Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

Sau những ngày giải quyết số hàng đã bị đánh phá, dường như bên kia lại sắp chuẩn bị một kế hoạch mới nên tạm thời trở nên yên tĩnh. Cũng như lời Kim Namjoon nói, nếu lão Cho Donghoon không động thì tổ chức ' Eagle' sẽ không tiến. Nhưng cũng phải nên lão cáo già đó giở trò sau lưng.

Còn về phía Jeon Jungkook, cậu mấy tuần này đều bị bắt ở nhà ngoài việc đi học ra. Nếu muốn đi chơi đều phải có Kim Taehyung đi cùng, mà hắn thì bận như thế nên cậu cũng không có hứng ra ngoài nữa, ở nhà nhiều quá rồi cũng khiến Jeon thỏ đâm ra chán nản không thôi.

Cậu đi đến chiếc ghế sofa mà Kim Taehyung đang ngồi giải quyết công việc. Thân ảnh nhỏ bá đạo leo hẳn đứng trên bàn dạng thấp chân chống nạnh nhìn Kim Taehyung. Hắn cũng vừa lúc nhìn lên xem là cái con thỏ nhỏ này đang tính quậy phá gì đây.

Jungkook đưa tay chỉ thẳng mặt Kim Taehyung " Ngươi! Mau đưa trẫm ra ngoài chơi, trẫm muốn xuất cung "

Kim Taehyung chỉ biết cười nhìn tiểu bảo bối, hắn bỏ laptop làm việc sang một bên rồi đứng lên trước mặt Jungkook.

Do Jungkook đứng trên bàn nên giờ đây Kim chỉ đứng ngang eo cậu, hắn đưa tay kéo chiếc eo nhỏ sát lại gần mình. "Bảo bối chán rồi hả? " 

Jeon Jungkook bĩu môi ủ rũ " Ừm~ trẫm chán lắm rồi, anh dẫn trẫm đi chơi đi "

Kim Taehyung yêu chiều cậu hết mức " Vậy hoàng thượng nhỏ đi chuẩn bị đi, anh đưa bé hoàng thượng đi chơi nhé "

Jeon Jungkook liền bắt được trọng điểm, cậu vui đến nhảy cẫng lên nhưng quên mất mình đang đứng trên bàn, Kim Taehyung nhanh tay ôm chặt con thỏ nhỏ lại, không quên tét mông vì cái tội không biết để ý xung quanh.

Jeon Jungkook được Kim Taehyung dẫn đi ngoài phố. Đáng lẽ sẽ có nhiều hộ vệ đi theo nhưng Jungkook lại nói không cần, việc đi chơi hay hẹn hò cùng nhau mà lại có người theo phía sau thật mất tự nhiên, một mình Kim Taehyung cũng có thể bảo vệ cậu cơ mà.

Kim Taehyung mặc dù không đồng tình nhưng Jungkook cứ năn nỉ mai  hắn mới phá lệ đi hẹn hò mà chỉ có cả hai.

Kim Taehyung được Jungkook dẫn đi dạo từ chỗ này đến chỗ kia, cả hai dường như đi gần hết các ngõ ngách của cái Trung tâm Seoul. Lâu lâu Jeon Jungkook mới được chạy ra ngoài chơi đùa nên không khỏi thích thú, cậu chạy qua chạy lại mà không hề biết mệt.

" Taehyung à! Qua bên đây đi " Jeon Jungkook thấy một cửa hàng bán bánh ngọt thì liền hứng khởi kéo tay Kim Taehyung đi đến xem.

" Jungkook à, chạy từ từ thôi " Kim Taehyung chỉ biết bất lực để Jeon Jungkook nắm tay mình kéo đi từ chỗ này sang chỗ khác.

Cậu nhìn những chiếc bánh ngọt cực kỳ hút mắt từ tấm cửa kính mà mắt không ngừng sáng lên.

" Woaaa....nhìn thôi thì đã biết nó ngon rồi, Taehyung mình mua vài phần nha " Jeon Jungkook mang khuôn mặt thích thú nhìn Kim Taehyung.

Hắn nhìn cậu cười rồi gật đầu, bỗng điện thoại trong túi lại reo lên. Là một số lạ, Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook đang mãi lựa chọn bánh, hắn dặn dò cậu một vài câu " Bảo bối chọn bánh rồi thì đứng im ở đây đợi anh nhé "

Jeon Jungkook chỉ nghe loáng thoáng rồi gật đầu qua loa, Kim Taehyung xoa đầu cậu rồi đi đến một nơi cách nơi cậu đứng không xa rồi mới đưa tay nhận cuộc gọi.

" Ai? " Hắn cất một giọng lạnh lẽo ánh mắt không ngừng quay lại nhìn tiểu bảo bối.

Đầu dây bên kia im lặng rồi lại vang lên một giọng nói cũng trầm mang vẻ của việc có tuổi.

" Sao hả Kim Taehyung? Mày là đang ở cùng tiểu mỹ thụ của mình sao? "

Kim Taehyung liền nhíu mày, hắn quay người nhìn khắp nơi, chắc chắn lão già này đang cho người theo dõi hắn và Jungkook. Nhìn Jeon Jungkook vẫn đang vui vẻ chờ đợi món bánh ngọt nên hắn có phần yên tâm hơn.

Nhưng theo quán tính vẫn là đi về phía Jeon Jungkook.

Đầu bên kia lại lên tiếng "Đừng vội tắt máy, nói cho mày biết, nhớ canh giữ bảo bối của mày cho cẩn thận vào "

Kim Taehyung liền cười khẩy, ánh mắt hiện lên vẻ tà ác " Ông nghĩ rằng thân già như ông đủ khả năng đụng vào người Kim Taehyung này sao ? "

Cho Dohoong liền bật cười cợt nhả " Tại sao không chứ? "

Khi Kim Taehyung hướng đến Jeon Jungkook chỉ còn mấy bước chân thì một hồi tiếng đột nhiên vang lên.

* Đoàng *

Kim Taehyung cả kinh, phát súng nổ ra bắn thẳng vào tấm kính mà Jeon Jungkook đang đứng khiến nó vỡ ra, may là cậu nhanh chóng ngồi xuống che tai lại, những mảnh vỡ cũng đã văng chúng làm xước cánh tay cậu, Kim Taehyung lo lắng quăng điện thoại ra xa chạy đến bên Jeon Jungkook, khi hắn sắp bắt được cậu thì một loạt người từ trong cửa hàng hoảng hốt chạy ra cắt ngang giữa hắn và cậu.

Trong cửa hàng cũng phát nổ, khói lan tràn khắp nơi, chỉ là pháo khói để nhiễu loạn đám đông.

* Đoàng *

* Đoàng *

Tiếp tục những phát súng bắn vào các cửa kính khác, còn có người đã bị trúng đạn. Jeon Jungkook muốn chạy lại bên Kim Taehyung nhưng cũng bị đám người dân chạy chen lấn đẩy ra xa.

Kim Taehyung tức giận lấy súng từ túi áo bên trong hung hăng bắn thằng lên trời hét lớn " TRÁNH RA!! "

Đúng lúc người Kim Taehyung cũng chạy đến, dù có nghe lời thế nào thì việc đem người theo vẫn là điều cần thiết, hắn ra lệnh bọn họ nên đi cách xa hai người để tránh Jungkook phát hiện.

Bọn họ bị doạ sợ bởi tiếng súng của Kim Taehyung liền chạy toáng loạn. Jeon Jungkook định chạy về phía hắn thì phía sau liền có người dùng loại khăn có tẩm thuốc mê bịt miệng và mũi cậu lại. Kim Taehyung như mất khống chế chạy đến gần cậu, những ai dám cản đường đều bị hắn đẩy mạnh sang một bên. Do kẻ địch ngắm bắn từ phía xa nên người Kim Taehyung cũng bị bắn trúng vào vai trái, hắn chỉ quan tâm Jungkook mà suýt chút nữa đã bị dính thêm một đạn, cũng may là có một tên trong nhóm hộ vệ kéo hắn sang một bên tránh né hướng đạn.

Lúc quay lại thì Jeon Jungkook đã bị đưa đi mất, cuộc hỗn loạn khiến tầm nhìn bị mất đi. Nên nhớ một người như hắn thì trên mình không hẳn là tay không mà còn vài thiết bị đi cùng và điện thoại cũng dành riêng một cho làm ăn một cho bản thân. Vì thế hắn nhanh chống lấy điện thoại ra dò thiết bị từ trên chiếc đồng hồ của cậu nhưng cũng không đượcTức giận chửi thề một tiếng, bọn đó xem ra đã biết trước nên vừa bắt được đưa Jungkook lên xe là đã phá hủy chiếc đồng hồ đó rồi. cảnh sát cũng đã chạy đến dẹp loạn và sơ tán dân chúng. Nhưng khi bắt được người thì bọn chúng cũng đã ngừng bắn, Kim Taehyung tức giận trán và cổ cũng nổi đầy gân xanh.

Dám đụng đến người quan trọng của hắn thì xem ra lão ta thật sự rất muốn chết.

"Thông báo đến EFD... tất cả tập hợp!" Kim Taehyung đưa mắt đỏ ngầu nhìn hướng con đường phát lên một tiếng lạnh lẽo.

" Nhận lệnh! "

.....

Jeon Jungkook được dẫn đến một nhà kho để trống. Cậu bị bịt mắt lại, cả tay và chân cũng bị trói chặt, thân ảnh bị tẩm thuốc mê trở nên yếu ớt và vô lực lại còn bị quăng mạnh xuống nền đất.

" Làm cho nó tỉnh đi " Cho Donghoon một thân vest đen bước vào, phía sau là karito đi cùng.

Đám thuộc hạ nghe lệnh, liền lấy một xô nước lạnh không thương tiếc tạt thẳng vào người cậu. Jeon Jungkook bị sặt nước mà ho sặc sụa, lúc tỉnh dậy thì xung quanh lại toàn là một mảng đen, tay chân yếu ớt muốn vùng vẫy nhưng cũng vô vọng.

" Tae...hyung... Taehyung ơi..."

Cho Dohoong nhếch môi cười, lão ta đi đến một chiếc ghế đã được đám thuộc hạ chuẩn bị cho.

" Đang tìm Kim Taehyung sao? "

Jeon Jungkook nghe thấy tiếng lạ thì liền sợ hãi quay đầu nhìn xung quanh, nhưng mắt đã bị che lại nên không thấy thứ gì, điều đó càng khiến cậu sợ hãi hơn. Trong đầu không ngừng gào thét Kim Taehyung đến cứu cậu.

" Ông là ai? "

" Ha...ha ha ha....Đúng là người của Kim Taehyung, mạnh miệng quá nhỉ ? " Lão ta cười lên, giọng cười rùng rợn khiến Jeon Jungkook không rét mà run.

" Ông biết Taehyung? " Jeon Jungkook nghe theo tiếng phá ra mà quay lại nhìn ở một phía nào đó.

" Ha...sao đây nhỉ? Không chỉ là quen mà còn rất quen nữa đấy. Hắn sẽ phải làm sao để có thể cứu con thỏ của mình đây? Ha ha ha chắc một tập đoàn Kim thị cũng đủ đánh đổi rồi nhỉ ? "

Jeon Jungkook nghiến răng tức giận, lão ta dựa vào cái gì mà dám đem cậu ra uy hiếp Kim Taehyung. " Ông nghĩ mình đủ trình để đấu với Taehyung sao? "

Cho Donghoon tức giận, nhưng rồi lại cố đè xuống, lão ta nhếch môi lên rồi trả lời " Mày đoán xem! Nếu tao đem mày ra thì hắn có đồng ý không đây? "

"Jeon Jungkook dù thật sự rất mệt nhưng vẫn muốn đôi co với lão "Ông nghĩ Kim Taehyung coi trọng tôi sao? Rõ ra thì tôi và hắn cũng chỉ thuộc dạng qua đường, một người như Kim Taehyung sẽ chịu chấp nhận đổi một tập đoàn lớn để lấy lại tôi sao? Ông đúng là già quá nên lú lẫn rồi nhỉ? "

Cho Donghoon bật lên tiếng cười giễu cợt, con thỏ trước mắt nhìn vậy thôi chứ cũng chua ngoa miệng cứng quá nhỉ. "Có quan trọng hay không tự lão già này đoán được, từ trước đến nay Kim Taehyung chưa bao giờ có điểm yếu, nhưng đột nhiên lại xuất hiện một tên nhóc ở bên cạnh mình, là hắn tự tạo điểm chết cho mình thì trách ai được nào "

Jeon Jungkook tức đến nghẹn, lại cộng thêm phần cậu vừa mới tỉnh từ cơn thuốc mê, cơ thể đang rất yếu. Cố cãi lại với lão già đó thì xem ra cậu đã cố dùng sức lắm rồi, chỉ mong Kim Taehyung không vì cậu mà chấp nhận trao đổi cái giá đắt nào cả, dù cho trong lòng có biết bao nhiêu sự sợ hãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro