Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một phát pháo được bắn ra, nhắm thẳng vào chiếc cano của Karito và Jeon Jungkook khiến nó nổ tung. Một nhóm lửa lớn cháy trên mặt biển, ngay trong đêm tối càng khiến nó phát sáng cả một vùng biển rộng lớn.

" Ha.....phản bội tao chỉ có nhận hậu quả xấu " Cho Donghoon kéo điếu thuốc lá trên tay, tận hưởng kết cục của hai tên đáng chết kia.

Komaki chỉ cụp mắt xuống, xem như đây là kết cục cho kẻ phản bội. Đây có lẽ là nơi mà người anh em đồng hành với gã suốt thời gian qua đã chọn đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình.

Chiếc tàu hải quân nghe một tiếng nổ lớn, liền phát báo động chuyển hướng đến đóm sáng từ ánh lửa nơi xa kia. Cho Donghoon cũng phải chấp nhận rời đi và cũng bỏ ngay ý định cho người tìm xác của Karito và Jeon Jungkook, dù gì lão ta đang lẫn trốn Kim Taehyung, Karito thế mà to gan chạy đến tận đây. Nếu để bọn hải quân này quây lại tra hỏi hay bắt lão vì dám nổ súng trên phận địa của chúng, thì chắc chắn Kim Taehyung cũng sẽ đánh hơi tới đây, vậy thì kế hoạch lẫn trốn của lão sẽ trở thành công cốc mất.

" Ông chủ..."

" Đi, tốt nhất đừng để bọn hải quân đó bắt gặp "

Cho Donghoon ôm cục tức đi vào trong tàu, Komaki cũng lệnh cho người quay trở về.

....

Kim Taehyung ở bên Hàn Quốc lại tức điên lên vì Cho Donghoon dám bỏ trốn, hắn kéo người đến bang FOX nhưng cuối cùng nơi đây chả còn một bóng người. Đã hai ngày hắn cho người đi tìm tung tích của Cho Donghoon, lòng nghĩ Jungkook đang trong tay lão ta mà khiến hắn dường như không còn giữ nổi sự bình tĩnh bên trong, thứ mà hắn trước nay chưa bao giờ đánh mất.

* Rầm *

" Lão...lão đại! Tìm được rồi " Choi Beomgyu hớt hãi đẩy cửa chạy vào trong, nơi cả nhóm đang ở phía trong bàn việc.

Kim Taehyung liền lập tức đứng lên " Nói mau! "

" Thuộc nhóm thông tin đã đi điều tra, phát hiện có một con tàu tư nhân lớn đã rời khỏi cảng Incheon vào hai hôm trước. Bọn tôi xem một đoạn camera từ phòng giám sát, đã thấy người của bang FOX, bọn chúng còn dẫn thêm một người bị trói tay và bị che mắt bằng vải đen, nghi có thể đó là tiểu lão đại "

" Vậy bọn chúng đã cập bến ở đâu? " Jung Hoseok đứng lên hỏi gấp.

" Bọn tôi đã cho các thuộc nhóm không chiến và thủy chiến đi điều tra, phát hiện có một con tàu giống với con tàu của Cho Donghoon đang cập bến tại một hòn đảo phía bắc của biển Địa Trung Hải, đó là một hòn đảo tư nhân "

" Tập hợp tất cả lực lượng, đem tất cả các thuộc nhóm và người của toàn bộ tổ chức E.F.D tiến thẳng đến đó! " Kim Taehyung dùng giọng điệu lạnh lẽo lên tiếng, ánh mắt lại nổi lên tia chết chóc.

" NHẬN LỆNH! "

Năm người kia cũng đứng lên sẵn sàng nghênh chiến, tất cả nối bước theo sau Kim Taehyung. Chỉ có Min Yoongi là vẫn còn ở lại, gã nhìn bóng lưng Kim Taehyung rồi lên tiếng.

" Kim Taehyung! "

Hắn dừng lại, quay lại nhìn Min Yoongi, năm người kia cũng chỉ biết nhìn phía trước không quay lại nhưng bước chân cũng không tiến thêm.

" Xin cậu!.... "

Kim Taehyung chỉ nhíu mày, rồi cũng trầm mặt quay lưng lại không nói tiếng nào mà bước nhanh về phía trước. Nhưng dù thế thì trong lòng vẫn ngầm chấp nhận lời cầu xin của Min Yoongi.

Min Yoongi nhìn nhóm người Kim Taehyung. Miệng cũng chỉ biết cười tự giễu, đây có lẽ là lời cầu xin cuối cùng của gã, lần cuối cùng gã có thể làm cho người gã yêu.

Bang K.F.D của Jung Hoseok dùng 17 tàu chiến cùng 16 chiếc trực thăng đậu ở cảng Incheon. bang Firepower của Kim Tại Hưởng dùng 18 tàu chiến cùng 15 chiếc trực thăng đậu ở cảng Yeosu. Bang Black Snake của Kim Seokjin dùng 15 tàu chiến cùng 14 chiếc trực thăng đậu ở cảng kyung. Bang Black Wolf' của Green dùng 18 tàu chiến cùng 18 chiếc trực thăng đậu ở cảng Gunsan. Bang Eagle của Kim Namjoon gồm 20 tàu chiến cùng 20 chiếc trực thăng được đậu ở cảng Mokpo. Cuối cùng là Bang E.F.D 30 tàu chiến và 25 chiếc trực thăng được đậu ở bến cảng lớn nhất hàn quốc, cảng Busan.

Các vũ khí trên tàu được cất giấu trong tầng hầm, cộng thêm việc Kim Taehyung sử dụng ảnh hưởng chính trị mà vượt ải từ các hải quân. Tất cả thuận lợi dùng hết tốc lực tiến thẳng đến phía bắc Địa Trung Hải.

...

Cho Donghoon vẫn còn đang tính toán kế hoạch sang tây ban nha để gặp được cái tên khốn Richard Roma, dám phản bội lại liên minh. Nhưng khi nghe tin Tổ chức 'CORRIENDO' của hắn ta đã bị Markson Galvin chặn đường tấn công. Đúng là Kim Taehyung, lão đã quá xem thường hắn quá mức, cứ nghĩ được Roma chống lưng thì có thể vương vai múa võ trước mặt Kim Taehyung.

" Con mẹ nó!! "

* Choang *

Cho Donghoon tức giận đập vỡ ly rượu trên tay, giờ đây không biết nên lẫn trốn vào đâu trước cái lưới mà Kim Taehyung đã giăng kín. Đâu cũng có các bang nhánh từ E.F.D, giờ có cánh cũng khó mà bay .

" Ông chủ! Ông chủ! " Một tên thuộc hạ hớt hãi chạy vào, chân của hắn ta vẫn còn đang run lên đến đứng không vững.

Cho Donghoon nhíu mày khó chịu nhìn tên thuộc hạ ngu ngốc " Chuyện gì? "

" Có....có....tàu chiến và trực thăng xâm nhập vào, rất đông....tổng cộng có 118 chiến hạm và hơn một trăm chiếc trực thăng, tất cả.....đều nhắm thẳng đến hòn đảo này "

Cho Donghoon cả kinh, sợ hãi ngồi bịch xuống ghế. Không ngờ Kim Taehyung lại tìm ra chỗ trốn của lão ra nhanh đến thế. Ngày tàn của lão....sắp đến rồi.

" MAU...MAU, TIẾN HÀNH KẾ HOẠCH "

Nhóm của Kim Taehyung cuối cùng cũng đến được hòn đảo mà Cho Donghoon đang lẫn trốn. Hai chiếc trực thăng chở Kim Taehyung, Kim Namjoon và những người khác dừng lại rồi đáp xuống đất.

" CHO DONGHOON! MAU RA ĐÂY NỘP MẠNG, TẤT CẢ MAU RA ĐÂY, CẢ HÒN ĐẢO NÀY ĐÃ BỊ BAO VÂY CẢ RỒI "

Bangwook ngồi trên trực thăng dùng cái loa nói lớn.

" Ha...haha hahaha...Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, không ngờ mày lợi hại đến thế cơ đấy " Cho Donghoon cùng người của mình đi ra, nhưng một địch trăm thì liệu có kết quả khả quan nào cho lão? Đằng này là mấy trăm tên lính nhãi nhép làm sao có cơ hội đấu lại mấy ngàn người của E.F.D? Nhưng đây cũng chỉ là con đường cùng của cuộc đời Cho Donghoon mà thôi, lão ta làm gì còn lựa chọn gì khác.

Kim Taehyung đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn lão ta, cứ như ánh nhìn đó muốn thiêu chết lão già đó ngay tức khắc.

" Mau giao người ra đây! "

" Ha...ha.ha haha giao người sao? Kim Taehyung à! Đằng nào tao cũng phải chết mà nhỉ? Vậy tao có nên báo tin này cho mày biết không? "

Kim Taehyung nhíu mày khó chịu nhìn lão ta, trong lòng không khỏi nóng ran, sợ rằng bảo bối của hắn đã xảy ra chuyện gì.

" Thằng nhóc bảo bối của mày....nói sao nhỉ? Haha haha không tin là nó đã cùng thằng chó từng rất trung thành của tao là Karito đã bỏ mạng lại trên biển mất rồi! Là hai đứa nó tự chuốc lấy, dám phản bội lại tao để mà bỏ trốn thì lại ăn ngay quả pháo của tao chết ngay trên biển...hahaha "

Kim Taehyung như không tin vào những gì lão ta vừa nói ra, trái tim như bị bóp nghẹn đến thở không nổi. Đôi tay nắm chặt, gân trán cùng gân cỗ đều nổi lên, ánh mắt đỏ lên như muốn đốt cháy cả cái hòn đảo.

" Ông. Vừa. NÓI CÁI GÌ? "

" Ha.... không nghe rõ sao? Tao nói là bảo bối của mày đã cùng Karito bỏ mạng trên biển rồi, bọn chúng dám bỏ trốn nên tao đã cho người bắn chết chúng nó từ hai hôm trước rồi..ha.hahha " Lão cười phá lên, nếu lão có chết thì cũng phải thấy sự đau khổ từ hắn ta.

Kim Taehyung rút súng ra chỉa thẳng vào Cho Donghoon. Người của phe lão cũng bắt đầu giơ súng lại phía hắn, ngay lúc đó người của Kim Taehyung cũng đồng loạt giơ súng chỉa thằng vào người của Cho Donghoon, nhìn bọn chúng hiện giờ cứ như con chim bị nhốt trong lồng.

Im Nara đứng phía sau quan sát, cô liền bước lên, Kim Yeonhee ngỡ ngàng nhìn Im Nara, nó muốn cản cô thì bị cô hất tay ra.

" Lão đại! Tôi muốn nói chuyện với lão ta lần cuối có được không? "

Kim Taehyung mang đôi mắt lạnh lẽo quay lại nhìn Im Nara, dù biết hắn đang rất mất bình tĩnh nhưng Kim Namjoon đặt tay lên vai hắn kéo hắn lại. Gã lắc đầu với Kim Taehyung, hiện giờ những lời của Cho Donghoon chưa chắc là sự thật, nếu như mất bình tĩnh mà giết chết lão ta thì thông tin về Jungkook sẽ bị cắt mất và cuộc tìm kiếm sẽ rơi vào ngõ cụt. Rõ sao thì hắn và gã cũng đã biết Im Nara đang muốn làm gì.

Im Nara cúi đầu cảm ơn Kim Namjoon rồi cũng quay lại nhìn Cho Donghoon, cô chầm chậm bước lên trước. Súng trên tay được cô thả tự do xuống mặt đất. Ngón tay dài nhưng lại hơi thôi vì do luyện tập cầm súng quá nhiều đưa lên, cô lấy từ trong túi áo ra một tấm hình nhỏ, đưa đôi mắt lạnh nhìn Cho Donghoon.

" Vợ ông có thật là Won Na Byeol không? "

Cho Donghoon nhíu mày khó hiểu nhìn Im Nara, ngay giờ phút này thì nhắc vấn đề đó để làm gì?

" Con nhãi này! Mày đang định nói gì? "

" Tôi chỉ muốn biết vợ ông có thật Won Na Byeol hay không? "

" Phải thì đã sao? "

Im Nara chỉ im lặng nhìn lão ta, lát sau rồi lại cười lên. Đúng là lão già khốn nạn mà, không chỉ khốn nạn lại còn bạc tình bạc nghĩa xấu xa không ai bằng.....

" Đúng là thật nhỉ? Vợ ông là Won Na Byeol...vậy còn Im Sohye thì sao? Bà ta là gì của ông? Ông có phải đã quên người đàn bà tên Im Sohye rồi phải không?"

Cho Donghoon kinh ngạc nhìn Im Nara, ánh mắt không khỏi dao động. Bao nhiêu kí ức lúc trước lại một lần nữa trở về tâm trí cằn cỗi của lão.

" Ông lừa dối mẹ tôi, khiến mẹ tôi phải lòng lão già khốn nạn như ông mà bỏ gia đình của mình. Ông mang danh một người chồng...mang danh một người cha, nhưng cuối cùng ông vì cái danh lợi, cái thứ gọi là quyền lực mà theo người đàn bà khác, chấp nhận nuôi con cho bà ta... THAY VÌ HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ MỘT NGƯỜI CHA CỦA MÌNH.... Trước giờ ông có từng nghĩ đến mẹ tôi không? CÓ TỪNG NGHĨ ĐẾN ĐỨA CON GÁI NÀY KHÔNG? ....."

* ĐOÀNG *

* ĐOÀNG *

Im Nara tức giận hét lên, trong những giọt nước mắt rơi đầy trên má. Tay trái bóp nát tấm hình gia đình trong tay, tấm ảnh chụp gia đình ba người cùng đứa con nhỏ vẫn còn bế trên tay. Tay còn lại cô rút súng ra bắn vào hai vai của Cho Donghoon.

Trách nhiệm của một người đàn ông được gánh vác ở trên vai, Im Nara bắn thẳng vào hai vai của lão ta. Một là trách nhiệm của người làm chồng, một là trách nhiệm của kẻ làm cha. Nếu phát sau cô bắn ra, chắc chắn nó sẽ ghim vào ngực trái của lão...vì tình thương đối với gia đình là nằm ở sâu trong tim.

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro