Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã qua ba năm, ba năm để hắn có thể gom toàn bộ những kí ức đẹp đẽ giữa hắn và cậu trở thành một bộ phim không có hồi kết đẹp.

Kim Taehyung mặc chiếc áo măng tô dài vì trời tiết hàn đang chuyển đông. Bước trên vỉa hè nơi cậu và hắn từng lướt qua, cứ ngỡ đấy chỉ là những hình ảnh bình thường vì sau này sẽ luôn thực hiện, nhưng không ngờ đó là những gì cuối cùng còn sót lại có chứa hình bóng cậu.

Em vẫn thật sự là đang sống tốt, dù là không có anh bên cạnh, hay đang ở vách núi cao ngất chờ anh đến bên cạnh.

" Jeon Jungkook, em thật sự vẫn còn ở nơi nào đó chờ anh không? Anh thật sự rất muốn gặp em " Muốn gặp em, muốn ngắm nhìn em, rất muốn ôm em vào lòng, muốn nói nhỏ vào tai em rằng anh thật sự rất nhớ em.

.....

Tại một thị trấn nhỏ Gyeonglu gần bờ biển phía đông hàn quốc. Nơi cuộc sống bình yên luôn được diễn ra với con người luôn chung sống hoà thuận với nhau.

" Jungkyu! Jungkyu!...." Một cậu trai trẻ ôm cả tá bó hoa đủ loại cùng nhiều màu sắc chạy thẳng vào căn nhà nằm ở cuối hẽm. Do ôm quá nhiều hoa nên cậu chả thèm đưa tay mở cái cổng nhỏ trước nhà mà sẵn sàng đưa chân đạp một phát rồi phi thẳng vào nhà luôn.

Người con trai đang ngồi trên chiếc xe lăn, trên tay đang cầm một cái bình nhỏ để phun nước cho những chậu hoa đang có dấu hiệu nở trong nay mai. Mái tóc xoăn dài che đi một bên mặt, nhưng khi nghe tiếng cậu trai nhỏ kia thì liền quay lại nhìn.

" Em làm thế nào mà gấp như thế? Chắc cái cổng đó hỏng luôn rồi "

" Uầy! Kệ nó đi! Anh nhìn xem nè, đây là loại hoa mới chuyển đến đấy, em mới la cà từ nhà ông chú Park mới mua được mấy loại hoa này đấy "

Người được gọi là Jungkyu đón nhận bó hoa từ cậu trai nhỏ, đưa mắt ngắm nhìn mộ lượt, đúng là những loại hoa này rất lạ, lại còn đẹp.

" Anh thấy sao? Mình nên đặt mua để đem ra tiệm bán không? "

" Ừm, mấy loại này rất đẹp. Cứ nhập một lượng vừa đủ đem ra cửa tiệm bán thử xem, mà em cũng nên ra mở cửa đi, cũng đã trưa rồi "

" Ò...."

" Jeon Jungkook! Jeon Jungkook! " Ông chú Park vẫn còn mặt bộ đồ làm việc đầu đội nón vành lớn chạy lại đứng trước cửa gọi tên cậu.

Jeon Jungkook gãi đầu khó hiểu, sao tự nhiên lại kiếm cậu nữa rồi. Cậu trả tiền đủ rồi mà ta?

" Vâng cháu ra ngay đây " Jeon Jungkook chạy ra.

" Cái thằng nhóc này, vẫn còn dư tiền thừa 5000won này, tội nghiệp cái thân già này tý đi, ngày nào cũng đuổi theo cháu không đưa tiền thừa cũng là đưa những món đồ cháu bỏ quên " Chú Park vừa nói vừa đưa tờ 5000won ra trước.

Jeon Jungkook gãi đầu cười ngại, đưa tay nhận lấy tờ tiền từ tay ông chú. Hai người nói chuyện một lúc thì chú Park cũng về trước trông coi vườn hoa của nhà.

Jeon Jungkook vui vẻ chạy vào nhà, miệng không ngừng hát câu gì đấy.

" Em lại để quên gì sao? "

" À thì ......em để quên tiền thừa...hì hì "

Hắn lắc đầu vài cái rồi cũng đưa tay đẩy xe lăn đi đến tỉa những khóm hoa chuẩn bị đem ra cửa tiệm bán. Cửa tiệm của hai người nằm ở ngay đầu thị trấn, việc buôn bán khá tốt, thu hút khách rất nhiều, nguyên nhân chủ yếu là vì người vào mua hoa để chưng là phụ, vào ngắm mặt chủ mới là chính.

Jeon Jungkook nhìn Jungkyu nhẹ nhàng tỉa những gốc hoa xấu xí, cậu chần chừ đi đến ngồi xuống nền đất trước mặt hắn.

" Anh Jungkyu nè! Hay là mình chuyển đến Seoul đi, được không? "

Nghe nói đến Seoul, động tác của hắn liền dừng lại, ngước mắt lên nhìn Jungkook " Tại sao? "

Jeon Jungkook mím môi, tay cào cào mái tóc rồi mới dám mở miệng " Dù gì ba năm qua mình đã tích góp được không ít tiền từ việc bán hoa mà, em nghĩ chúng ta nên đến Seoul để mở một cửa tiệm lớn để mà phát triển không phải tốt hơn sao? "

" Ở đây em thấy không tốt sao? "

" Em....." Jeon Jungkook bĩu môi, dù sao cậu cũng muốn đến Seoul để mở rộng tầm mắt thôi mà. Với lại ở Seoul nhộn nhịp không phải rất vui hay sao? Nơi đó kinh tế lại phát triển, việc buôn bán ở đó đương nhiên là có lợi hơn rồi.

Hắn nhìn thấy Jeon Jungkook bĩu môi buồn bã, hắn cũng không nở nhìn cậu như thế. Nhưng hắn lại không muốn trở về cái nơi đó thêm một lần nào nữa, vì nếu như sơ suất, hắn sẽ để mất cậu dù cho trước giờ cậu chả bao giờ thuộc về hắn cả.

" Em thật sự muốn tới Seoul sao? "

Jeon Jungkook nghe hắn hỏi, mái đầu liền gật liên hồi. Ánh mắt không ngừng chờ mong câu trả lời như mình muốn.

" Nhưng muốn chuyển đến Seoul sống rất phiền phức, em..."

" Không sao cả! Anh lo lắng vào mấy cái chuyện đó làm gì? Vài ngày em cùng anh đến đó tìm kiếm nơi ở, rồi sẵn tiện tìm kiếm mặt bằng để mở một cửa hàng bán hoa luôn "

" Anh vẫn chưa nói là đồng ý mà, sao chưa gì em đã tính đủ hết thế? "

" Uầy ya! Anh đừng có mà đổi ý, dù gì chuyện này em đây đã tính trước hết cả rồi "

Hắn lắc đầu bất lực " Em đã tính trước thì còn hỏi ý anh làm gì? "

Jeon Jungkook hí hửng cười " Thì ít nhất cũng phải hỏi ý kiến của người lớn trước mà, hahahah "

Tối hôm đó, hắn không ngủ, hắn tự đẩy xe lăn ra ngoài hiên hóng gió, trong đầu vẫn đang bận tâm chuyện gì đó. Nghĩ đến việc liệu sau này Jeon Jungkook có biết mình là đang lừa dối em ấy không? Nếu em ấy biết thì có hận hắn không? Có hận vì không đưa em ấy về với người mà em ấy thật sự yêu hay không?

Vào ba năm trước, cái hôm hắn và cậu bị bắn ngay trên biển khiến chiếc cano nổ tung. May là hắn đã nhanh chóng ôm cậu cùng nhau lao xuống biển, không do dự lấy thân mình che chắn tất cả cho cậu, để rồi hai chân bị bỏng nặng, bị các mảnh tàu văng chúng khiến cho đôi chân bị chấn thương không thể đi được. Jeon Jungkook thì lại bị ám ảnh từ khoảnh khắc kinh hoàng ấy khiến cho tâm trí bị tổn hại mất đi kí ức, cánh tay phải cũng bị bỏng, chấp nhận đi xăm để che đi những hình thù xấu xí từ trận kinh hoàng đó gây ra.

Cũng may lúc đó hắn gắng gượng ôm theo cơ thể bất tỉnh của Jungkook bơi đến gần chiến tàu hải quân. Được mọi người cứu rồi đưa lên tàu chửa trị, lúc hắn tỉnh dậy mới biết hai chân của mình không thể đi lại được, và con tàu hải quân mà bọn họ đang ở là tàu hải quân của pháp. Lúc Jeon Jungkook tỉnh dậy, cậu bảo rằng mình chả nhớ về chuyện quá khứ, và hỏi hắn là ai. Đáng lí hắn sẽ lợi dụng lí do đó để có thể ở bên cậu bằng một cái danh người yêu hoàn hảo, nhưng nhìn đến đôi mắt long lanh đang nhìn hắn với cảm xúc xa lạ thì hắn lại ngập ngừng, cuối cùng hắn quyết định đổi tên thành Jeon Jungkyu và trở thành anh trai của Jeon Jungkook. Nhờ vốn tiếng pháp hạn chế, karito nhờ hải quân giúp hai người trở về hàn quốc, nhờ sự giúp đỡ của hải quân mà bọn họ trở về hàn quốc an toàn, lựa chọn một thị trấn nhỏ để mà sinh sống, vĩnh viễn không muốn tiếp tục dấn thân vào con đường bang đảng ngầm một lần nào nữa.

Jeon Jungkook có lần hỏi hắn rằng tại sao cả hai lại bị trọng thương, hỏi rằng ba mẹ của hai người đâu. Nhưng hắn chỉ biết lấp liếm vài đều bảo cả hai là trẻ mồ côi, và bị một thuyền của xã hội đen đang vận chuyển hàng cấm và tấn công bọn họ. Jeon Jungkook trong cơ màng cũng tin đều đó là thật, vì hiện giờ cậu chả nhớ gì cả nên cũng không biết suy nghĩ nhiều đâu.
....

Đợi đến ba ngày sau, Jungkyu và Jeon Jungkook quyết định lên Seoul để thăm dò trước, tìm kiếm nơi ở và cả mặt bằng để có thể mở cửa hàng buôn bán hoa.

Jeon Jungkook vui vẻ cùng phấn khởi nhìn thàng phố tráng lệ của Seoul, trong đầu luôn nghĩ đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến, nhưng sâu trong góc khuất nào đó cậu lại cảm thấy nơi này thật quen thuộc.

" Woa.....anh thấy chưa? Em bảo nơi đây rất là vui mà " Jeon Jungkook đặt tay lên hai tay nắm phía sau của chiếc xe lăn vừa xoay đầu ngắm nhìn xung quanh.

" Em là đến chơi hay đến để làm việc? "

" À em quên mất, hì hì.... để em đưa anh đi tìm nơi ở cho chúng ta "

Lúc Jeon Jungkook đẩy chiếc xe lăn mà Karito ngồi lên, cả hai đi trên phố đi bộ. Vừa lúc chiếc xe Kim Taehyung cũng đang chạy đến ở phía dưới đường, khoảnh khắc cả hai lướt ngang qua cứ như thước phim trôi chậm, Kim Taehyung thì lại ngồi phía sau gục đầu vì mệt mọi từ những chuyện xung quanh nên hắn cũng không nhận ra bản thân vừa mới gặp lại tiểu thiên thần của mình, gặp lại người đang giữ nguồn sống của hắn.

Giữa phố đường nhộn nhịp, ta lại cứ thế một lần nữa lạc mất nhau. Anh mang một tâm hồn nặng nề tìm kiếm hình bóng em, còn em lại chẳng có nổi kí ức nhỏ nào về anh. Đến lúc hai ta vừa chạm mặt, thì lúc ấy em có thốt ra câu hỏi 'anh là ai?' Hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro