Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung Wonhye chỉ biết cứng đơ người không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, ả ta không ngờ Kim Taehyung lại có thể chống nổi lại thứ thuốc kia. Ả đã cố tình dùng loại mạnh nhất để có thể hạ được hắn thế mà..

Vốn dĩ với sự hiểu biết hạn hẹp của Jung Wonhye đối với Kim Taehyung là quá ít, ả chỉ biết hắn đang là chủ tịch của tập đoàn Kim thị và có cả một công ty lớn ở Mỹ ngoài ra đều mù tịt về thông tin của Kim Taehyung, trong đó có cả việc hắn là một ông trùm trong thế giới ngầm ả ta cũng không biết.

Kim Taehyung thở từng hơi nặng nề nhìn ả ta, dùng nòng súng nâng cằm ả lên.

" Cô nghĩ dùng những thứ thuốc vô dụng đó thì có thể hạ được tôi sao? "

Jung Wonhye run rẩy" Tae ...Tae.. Taehyung tha..cho em "

Kim Taehyung bổng cảm thấy chuyện này khá nực cười" Tha sao? Thế sao lúc bắt đầu cô không nghĩ đến hậu quả? "

" Nếu..nếu anh dám ra tay thì ba Jung và mẹ cũng sẽ không tha cho anh đâu, không phải anh vẫn luôn tôn trọng người chú này vì ông là người thân duy nhất của anh sao? " Jung Wonhye dùng đến cách cuối cùng là đem ba mẹ ra đe doạ, vốn dĩ bao nhiêu sự kính trọng cô ta đều thấy hắn thể hiện trước ông Jung Hosang.

Kim Taehyung vội nhếch môi vì sự ngu ngốc của con ả trước mắt.

"Cô đang doạ trẻ con sao?" Kim Taehyung dùng súng nâng cằm ả ta lên cao"Nên nhớ tôi dành sự tôn trọng đó vì ông ta là em của ba tôi thôi có hiểu không? Còn nếu Kim Taehyung này muốn giết ai thì ngay cả Jung Hosang cũng không dám lên tiếng nửa lời, cô nghĩ tôi là một tên tồi đến mức nào khi dám tơ tưởng rằng tôi sẽ lên giường cùng cô? Dù có bị thứ thuốc đó điều khiển thì Kim Taehyung này vẫn chỉ biết có mình Jeon Jungkook thôi có hiểu chưa?..."

* Đoàng *

Jung Wonhye lập tức cảm nhận đau đớm từ bả vai, ả không ngừng la hét khi lần đầu được ăn đạn" Aaaa....aa.....Kim.. Taehyung!"

Kim Taehyung bắn một phát vào bả vai của Jung Wonhye khiến máu của ả văng lên dính đầy áo và cả một bên mặt của hắn. Hiện giờ giết ả ta thì vẫn chưa đủ, cứ để người khác đến xử lý, hắn chỉ mạnh miệng thế thôi chứ thật ra là chịu hết nổi rồi, nếu không phải trong đầu luôn niệm câu thần chú ba chữ ' Jeon Jungkook ' thì nãy giờ đã toang rồi, hoặc là hắn sẽ chịu không nổi mà bắn nát đầu ả ta và tự đập đầu để bản thân tự ngất xỉu chứ không dám nghĩ tới chuyện gì khác.

Nên nhớ nếu đã yêu một ai thì tốt nhất là đừng làm người mình yêu khóc ngoại trừ trong một vài trường hợp trên giường.

Kim Taehyung đi đến gần cánh cửa, giơ súng bắn một phát để phá cái khoá chết tiệt, sau đó hắn dùng một chân đạp một phát khiến cái cửa văng ra xa. Một thân máu me đầy người lửng thững bước ra với khuôn mặt đầy lạnh lùng.

Ngay lúc này Jeon Jungkook cùng cả nhóm người cũng đã chạy đến theo lời chỉ dẫn của Oh Songhan, vừa thấy Kim Taehyung bước ra với thân đầy máu mà tim Jeon Jungkook như muốn rớt ra ngoài, cậu vội chạy lại đến trước mặt hắn, không quan tâm những thứ khác mà nhào tới lo lắng hỏi han đủ thứ.

"Anh sao thế? Bị thương sao? Nói xem anh bị thương ở đâu? Sao máu...aa "

Kim Taehyung như vớ được cục kim cương cứu mạng mà một tay bế Jeon Jungkook lên, mắt liếc nhìn Im Nara một cái rồi vác Jeon Jungkook đến phòng khác mặc cho cậu ngơ ngác chả hiểu chuyện gì. Im Nara nhận được tính hiệu liền biết mình phải làm gì, mang khuôn mặt không cảm xúc chả khác gì Kim Taehyung tiến vào căn phòng mà hắn vừa mới bước ra lúc nãy.

"Sao đây? Nếu Kim Taehyung ở đây thì Jung Hoseok anh ta cũng ở đây có phải không?" Park Jimin lo lắng hỏi nhưng không ai biết mà trả lời, giờ đây y cũng không thèm nhận ra khuôn mặt hiện giờ đã hiện lên biết bao nhiêu lo lắng cho cái tên mà y hằng ngày đều mắng mỏ là tên đáng ghét.

Kim Yeonhee quay lại nhìn Park Jimin."Làm sao mà em biết chứ? Không phải anh đang sống với Jung lão đại sao? Nếu Jung lão đại đi đâu thì anh cũng biết chứ?"

Park Jimin hơi ngơ ngác"Không! Sáng nay Jung Hoseok không có ở biệt thự mà lái xe về Jung gia bảo là mẹ của anh ta cần gặp thì phải?"

" Chịu thôi" Kim Yeonhee nhún vai bất lực, nhưng nếu Kim Taehyung đã ở đây thì chắc Jung Hoseok cũng sẽ ở đây, chỉ là không biết đang ở cái nơi quỷ quái nào thôi.

Anh em gặp nạn mém toang thì anh chắc cũng không yên ổn lắm đâu, Kim Yeonhee âm thầm đốt cho Jung Lão đại một ngọn nến.

Từ xa, những tên áo đen lúc nãy bị thuộc hạ của Kim Taehyung và Jung Hoseok bắt được và đem đến trước mặt nhóm hộ vệ và hai con người đang nói chuyện kia.

Kim Yeonhee vội đi đến nắm đầu một tên hỏi chuyện "Nói, bọn mày đưa người đi đâu? Nói hay ăn đạn?"

"Tôi nói, tôi nói" Tên bị nắm đầu sợ xanh mặt chịu khai tất cả, hắn dẫn Kim Yeonhee và Park Jimin đến cửa phòng của Jung Hoseok, nhóm hộ vệ có nhiệm vụ là giải tán cái quán bar chết tiệt này.

Khi đến trước cửa phòng, Kim Yeonhee đi đến đập cửa xem có thật là tên này chỉ đúng không.

"Ể....??"

Cánh cửa đột nhiên mở ra, một cánh tay mạnh bạo lôi Kim Yeonhee vào trước sự bất ngờ cùng sự bất ngờ của nó. Jung Hoseok mạnh bạo nắm chặt người Kim Yeonhee cúi đầu vào hõm cổ của nó, bỗng nhiên anh nhíu mày rồi...

" Ây da..." Kim Yeonhee chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tiếp theo đã bị quăng xuống đất một cái mạnh khiến nó kêu lên thảm thiết.

Kim Yeonhee "...." Đối xử không bằng một con chó luôn

Tình nghĩa sếp và nhân viên chỉ tới đây thôi sao?

Jung Hoseok đưa đôi mắt đỏ ngầu tìm người của mình, bắt gặp con người đang đứng sợ hãi núp ở bên cửa.

Park Jimin chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn anh"....."

Jung Hoseok bước tới kéo Park Jimin vào trong mặc cho y hốt hoảng phản kháng dữ dội, đây mới đúng người mang mùi hương mà anh thích, lúc nãy ngửi được mùi hương xa lạ thì liền không thương tiếc quăng sang một bên.

Kim Yeonhee khổ sở đau đớn đứng dậy, cảm nhận như là cái hông của nó bị chẹo hay gãy mất rồi. Nhìn thấy Park Jimin bị Jung Hoseok ôm chặt nó định chạy đến cản thì bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu của Jung Hoseok thì nó liền dừng lại. Làm sao đây?

Park Jimin khẩn thiết nhìn nó" Yeonhee cứu...anh "

" Cút! "

" Ơ...em " Nó đứng phân vân, không biết nên cứu hay không? Nhưng chắc sau này hai người cũng cưới nhau mà nhỉ! Thôi thì giữ lại cái mạng để sau này đi ăn cưới. Nó đứng thẳng người rồi cúi đầu 90° với Park Jimin "EM XIN LỖI!" Rồi chuồn mất để lại Park Jimin mở mắt to ra nhìn nó, thế là y bị người bạn của mình phản bội rồi ư?

" Kim Yeonhee...CÁI ĐỒ PHẢN BỘI! MAU QUAY LẠI ĐÂY....!!" Có còn là anh em nữa không hả?

Kim Yeonhee che tai chạy trối chết, xin lỗi anh nhưng so với lời mắng chửi của anh thì cái con người kia đáng sợ hơn.

Thế là nó chạy một mạch đến căn phòng của Im Nara.

" Ây chà...." Nó chạy vào nhìn cái cảnh trước mắt. Con ả nào đấy bị chị yêu của nó làm cho ra cái dạng gì không biết?

Im Nara đương nhiên tức giận, con ả này dám hại anh trai cô đó là chuyện thứ nhất, thứ hai ả có mộng ảo tưởng sau này sẽ làm chị dâu cô, thứ ba là dám làm chuyện sau lưng khiến anh dâu cô đau lòng.

Jung Wonhye bị đánh đến ngất xỉu, Im Nara vác ả lên vai đi ra ngoài. Cái thân chết tiệt này sẽ được gửi thẳng đến Jung gia để nhận lời cảnh cáo duy nhất mà Kim Taehyung muốn gửi đến người cô của mình. Kim Yeonhee cũng chạy theo sau Im Nara, mặt nó không ngừng khinh bỉ cái con ả được Im Nara vác trên vai.

Đi xuống mà lết đi chứ! Đáng ra vị trí đó phải là của tao mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro