Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Wonhye được Im Nara đưa đến nơi rồi văng ả nằm ra sàn trước sảnh Jung gia, điều đó khiến cả Jung gia kinh hãi nhìn thân ảnh của Jung Wonhye.

" Ôi ôi con gái tôi, các người đang làm cái quái gì vậy hả?" Jung phu nhân khóc thảm thiết chạy ra ôm con gái vào lòng giận dữ hét vào mặt Im Nara cùng những người đi theo cô ở phía sau.

Jung Hosang đương nhiên là biết thân phận của Im Nara, nếu như Im Nara là người gây ra chuyện này thì chắc chắn đó là lệnh của Kim Taehyung, ông nghĩ chắc đứa con ngu ngốc này đã làm ra những việc ngu xuẩn gì rồi, đáng lẽ ông nên khuyên hai mẹ con nhà này trước mới phải. Đã biết tính cách Kim Taehyung như thế nào mà cứ thích dây vào, thôi thì chỉ biết tiếc thương cho số phận đứa con này thôi.

"Đây là lời cảnh cáo cuối cùng mà lão đại dành cho các người" Im Nara bỏ lại một cậu rồi đi mất.

"Đừng khóc lóc nữa, mau đưa nó đến bệnh viện đi" Jung Hosang bước đến trước mặt vợ mình, thấy bà ta khóc sướt mướt như thế ông cũng không biết nên an ủi làm sao.

....

Trong một căn phòng tại một quán bar, với ánh sáng mờ mờ từ đèn ngủ. Cậu con trai nheo mắt nhìn mọi vật xung quanh, thì ra là vẫn còn sống, cứ tưởng cậu bị hành chết rồi chứ!

Jungkook định ngồi dậy thì liền nhăn mặt, cơ thể này còn là của cậu nữa không? Cậu cảm thấy tứ chi như muốn rã rời, lại nhìn cái con người đô con bự gấp đôi cậu đang thoải mái nằm lên người cậu ngủ như không biết gì. Hay lắm Kim Taehyung! Anh hành tôi cho đã giờ còn nằm hẳn lên người tôi ngủ như thế đấy! Anh bảo yêu thương tôi là yêu theo cái cách này đấy à?

Jeon Jungkook hất vai đánh thức cái con sâu ngủ kia, rõ là đáng ghét! Cái tên này còn không thèm rút cái hung khí giết người ra khỏi người cậu luôn cơ đấy.

Để đến sáng có khi dính như keo..

Kim Taehyung đang ngủ thì bị đánh thức, hắn nhíu mày sau đó lại dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu rồi ngon lành ngủ tiếp.

Jeon Jungkook đen mặt, cái tên ông trùm- mền chết tiệt này "Ya Kim Taehyung!"

"....."

Jeon Jungkook nhận được sự yên tĩnh thì sắp nổi khùng " Kim Taehyung! Tôi bảo anh đấy, anh mà không chịu trả lời thì sau này đừng hòng chạm vào người tôi..."

" Hửmmm..." Kim Taehyung cuối cùng cũng chịu lên tiếng, mặt dù mắt vẫn chưa chịu mở mắt lên để nhìn cậu.

Jeon Jungkook đem theo vẻ mặt đầy nghi hoặc "Rốt cuộc chuyện này là sao hả? Anh dám trốn tôi đi uống rượu rồi bị gái dụ thế à?"

Kim Taehyung nhíu mày, khuôn mặt kề sát hõm cổ Jungkook nói với giọng trầm khàn vì vẫn còn trong cơn buồn ngủ. "Anh nào có, chỉ là sơ suất nhỏ thôi"

Jeon Jungkook cười khẩy " Vì cái sơ suất nhỏ của anh mà tôi bị hành đến còn nữa cái mạng sao? Anh đùa tôi đấy à? Tôi bảo cho tôi đi cùng sao không chịu nghe? Anh ông trùm kiểu gì mà để cho gái dụ uống thuốc mà không hay thế hả? Già cái đầu rồi! 35 tuổi rồi mà vẫn còn bị dụ cho được, nói anh là ông trùm mà khiến thằng Jeon thỏ này buồn cười đấy nhé! Nói đi! Anh là ông trùm ở shop nào thế hả?"

Kim Taehyung chỉ biết im lặng nghe tiểu bảo bối mắng, cha sinh mẹ đẻ tới giờ đây là lần đầu tiên hắn bị mắng mà không dám phản bác gì đấy.

Chắc Jeon Jungkook là người đầu tiên ngồi mắng Kim Taehyung cả buổi mà vẫn còn thở.

Cũng đúng thôi vì đây là ngoại lệ của Kim Taehyung mà, vì thế Kim Taehyung tự động dịch những câu từ ngữ chói tai thành lời bài hát yêu thương từ tai này lọt sang tai khác.

Mắng chửi xong rồi mà Kim Taehyung cũng không thèm lên tiếng, Jeon Jungkook cũng mệt nên không thèm nói nữa. Người với chả yêu, ở nhà yêu thương cho đã ra đường bị người ta dụ, nói nghe mất mặt hết sức.

....

Đến sáng, Kim Taehyung và Jeon Jungkook cũng chịu về nhà mà quên mất ai kia, mà thôi kệ, nhà ai người nấy lo.

Park Jimin vì theo đồng hồ sinh học thường ngày mà giật mình thức dậy, việc đầu tiên mà y thấy chính là cả người đau ê ẩm, cứ như lúc tối y vừa mới làm việc gì đấy nặng nhọc lắm vậy...

Người y nứt ra mấy khúc rồi?

" Hở?...."

Lúc tối?

Park Jimin nhìn xuống thân mình rồi lại nhìn sang cái con người đang ngủ ngon lành bên cạnh mà trên người không mặt gì cả. Y trừng mắt nhìn, các ngón  tay siết chặt lấy tấm chăn mỏng rồi hét lên.

" AAAAA...cái đồ biến thái chết tiệt...!!"

* Rầm *

" Aa " Jung Hoseok mơ màng nheo mắt giật mình và không hiểu cái quái gì đang diễn ra, mới sáng sớm mà đã bị đạp phát văng xuống giường rồi! Cả đời Jung lão đại này chưa bao giờ gặp cái tình huống như thế này.

" Em làm cái gì vậy mèo nhỏ? Mới sáng sớm mà em xù lông cái gì chứ, trẹo lưng tôi luôn rồi " Jung Hoseok khó khăn đứng lên, một bên tay không quên chống cái lưng của mình.

Park Jimin mở mắt nhìn Jung Hoseok, rồi lại nhìn xuống con hàng đang phơi bày trước mắt. Ôi trời ai đó hãy chọc mù mắt y đi, mặc dù là giống nhau nhưng như thế này khiến y ngại đến chín cả mặt.

" Cút đi cái đồ biết thái chết tiệt! "

Park Jimin vơ lấy tất cả đồ vật xung quanh mà tiễn nó bay thẳng vào mặt Jung Hoseok. Anh vừa phải cận lực tránh né vừa lên tiếng giải thích.

" Mèo nhỏ à! Bình tĩnh đi "

" Cút! "

" Mèo...."

" Tôi bảo cútttttttt! "

Jung Hoseok"....."

.......

Ở trước sảnh của Kim gia, tất cả mọi người trong biệt thự như đang chứng kiến cảnh tượng hiếm thấy ngàn năm có một. Ai cũng đứng khép nép qua một bên cúi đầu vì hiện giờ cậu chủ của bọn họ cũng đang khổ sở quỳ gối trước cậu chủ nhỏ.

Nhóm hộ vệ từ đâu đi tới, Choi Yeonjun là người dẫn đầu, "Lão đại...." 

Vừa mới bước vào sảnh thì đã thấy lão đại của mình đang quỳ gối chịu phạt. Thế là mặc dù chả hiểu chuyện gì xảy ra nhưng bọn họ cũng lũ lượt cùng nhau quỳ xuống theo.

Kim Taehyung "....." Biết cách xuất hiện một cái được không?

Kim Taehyung quay lại nhìn cái đám thuộc hạ ngu ngốc của mình rồi lại quay trở về nhìn tiểu bảo bối. Jeon Jungkook thì vẫn đang ngồi im vắt chéo chân trên sofa nhìn hắn. Đương nhiên là phải ngồi rồi, đi làm sao mà nổi nữa, coi như tiết học hôm nay cậu lại phải nghỉ thêm một ngày nữa.

Kim Taehyung bỏ mặt mũi cúi đầu tựa vào đầu gối Jeon Jungkook " Bảo bối, anh xin lỗi, là anh sai, anh xin lỗi, là lỗi của anh "

Jeon Jungkook bậm môi lại nhìn hắn "Chứ chả lẽ là lỗi của tôi? "

Kim Taehyung "Anh biết lỗi rồi mà, lần sau anh hứa sẽ nhẹ nhàng hơn mà "

Jeon Jungkook quay lại nhìn hắn " Còn có lần sau? Kim Taehyung! Chả ai tắm ba lần trên một đại dương cả "

Kim Taehyung sửa lời "Là trên một dòng sông"

"....."

Jeon Jungkook lại đen mặt, bị phạt như thế mà vẫn còn bắt lỗi cậu được à.

Choi Soobin quỳ gối tiến sát lại nói nhỏ với hắn "Trường hợp này, tôi nghĩ lão đại nên im lặng là cách tốt nhất đấy ạ"

Kim Taehyung trừng mắt nhìn Choi Soobin.

Anh bị lườm cũng biết thân biết phận mà từ từ lui về sau tiếp tục chịu phạt. Biết thế đợi gần trưa mới chạy vào báo tin, gấp gáp làm gì cho bị vạ lây.

Jeon Jungkook thấy nhóm hộ vệ, biết bọn họ là có việc nên mới đến đây nên cậu cũng không làm khó nữa mà tha cho.

Nếu không thì Kim Taehyung có nước quỳ đến chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro