "

Tên bị bắt sợ đến phát rung, nhìn người trong bang bị giết chết trong giây lát mà khiến gã kinh hãi. Miệng mấp máy nói không nên lời.

" NÓI! " Kim Taehyung như mất kiên nhẫn hét lớn.

" Tôi .....tôi nói, Jeon....Jeon Jungkook thật sự đã chết rồi...ugh "

Kim Taehyung tức giận nện mạnh một cú vào sường mặt của gã ta " Mày nói dối!! "

" Tôi...tôi thật sự không nói dối....là Karito, đột nhiên hôm đó hắn lại chọn cách phản bội ông chủ, hắn lẻn vào căn phòng nhốt Jeon Jungkook và cứu cậu ta ra ngoài....do bị ông chủ phát hiện nên hắn cùng Jeon Jungkook lái cano định trốn thoát, nhưng trên đường bị ông chủ đuổi kịp.....bọn...bọn họ bị pháo bắn trúng khiến chiếc cano nổ tung... lúc đó vì có hải quân đến nên ông chủ đã cho quay về ....xin hãy tha cho tôi....aa "

* Đoàng*

* Đoàng*

* Đoàng *

" MÀY NÓI DỐI! NÓI DỐI, EM ẤY KHÔNG THỂ CHẾT...."

Kim Taehyung tức giận như mất khống chế mà đưa súng vào miệng gã ta liên tục nã súng, ánh mắt không ngừng hằn đỏ nổi cả gân máu. Hiện tại trong hắn không còn gì ngoài hình ảnh tiểu bảo bối của hắn cả, bảo bối của hắn không thể như thế mà bỏ hắn đi được, tất cả bọn khốn này đều là một lũ nói dối....

" MAU GIAO EM ẤY RA ĐÂY!!! TAO BẢO GiAO RA ĐÂYYY!!!! MAU TRẢ JUNGKOOK ĐÂYYYY....." Kim Taehyung điên cuồng dùng súng nã đạn vào người gã, đến khi hết đạn lại vơ lấy con dao đâm liên tiếp vào người của tên kia, mặc cho gã đã chết không thể nói cho hắn biết lần nào nữa.

Kim Yeonhee ở phía ngoài liền ngã bịch xuống đất, cánh môi mấp máy gì đó rồi lại cảm nhận thứ nước mặn đắng từ khoé mắt chảy xuống.

Kim Namjoon như không thể nhìn nổi cái cảnh này nữa liền tiếng tới kéo Kim Taehyung lại. " Bình tĩnh nào Kim Taehyung, Jeon Jungkook chắn sẽ không sao cả, điều cần làm là nên cho người....ugh? Cậu...."

Kim Namjoon bất ngờ nhìn Kim Taehyung, gã như không tin những điều trước mắt đang xảy ra. Kim Taehyung....hắn là đang khóc sao? Nước mắt của người đàn ông máu lạnh giết người như cỏ rác, chưa từng rơi một giọt kể từ khi ba hắn mất.

Jeon Jungkook! Cuối cùng là quan trọng với hắn đến mức nào?

Gã hít sâu đặt tay lên vai hắn " Kim Taehyung! Tôi biết cậu không thể chấp nhận chuyện này, vì thế! Thứ cần làm lúc này là cho người tìm Jeon Jungkook, tôi không hiểu tại sao Karito lại cứu Jungkook thoát khỏi Cho Donghoon, hiện giờ chúng ta cần phải cho người đi tìm hai người họ...cậu có nghe những lời tôi nói không? " Kim Namjoon cố kêu gọi hắn, nhìn khuôn mặt trầm xuống của Kim Taehyung mà khiến gã ngỡ ngàng. Một người quyết đoán tuyệt tình như hắn cũng có ngày như thế này sao?

Kim Taehyung mấp máy môi, ánh mắt ngơ ngác nhìn đi đâu đó rồi lại tối đen lại. Hắn nhìn đến một khoảng không vô định rồi lại hét lên " MAU CHO NGƯỜI ĐI TÌM JEON JUNGKOOK, DÙ CÓ LẬT CẢ CÁI CHÂU LỤC NÀY LÊN CŨNG PHẢI TÌM CHO ĐƯỢC JEON JUNGKOOK "

" NHẬN LỆNH!!!!! "

Kết quả cho trận chiến thanh trừng từ hai phía. Tổ chức EFD thắng còn Bang FOX toang....

.

Tất cả lại trở về, cả tổ chức lại bận việc mới, đó là chia nhau phân tán khắp châu lục đi tìm Jeon Jungkook. Còn đăng tin tìm kiếm từ các tin tình báo lớn.

Kim Taehyung cùng năm người khác trở về bang Eagle nơi Min Yoongi cũng đang ở lại đợi tin. Ngay khi thấy khuôn mặt của Kim Taehyung thì Min như đoán được điều gì đó, gã nghe được tin rằng cả bang FOX đều bị tiêu diệt, cả khu biệt thự trên hòn đảo cũng bị cho nổ tung, điều đó càng khiến gã đứng ngồi không yên.

" Sao rồi? "

Kim Taehyung như người mất hồn mà đi thẳng vào trong, chỉ còn lại những người trong nhóm. Min Yoongi chuyển hướng mắt về Jung Hoseok, anh thấy gã nóng lòng như vậy liền não nề cất tiếng " Cả bang FOX bị tiêu diệt, cả Cho Donghoon cũng bị bắn chết, nhưng ......"

Min Yoongi nhíu mày nhìn Jung Hoseok, thấy khuôn mặt anh không thể nào khó coi hơn " Nhưng cái gì? "

" Nhưng lại không cứu được Jeon Jungkook, bọn chúng bảo....tối hai ngày trước.... Không hiểu vì sao Karito đã lén đưa Jungkook bỏ trốn...kết quả trên đường bị Cho Donghoon đuổi kịp, lão ta cho người bắn pháo bom vào chiếc cano của hai người họ.....đến giờ vẫn không tìm thấy "

Min Yoongi đưa mắt nhìn Jung Hoseok, cánh tay đang nắm chặt vai Jung Hoseok dần dần buông lỏng rồi rơi giữa không trung....

"  Mất....mất tích sao? Không thể nào...." Min Yoongi như rơi vào vực thẳm, gã như mất phương hướng mà ngồi phịch xuống ghế. Gã đã chờ, gã cứ nghĩ lần này một nửa của gã sẽ về bên cạnh gã.....dù người kia không bao giờ để tâm đến gã, chả bao giờ nhìn đến gã nhưng gã lại yêu cái lạnh nhạt đó, để rồi thứ cuối cùng gã nhớ được chính là ánh mắt vô cùng u trầm nhưng lại đẹp đến không tả nổi mỗi khi hướng nhìn gã.

Kim Taehyung sau khi trở về biệt thự liền liên tục nhốt mình trong phòng, hằng ngày đợi tin bảo bối của hắn, đợi có một ngày bảo bối của hắn vẫn đang ở nơi nào đó đang đợi hắn đến đón về....

Nhưng phải làm sao đây, một tin tức về cậu cũng không hề có. Gã giờ đây cứ như kẻ điên liên tục nhớ về cậu, nhớ về những lúc cậu hay làm nũng với hắn, hay lén hắn đi quậy phá rồi lại cố dỗ ngọt mỗi khi hắn giận. Một cục bông nhỏ đáng yêu hay bám theo phía sau hắn đòi ra ngoài chơi, giờ đây chả còn nữa.....hắn nhớ! Đương nhiên là rất nhớ tiểu bảo bối của hắn.

Cậu như một tiểu thiên thần, chầm chậm bước vào cuộc đời hắn một cách thật nhẹ nhàng. Hắn dùng bao nhiêu sự cưng chiều, yêu thương, tốt đẹp, hạnh phúc nhất để dành cho cậu, muốn cảm ơn vì cậu đã dạy hắn quá nhiều thứ, cậu dạy hắn biết cười mặc dù cậu chưa từng chỉ cách thực hiện, cậu chỉ cần đứng yên hay xuất hiện trước mắt hắn thì khoé môi hắn liền nở ra. Cậu cho hắn biết thế nào là hạnh phúc, mặc dù cậu chưa từng giảng lý thuyết cho hắn nghe, cậu chỉ cần ở bên hắn thì hắn liền cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Jeon Jungkook!  Chính là người mà Kim Taehyung này vừa gặp đã nở nụ cười.

....

Sau sự mất tích không rõ sống chết của Jeon Jungkook, Kim Taehyung như một lần nữa mất đi kim chỉ nam. Hắn cứ như một cái xác không hồn, vừa lạnh lẽo lại vừa vô hồn. Dù thế nào thì Kim Taehyung cũng không thể giấu nổi về việc Jeon Jungkook không xuất hiện với ông bà của cậu, hắn đã chọn cách nói ra, đó cứ như cú sốc lớn của ông bà Jeon, bà cậu thậm chí còn đổ bệnh phải nhập viện, Kim Taehyung vừa lo cho ông bà vừa chạy đôn chạy đáo tìm tung tích của Jeon Jungkook.

Park Jimin sau khi biết tin Jeon Jungkook mất tích mà y như phát điên, y khóc đến ngất xỉu khiến Jung Hoseok phải lo lắng chăm sóc.

Bao nhiêu việc trở nên hỗn loạn kể từ ngày Jeon Jungkook mất tích không một dấu vết. Kim Taehyung như già đi cả chục tuổi khi tóc trên đầu đã có vài sợi bạc, hắn cũng không quan tâm, thứ hắn cần chính là cậu trở về bên hắn thôi.


.....
Cái fic này là tôi viết hồi cái thời còn trẩu, nên hôm đọc lại thấy không ưng nên ms ẩn để beta lại cho nó bớt dở đi, nhưng mà đụng cái bận quá, jk làm sáng tối ko có thời gian nên nó ms bị chôn lâu như vậy. Hiện tại tui thà đăng lại cái cũ hơn là bỏ mặc nó ko làm j nên fic này mấy bà đọc giải trí thoi hen, chứ chú trọng vào nội dung tình tiết văn phong thì không có đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro