Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______________

Jung Hoseok đứng nhìn con tàu bị hư hỏng nặng nề, số hàng bên trong cũng bị hư hại không còn thứ gì. Số vũ khí chuyển đi cũng chỉ còn lại 1/4.

Jung Hoseok đưa tay vào túi móc ra một gói thuốc, ngón tay gõ nhẹ làm một điếu thuốc bật lên, người bên cạnh cũng hiểu ý liền khúm núm che tay bật lửa châm thuốc giúp anh.

Nhìn liếc qua một màn, anh rít một hơi xong nhả ra từng làn khói "Có phải các người đã quen thói ăn tiền rồi có phải không? "

Jung Hoseok đút một tay vào túi quần, tay kia hạ xuống khẩy khẩy tàn thuốc, giọng cũng hạ xuống chứ không còn vẻ vui tính như thường ngày. Âm khí phát ra khiến đám thuộc hạ chỉ biết đứng xếp hàng cúi đầu, lần này đúng là bọn họ quá sơ suất để con tàu bị gài bom từ lúc nào cũng không hay.

Bangwook là người được giao trông coi chuyến hàng lần này, cảm thấy bản thân đã mắc lỗi không hề nhỏ. Vừa là người phụ trách kiểm tra chuyến hàng vừa là đàn anh trong nhóm vận chuyển vậy mà lại không phát hiện ra nội gián bên trong.

" Xin lỗi Jung Lão đại! Tôi sai rồi, không phát hiện ra có nội gián bên trong thuộc nhóm của mình. "

Jung Hoseok nhíu mày xoay người lại nhìn Bangwook, lại liếc mắt nhìn một đám người ở sau rồi cất giọng " Nội gián? "

" Vâng! "

* Cạch *

Jung Hoseok lên súng chỉa thẳng vào đầu Bangwook, bản thân y cũng chỉ biết cúi đầu chuẩn bị lãnh án.

* Đoàng *

* Bùm *

Không gian trở nên im lặng, tất cả đều đứng im cúi gầm mặt nhưng mồ hôi trên trán đều như tuôn ra. Bangwook ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn Jung Hoseok khi mà y lại có thể thoát nạn, cứ tưởng viên đạn lúc nãy đã ghim thẳng vào đầu y thay vì nó được bắn thẳng vào thùng dầu ở phía xa kia.

Jung Hoseok nhìn thùng dầu bốc cháy không ngừng, ngọn lửa vào cả khói đen bốc ra gần như nuốt chửng cả khu vực gần nó.

" Liên hệ với nhóm sát thủ, tìm và bắt con chuột nhắt đó về đây "

Coi như đây là lần cuối anh đây tha mạng cho lũ này, dù gì bản thân Bangwook cũng được xem là cánh tay trái đắc lực của anh. Rõ là biết ai đã cài con chuột đó vào đây, nhưng anh lại chưa muốn vạch trần, cứ để đó rồi tặng một món quà to bự cho lão ta.

...

Đến tối Kim Taehyung được Jung Hoseok gọi đến quán bar để bàn việc. Jeon Jungkook định đòi đi cùng nhưng Kim Taehyung lại không cho nhưng đổi lại cậu được ra ngoài chơi thoả thích với đám bạn, nhưng phải chịu dưới sự giám sát của nhóm hộ vệ như cũ. Jeon Jungkook giận dỗi được một lúc thì cũng đành chấp nhận.

Jeon Jungkook hẹn Park Jimin và Kim Yeonhee cùng ra ngoài chơi. Lâu lắm rồi mới có thể tụ họp cùng nhau, từ ngày Kim Taehyung trở về thì số lần cậu được ra ngoài chơi chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lần này là hẹn đến tiệm trà sữa gần trường, chứ không kéo nhau vào bar quẩy tới sáng như trước nữa, cậu không dám, cũng không Kim Taehyung lại đau đầu vì cậu nữa.

...

" Lần này thì nên tặng gì cho lão ta đây? "

Jung Hoseok cầm lấy ly rượu trên tay lắc lắc khiến cho thứ nước rượu đỏ nâu ở bên trong chuyển động như cơn sóng nhỏ. Anh hôm nay không như những lần trước khi vào quán bar thì tay trái một em tay phải một em, có lẽ bản thân thấy không còn hứng thú với cơ thể quyến rũ hay mùi hương nước hoa hồng đậm khác nữa rồi. Anh cảm thấy thích mùi sữa bột của ai đó hơn cơ.

Gần đây Park Jimin cũng đã dọn sống cùng anh tại căn biệt thự, nhưng không phải vì y tình nguyện mà là vì Jung Hoseok đã sử dụng mưu hèn kế bẩn bày ra bảy bảy bốn mươi chính lý do cùng kế hoạch bắt con mèo nhỏ về ở với mình.

" Chuyện này Kim Namjoon có biết không? " Kim Taehyung khoanh tay tựa lưng vào ghế nhìn Jung Hoseok, bàn nhanh lên để hắn còn phải đi bắt cái con thỏ quậy phá kia về nữa.

" Không! Gần đây anh ấy còn bận một số việc nên tao vẫn chưa báo cho anh ấy biết, lần này tao nghĩ lão già Cho Donghoon đúng là chơi lớn, dám cài người vào tổ chức của tao... "

* Cạch *

Jung Hoseok đang nói giở thì bên ngoài cửa có người mở cửa bước vào, là một cậu phục đem rượu vào. Jung Hoseok cũng im lặng ngồi nhìn cậu ta bước đến khui chai rượu và từ từ rót vào ly cho hai người. Sau khi làm xong hết mọi thứ thì cậu ta cũng cúi đầu sau đó rời đi.

" Có lẽ lão ta đã chịu hết nổi rồi nhỉ? " Kim Taehyung nhếch mép đưa tay cầm ly rượu vừa mới được cậu phục vụ rót vào ly lúc nãy.

Cho Donghoon đúng là lão già tham lam, núp dưới cái bóng của Kim Taehyung chắc đã khiến lão chịu uất ức nhiều rồi nhỉ? Chỉ nhờ đám nhãi ranh cùng với tên Roman từ tây ban nha thì có thể khiến ông ta lật đổ được hắn sao? Đúng là già rồi nên trở nên lú lẫn.

Vài phút sau Jung Hoseok liền hơi nhiếu mày vì cơ thể bắt đầu có phản ứng lạ. Anh nhìn các chai rượu trên bàn, chưa được bắt lấy thì đã bị Kim đưa chân đạp đổ hết tất cả, mắt hắn trở nên tối sầm lại khi biết số rượu từ nãy đến giờ đều bị người khác bỏ thuốc từ trước.

Nốc cả số rượu từ nãy đến giờ thì không biết bản thân hắn đã cho bao nhiêu thuốc vào cơ thể, đáy mắt sòng sọc cũng bắt đầu mờ dần.

...

Kim Taehyung và Jung Hoseok được dẫn đến hai phòng khác nhau, nhưng hình ảnh đó đã được Oh Songhan bắt gặp được. Anh cùng đám bạn từ hướng ngược lại đi đến, thấy Kim Taehyung trong tình trạng được người khác dẫn đi, trong đầu liền nhớ đến gì đó, hình như người này rất giống người mà Jeon Jungkook để ảnh nền điện thoại thì phải, không biết có đúng hay không khi anh chỉ thấy mỗi nửa mặt hắn.

Đứng ở đây lo lắng chỉ bằng thừa nên đã gọi cho người bạn của mình.

Kim Taehyung được đưa đến một phòng ở cuối dãy, có hẳn bốn tên mới có thể kìm được Kim Taehyung tới đây. Bọn chúng để hắn trên giường rồi cũng khoá cửa bước ra ngoài.

Jung Wonhye từ ngồi trên ghế Sofa cùng bộ đồ ngủ mỏng khoe toàn bộ đường cong trên cơ thể, đúng là trời giúp ả ta mới có thể thực hiện được kế hoạch này. Cũng do tên anh trai ngu ngốc của ả quá sơ suất khi để ả nghe được cuộc gọi lúc sáng. Jeon Jungkook là cái thá gì cơ chứ? Cậu ta xứng đáng với Kim Taehyung sao? Cuối cùng cũng là một thằng con trai vô dụng bại dưới tay cô mà thôi.

Kim Taehyung nhíu mày nhìn trần nhà, cơ thể nóng đến mức hắn muốn bùng nổ. Đáng lẽ ra phải đi cùng đám đàn em mới đúng, khi không lại để cả đám chạy theo Jeon Jungkook cùng đám hộ vệ. Jung Hoseok cũng thế, vì sợ Cho Donghoon sẽ ra tay với hai tiểu bảo bối nên mới phòng bị nhưng không ngờ bản thân lại bị hại.

Jung Wonhye đi đến trèo lên giường nhìn Kim Taehyung, cô tay đưa tay vuốt ngực hắn " Anh không nên cãi lời người lớn như thế đâu, không phải mẹ đã bảo anh nên cưới em hay sao? "

Kim Taehyung bị thứ thuốc điều khiển làm cho mờ mắt, hình ảnh trước mắt lúc thì là Jeon Jungkook lúc lại trở về Jung Wonhye. Cơ thể không ngừng bị Jung Wonhye sờ mó, không biết từ lúc nào ả ta đã trèo hẳn lên người Kim Taehyung.

" Tránh....ra " Kim Taehyung nhắm mắt cổ đẩy Jung Wonhye ra khỏi người định ngồi dậy thì liền bị Jung Wonhye tiếp tục đẩy xuống nằm lên người.

" Không phải anh đang khó chịu hay sao? Vừa hay em có thể giúp anh mà " Nở nụ cười nói bằng giọng nũng nịu, dù gì cũng có sẵn máy quay. Nếu sau khi cùng nhau lăn giường rồi đến khi hắn tỉnh lại dám làm gì cô thì toàn bộ Video sẽ được gửi thẳng đến Jeon Jungkook.

Đúng là dù có là ông trùm thì bản thân hắn cũng không phải thần thánh để chống lại thứ thuốc đó, cơ thể sắp chịu hết nổi. Phải giải quyết nhanh rồi còn nhanh trở về.

Kim Taehyung mở mắt lật người Jung Wonhye lại, để bản thân đè lên ả ta. Jung Wonhye liền cười tươi đưa tay choàng lên cổ hắn, nói bằng giọng mê hoặc vào tai Kim Taehyung.

" Taehyung à chúng....."

* Cạch *

Lời chưa được nói hết thì Jung Wonhye liền cứng họng, cơ thể cũng bất giác run lên khi Kim Taehyung hành động quá bất ngờ. Cảm nhận được thứ lạnh lẽo đang được đặt ở dưới cằm của mình mà ả ta sợ đến không thở nổi, cánh tay choàng trên cổ Kim Taehyung cũng run lên rồi được hắn kéo ra.

Ả ta liếc mắt xuống nhìn nòng súng đang được đặt dưới cằm mình rồi lại ngước đôi mắt tràn ngập nước nhìn Kim Taehyung.

Khoé miệng Kim Taehyung nâng lên, vẻ thách thức cùng hứng thú nhìn con mồi dưới tay mình "Có phải súng mà cô thích là loại này có phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro