Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngồi trong xe ở ghế sau, không biết đã gặp phải cái gì mà cả hai đều ngồi im thin thít, lúc đầu gặp nhau ở trên vẫn còn sôi nổi lắm giờ thì....

Kim Taehyung nắm chặt tay xoay người nhìn ra ngoài, sống mấy chục năm cuộc đời mà lần đầu tiên gặp cảnh ly rồi hợp thì có chút lúng túng.

Jeon Jungkook thì lại không biết nên nói gì, chẳng lẽ là khóc lóc một trận rồi giải thích gì gì đó xong rồi cầu xin được mãi bên cạnh Kim Taehyung, cứ như mấy kịch bản máu chó mà Park Jimin hay xem ấy.

Cuối cùng cậu cũng quyết định mở miệng để phá bỏ bầu không khí trầm lặng này.

"Em.."

"Anh..."

"...."

Sau lúc nãy không nói đi.

Kim Taehyung biết điều nên ngậm miệng lại "Thôi em nói trước đi"

Jeon Jungkook chớp mắt, cảm thấy mấy lời định nói có hơi vô nghĩa, thôi thì chuyện gì đã qua thì cho qua luôn đi, nhắc lại chỉ giống như món nợ trả hoài không dứt.

Jeon Jungkook nhìn hắn bình thản nói "Em đói rồi"

Kim Taehyung cũng hiểu rằng cậu muốn bước sang trang mới với mình, mặt dù thời gian trước hắn có rất nhiều khúc mắc đối với cậu, cũng trải qua thời gian khó khăn khi cậu bỏ đi, nhưng hắn cũng không quan tâm lắm, chỉ cần hiện tại họ có nhau là được.

Hắn gật đầu đưa tay xoa đầu cậu "Được, để anh đưa em đi ăn" sau đó lại liếc nhìn lên tài xế "Dẫn tới nhà hàng gần nhất đi"

Tài xế cuối cùng cũng dám thở mạnh, cảm thán tạ ơn trời rồi gật đầu đáp "Vâng"

Lúc ngồi ăn, Kim Taehyung không ngừng bồi cậu.

Jeon Jungkook bị nhét thức ăn không ngừng, thật ra cậu chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời không biết nói gì nên chỉ nói bừa thôi. Kim Taehyung là đang nghĩ cậu bị bỏ đói ba năm sao?

Joen Jungkook được Kim Taehyung lột một con tôm hùm to như cái bánh xe rồi đặt vào bát của cậu.

Jeon Jungkook "...." Tôi no sắp tắt thở luôn rồi.

Có giống câu cái miệng hại cái thân không chứ.

...

Khi về đến biệt thự, Jeon Jungkook bùi ngùi đứng nhìn toà lâu đài mà cậu từng ở.

Thầm nghĩ lúc trước thà cứ nằm lì như heo ở trong đây thì tốt quà rồi, thực dụng có hơi vô nghĩa với cuộc đời đấy nhưng lại rất có ý nghĩa với sống mình.

Kim Taehyung đi tới đặt tay trên eo cậu, giọng hắn vừa trầm lại từ tính khi nói bên tai cậu "Vào nhà thôi em"

Đến lúc hai người vào đến sảng chính, Kim Taehyung còn đang tự hỏi tối nay có nên mở hoạt động về đêm của riêng hai người không hay là chờ thêm ngày mai nữa để cậu quen dần.

Jeon Jungkook cũng biết trong đầu Kim Taehyung nghĩ gì, dù sao thì đều là đàn ông con trai với nhau, nhu cầu là điều cần thiết.

Jeon Jungkook hướng tới tai hắn định thì thầm nói nhỏ "Hay...."

"LÃO ĐẠI ỚIII!!!!"

"....."

Kim Taehyung và Jeon Jungkook nhìn một đám kì đà cực kỳ sáng chói ở trước mắt, thậm chí mỗi con còn gắn thêm trên đầu cái đèn lồng thật lớn biểu thị "bọn tôi đến là để chiếu sáng tâm hồn đen tối của các người" rất ra dáng đám chuyên đi phá vỡ chuyện tốt của nhà người ta.

Kim Taehyung đưa tay nhéo nhéo ấn đường, gân trán nổi lên sắp bung ra ngoài.

Bọn kì đà cũng biết lão đại định nói gì, vợ mới về nhà đương nhiên là muốn động phòng nhưng mà đêm hoa trúc này để ngài mai đi, đêm nay không được.

Choi Beomgyu không chờ được nữa"Lạo đại ơi sắp cháy nhà rồi!!"

Choi Soobin đẩy đầu hắn một cái, thầm cảm thấy tên này đúng là đầu chứa nhiều hố mà "Cháy cái gì mà cháy, mày đốt chắc?"

Jeon Jungkook tự giác đi thẳng lên phòng. Kim Taehyung định bỏ mặc tất cả cùng theo cậu lên nhưng cậu lại từ chối mặc cho hắn bất mãn ở phía sau, ngay khi Jeon Jungkook đi khuất, Kim Taehyung lấy lại vẻ lạnh lùng ban đầu, quay lại ngồi lên sofa vắt chéo chân nhìn đám thuộc nhóm.

" Nói! "

Cả đám nhìn nhau, cuối cùng Choi Yeonjun cũng bị đẩy lên trước bắt anh báo cáo tình hình. Choi Yeonjun bị đẩy lên trước liền chửi thầm bọn bất lương ở phía sau, chuyện gì khó cũng đẩy anh mày lên chết thay.

Choi Yeonjun cúi đầu trước Kim Taehyung nói " Chuyến tàu vận chuyển vũ khí của chúng ta đến Iran bị đánh bom, số vũ khi bị tổn hại không hề nhỏ "

Kim Taehyung nhíu mày, dám gây chiến công khai như thế thì xem ra lão già kia đã chịu hết nổi rồi nhỉ, lại nói cái đám tổ chức nhỏ bé nghe theo những lời điêu ngoa của lão mà hợp lại liên minh chống đối hắn.

" Đã biết là ai làm chưa? " Kim Taehyung vẫn giữ nét mặt không biểu cảm nhìn Choi Yeonjun.

"Là Karito! Nghe nói những lần vận chuyển ở đất liền cũng bị hắn ta ngăn phá"

"Liên hệ với Nara, chuẩn bị chuyến hàng khác vận chuyển lại một lần nữa, lần này các người nên lãnh nhiệm vụ phần này, việc bảo vệ Jungkook tạm gác sang một bên"  dù gỉ người cũng về tay rồi, chả cần đám kì đà này nữa.

"Nhận lệnh!"

Lúc đi ra ngoài, Choi Beomgyu gãi gãi đầu khó hiểu "Tao cứ cảm thấy hình như lão đại hơi hơi ghét bỏ tụi mình ấy"

Choi Soobin tiến lên xoa đầu hắn, nở nụ cười mà hắn cho là thân thiện nhất "Tự tin lên con trai, bỏ từ "hình như" đi"

Choi Beomgyu"...."

Cả đám đành lắc đầu đi lướt qua cậu, còn có thanh niên Choi Yeonjun thì thầm ở sau "Sắp thất nghiệp cmnr"

Kim Taehyung nhìn chăm chú vào hướng xa ngoài kia từ cửa sổ, hành động sớm như vậy xem ra lão ta đã lên kế hoạch kỹ càng mới dám ngông cuồng như thế. Hiện tại nên để Jeon Jungkook ở nhà hoặc túc trực bên hắn 24/24 thì sẽ an toàn hơn.

....

Kang Taehyun ở trên xe, khuôn mặt nãy giờ vẫn chưa chịu thoát khỏi sự khó chịu cùng những thắc mắc mà anh chả bao giờ dám hỏi Kim Taehyung. Lại nhìn Choi Beomgyu chăm chú lái xe, anh liền hỏi "Này!"

"Gì?" Choi Beomgyu chuyên tâm lái xe, mắt nhìn đường không quên trả lời Kang Taehyun.

Kang Taehyun hỏi"Anh không thấy lạ ở chỗ nào sao?"

Choi Beomgyu khó hiểu"Lạ cái gì?"

"Là về chuyện cái tên Karito, hắn ta năm lần bảy lượt kéo người đến tổ chức ta phá phách, mặc dù là bị xử đẹp nhưng tại sao không ai ra lệnh kết liễu hắn chứ?"

Choi Beomgyu nghe những lời Kang Taehyun nói, cảm thấy những điều này khó hiểu. Nghe thông tin lần nào Karito được Cho Donghoon phái đi phá các tổ chức nhưng chỉ nghe bị đánh bại nhưng chả bao giờ nhận được thông tin cái tên xúi quẩy đó hẹo đi lần nào cả.

Choi Beomgyu đau đầu, cảm thấy bó tay "Chịu thôi, không biết "

....

Jeon Jungkook thì cảm thấy quen rồi, từ ngày Kim Taehyung trở về thì cậu cũng đã bị cấm túc từ lâu rồi. Nhờ cái quá khứ bỏ nhà ra đi lúc trước nên hiện giờ mới thế đấy.

Đến lúc mở cửa lồng thả chim hoàng yến thì đã là hai tuần sau.

Ai không biết còn tưởng Jeon Jungkook đi học như đi chơi, muốn nghỉ bao nhiêu ngày là nghỉ.

"Đi học nhớ ngoan " Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook bận bịu tháo dây thắt an toàn.

"Anh tưởng thằng Jeon thỏ này là con nít à?"

" Ừm "

Jeon Jungkook bĩu môi nhìn hắn, cậu ở nhà dù có quậy phá thật nhưng ở trường vẫn là học sinh ngoan chăm chỉ đấy nhé! Cứ chỉ thấy mỗi một mặt của người ta thì đã vội đánh giá rồi.

Chẳng lẽ là dặn khéo cậu không được bỏ nhà đi lung tung nữa.

Kim Taehyung nhìn thân ảnh nhỏ của tiểu bảo bối bước vào cổng trường đến khi khuất bóng mới chịu rời đi, nhưng điện thoại trong túi lại reo lên.

" Alo "

" Tối nay, tụi họp "

Kim Taehyung không thèm trả lời mà liền cúp máy sau đó lái xe đến tập đoàn. Việc này xem ra sắp xảy ra rồi, không biết lão cáo già đó đang âm mưu chuyện gì khi liên tiếp cho người ra khiêu chiến.

...

" Định đi đâu? "

Jeon Jungkook ngồi trên sofa xem phim thấy Kim Taehyung thay đồ nhìn vẻ sắp đi ra ngoài.

"Anh có việc, lần này sẽ cho em đi theo" Kim Taehyung đi tới nhéo cái má sữa của Jungkook.

Jeon Jungkook được đi chơi nên lập tức vui vẻ, bỏ phăng hộp dâu trên tay mà chạy đến phòng thay đồ. Kim Taehyung ngồi trên sofa gần cửa sổ đợi cậu chuẩn bị, một lúc sau cũng thấy Jeon Jungkook bước ra với cái bộ dáng gì chả biết, quần jean đen ôm sát cặp chân thon dài cùng cái sao sơ mi lụa màu trà xanh còn phóng khoáng mở thêm hai cúc áo, phía tay áo còn có đường cắt dài từ cánh tay xuống cổ tay.

Hắn nhíu mày nhìn cậu " Em mặc cái giẻ lau gì đấy? "

Jeon Jungkook liền làm mặt khinh bỉ nhìn hắn " Áo mấy củ mà anh bảo giẻ lau à? "

" Mau đi thay cái khác đi  "

" Hở? " Jeon Jungkook khó hiểu nhìn hắn, khuôn mặt bất mãn không thôi.

" Anh bảo đi thay " Kim Taehyung lạnh giọng.

Jeon Jungkook bĩu môi giận dỗi cuối cùng cũng chịu đi thay cái áo khác. Một lát sau cậu lại xuất hiện với bộ dáng mới.

" Thay cái khác đi "

" Cái gì? "

" Cổ áo sâu quá "

Sau một trận lăn lộn với mấy cái áo thì Kim Taehyung cũng chấp nhận cái áo sơ mi kín cổng cao tường của cậu.

..

Khi đến quán bar, Jeon Jungkook được Kim Taehyung dẫn đến một góc khuất cách xa tiếng nhạc ồn ào. Thật ngạc nhiên khi Park Jimin cũng ở đây, đám hộ vệ thì không thấy đâu, Kim Yeonhee cũng không thấy, chỉ có những tên thuộc hạ lạ mặt với bộ dáng đúng chất mafia.

" Ồ....ra đây là tiểu bảo bối của Kim lão đại à? " Một người con trai có khuôn mặt cực kỳ đẹp, có vẻ anh ta là người Trung Quốc, đang ngồi trên ghế sofa dài đưa mắt nhìn Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung.

Kim Taehyung chả quan tâm đến lời nói của Kim Tại Hưởng, hắn nắm tay kéo Jeon Jungkook đến chỗ ngồi để cậu ngồi sát với mình "Em đừng để ý cái tên ranh đó nói gì"

Jeon Jungkook nghe Kim Taehyung nhắc nhở, cậu liền không thèm chú ý nữa, cơ mà đâu ra toàn trai đẹp hội tụ thế không biết. Đặt biệt là cái người ngồi gần người đàn ông có khí chất không thua kém gì Kim Taehyung. Anh ta đúng là đẹp quá đi mất, nét đẹp khiến Jeon Jungkook cũng thầm cảm thán khen ngợi. Cái người lên tiếng lúc nãy cũng đẹp không kém, chà... lại nhìn đến người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng nhưng sở hữu làn da trắng đến phát sáng cũng cuốn hút không kém, còn có một cậu trai ngoại quốc cũng đẹp trai với vẻ ma mị kia nữa, Jung Hoseok thì cậu đã quá quen rồi nên miễn bình luận.

Nhưng mà cái tên có khuôn mặt quen không thể thân quen hơn kia làm gì ở đây?

Park Jimin thấy Jeon Jungkook đang dùng ánh mắt như tên lửa nhìn mình, y đành giả mù mà nhìn ngó xung quanh.

Cái đèn chùm ở quán này đẹp ghê ha.

" Seokjin, em dẫn bọn họ đi chơi đi " Kim Namjoon lên tiếng nói với người con trai từ nãy đến giờ luôn ngồi ở cạnh mình.

" Ừm...." Kim Seokjin như hiểu chuyện liền đứng dậy dẫn Jungkook và Park Jimin ra ngoài kia chơi, dù gì anh ở đây cũng lười bàn mấy cái chuyện chém giết này.

Jeon Jungkook và Park Jimin không hiểu lý do gì, nhưng nhìn tình hình căng thẳng, cả hai liền hiểu ra bọn họ cần bàn chuyện riêng nên liền theo chân anh đẹp trai ra phía bên kia chơi.

....

Ambar Green cuối là người lên tiếng đầu tiên "có hai tổ chức nhỏ ở phía địa trung hải liên minh với Cho Donghoon, còn hàn quốc có tổng cộng ba nhóm, bên mĩ đã có Roma hợp tác với lão"

"Hôm qua đường vận chuyển ở biên giới của em cũng bị tấn công" Kim Tại Hưởng cũng lên tiếng.

"Là ai dẫn đầu?" Jung Hoseok hỏi Tại Hưởng.

" Là....Karito "

Jung Hoseok liền nhíu mày, khuôn mặt không thể nào kiềm chế nổi tức giận, lần trước con tàu vận chuyển vũ khí của anh cũng là do Karito cài người vào đánh bom.

" Con mẹ nó! Lại là hắn ta, chả biết Cho Donghoon đã cho tên đó uống thuốc mê gì mà khiến hắn ta nghe lời lão như thế? Việc đẩy hắn ta ra đối đầu với ta chỉ có đường chết thế mà hắn vẫn nhận lệnh.... Thật sự là muốn một phát giết chết hắn ta, nếu không phải...." Jung Hoseok tức giận nói một tràn, nhưng rồi lại nhìn sắc mặt Kim Taehyung sau đó là Kim Namjoon cũng đang trầm mặt, anh liền thu giọng vì biết mình quá kích động.

" Nếu lão già đó dám ra ta làm phản, thì chỉ cần mỗi bang 'Eagle' cũng đủ dẹp loạn bọn chúng " Kim Namjoon tựa lưng vào thành ghế lên tiếng, vốn dĩ gã chả có vướng bận gì nên việc này khá thoải mái. Kim Seokjin dù sao cũng là chủ của một tổ chức đương nhiên chả ai dám đụng vào để mà có cái cớ uy hiếp gã.

" Nhiều phe liên minh lại với nhau, xem ra đám tổ quạ đen đó cũng cảm thấy không chịu nổi khi cứ đứng dưới chướng của chúng ta rồi nhỉ?" Kim Tại Hưởng để hai tay ra sau gáy thoải mái tựa lưng ra sau.

" Chuyện đáng ngại chỉ mỗi tên Roma, tổ chức hắn vốn dĩ không nhỏ. Lại đồng ý liêm minh với Cho Donghoon " Min Yoongi cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

" Là vì hắn ta đang muốn chống đối với Markson Galvin, ai chả biết hai người họ là kẻ thù với nhau từ trước đến giờ" Kim Taehyung nói, mắt không ngừng tìm kiếm thân ảnh của con thỏ kia, chả biết Kim Seokjin dẫn bọn họ đi đâu mất rồi.

" Em thấy hai người đúng là tự tạo điểm yếu mà " Ambar Green nhìn ra vẻ mặt của Kim Taehyung, liếc qua phát liền biết hắn muốn tìm cậu trai lúc nãy. Nghe tin hắn có người thương thì ai cũng bất ngờ. Cứ tưởng Kim lão đại chả bao giờ biết chữ yêu thương viết ra như thế nào chứ! Hoặc là viết ra được rồi nhưng khi hỏi hiểu hay không thì lại lãnh đạm một màu trắng xoá.

Không ngờ đùng một cái, haha người độc thân duy nhất chỉ có mình hắn.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro