Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Seokjin dẫn Park Jimin và Jeon Jungkook đến quầy rượu, do Park Jimin không biết uống rượu nên y chỉ gọi mỗi ly cocktail. Ngồi trò chuyện cả buổi thì Jeon Jungkook mới thầm đánh giá con người này không những đẹp trai lại còn vui tính, anh ấy còn rất biết tạo không khí, mỗi câu Kim Seokjin nói đùa đều khiến Park Jimin và Jeon Jungkook cười không ngừng.

" Lúc đầu tôi thật sự bất ngờ khi nghe tin Kim Taehyung có người yêu đấy "

Jeon Jungkook chỉ biết gãi đầu cười cười, lần nào cậu gặp người quen của hắn thì cũng đều nghe phải câu này. Chuyện hắn yêu thương ai khiến người ta khó tin thế sao.

" Cậu biết gì không? Người máu lạnh như Kim Taehyung thế mà có đầy người theo, nhưng ngay cả liếc mắt mà hắn ta cũng lười cho mấy cô ả đó "

" À..là thật sao? " Jeon Jungkook hỏi, nhưng đằng nào cậu cũng đoán ra được điều đó, ngay cả trai thẳng như cậu còn bị hắn bẻ cong thì mấy cô ả kia thì làm sao mà không bị mê hoặc.

" Tôi kể chuyện này, nhưng hai cậu nhất nhất không được nói cho ai nghe hết biết chưa, đặc biệt là Kim Taehyung đấy "

Jeon Jungkook và Park Jimin nhìn nhau, cảm thấy chất giọng của Kim Seokjin hơi cứng nhắc, nghe có vẻ là chuyện trọng đại. Hai người chăm chú nhìn Kim Seokjin biểu hiện rất tò mò về chuyện anh sắp kể.

" Lúc trước, tôi có một người bạn, cô ấy tên là Lee Sakye.... Cô ấy thật sự là một người hoàn hảo, dường như chả có gì so sánh, thế mà lại đem lòng yêu Kim Taehyung....."

Trái tim Jeon Jungkook như bị hẫng đi một nhịp, cảm giác lo sợ đến kì lạ chạy ngang lòng ngực cậu, cậu sợ Kim Taehyung đã từng yêu ai khác ngoài cậu.

Thấy Jeon Jungkook và Park Jimin chăm chú nghe mình kể, Kim Seokjin cũng tiếp tục nói " Haizzz, nhưng hai cậu cũng đã biết con người của cái tên sắc lạnh đó rồi đấy, ngay đến giây phút cuối cùng, Lee Sakye đã lấy thân mình đỡ hai viên đạn cho Kim Taehyung, dù có là như vậy thì Sakye vẫn chưa nhận lấy sự rung cảm của hắn dù chỉ một chút. Jeon Jungkook! Tôi kể chuyện này cho cậu nghe không phải là muốn so sánh cậu và cô ấy ai tốt hơn, chỉ vì tôi muốn cho cậu biết rằng, cậu thực sự quá lợi hại, có thể một phát thu phục Kim Taehyung, một tên mà trước đây không hiểu yêu thương là cái thá gì.... Tôi thật sự tò mò về việc cậu làm cách nào mà khiến Kim Taehyung toàn tâm toàn ý yêu mỗi mình cậu thế? "

Jeon Jungkook trầm ngâm một lúc lâu, cậu thật sự lợi hại như thế sao? Nếu Kim Seokjin biết cậu chả cần làm gì mà chỉ đứng yên cũng khiến Kim Taehyung tâm tâm nhất nhất nhớ thương rồi lại yêu cậu một cách cuồng nhiệt, thì không biết biểu hiện của anh sẽ ra sao.

" Tôi cũng không biết mình đã làm gì, chỉ nghe anh ấy kể rằng bản thân đã để tâm đến tôi từ cái nhìn đầu tiên "  Jeon Jungkook cười ngại, cứ ngỡ Kim Taehyung bắt đầu yêu thích cậu từ lúc cả hai gặp nhau trong quán bar đêm hôm ấy. Nhưng không ngờ có một ngày Kim Taehyung đột nhiên kể với cậu rằng, hắn thật ra đã thích cậu từ trước đó rồi, là thích ngay từ cái nhìn đầu tiên khi cậu trong bộ dáng của một con thỏ hồng đang bận phát tờ rơi.

" Woa thật sao? Đúng là cậu thật sự quá lợi hại, nhưng dù gì cậu cũng xinh đẹp đến thế mà " Kim Seokjin nhìn cậu rồi lại cười mỉm, cậu trai phía trước đúng là rất xinh đẹp lại còn pha chút dễ thương thì Kim Taehyung có đổ cũng không lạ.

Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn Kim Seokjin, Xinh đẹp? Tại sao không phải là đẹp trai? Không phải từ đó chỉ dành cho trường hợp khen các cô gái sao?

Kim Seokjin như nhìn ra sự khó hiểu trong đôi mắt Jeon Jungkook, anh liền cười cười " Khen cậu đẹp trai thì thật sự không đủ, vẫn còn thiếu sự nhẹ nhàng và sắc sảo trong đó cho nên từ phải dùng, phải là xinh đẹp....là xinh đẹp đến động lòng người "

Jeon Jungkook liền bật cười " Vậy thì anh cũng thật sự xinh đẹp "

Park Jimin nhìn hai người nói chuyện đến vui vẻ mà liền tủi thân, môi nhỏ bĩu ra " Thế tôi thì sao? "

Kim Seokjin và Jeon Jungkook quay lại nhìn y. Kim Seokjin đưa tay xoa xoa mái đầu tròn " Cậu thì vừa xinh đẹp vừa đáng yêu "

Park Jimin liền cười ngại, đáng ghét, tưởng khen như thế là khiến người ta vui đấy à! Thế mà miệng nhỏ cười đến không ngừng nhìn Kim Seokjin.

Đang cười ngại thì ánh mắt va phải Jeon Jungkook, nụ cười lại tắt ngúm.

Jeon Jungkook nhìn xoáy sâu vào y, rất muốn hỏi rốt cuộc là y đã làm cái chó gì mà lại xuất hiện ở đây, còn vừa nãy hình như là y đã ngồi cạnh tên Jung Hoseok nữa.
....

Ở bên không gian kia thì cười nói đến vui vẻ, nhưng tại không gian bên đây thì lại căng thẳng như dây đàn.

" Nếu lão ta không động chúng ta cũng sẽ không tiến, nhưng nếu lão dám tiến trước thì nhất định ta sẽ tiêu diệt " Kim Namjoon nói, ánh mắt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì.

" Việc lão ta định làm phản chỉ diễn ra trong nay mai thôi, lúc đó cứ để em ra giúp ông ta một bước đăng xuất khỏi trái đất " Kim Tại Hưởng hứng thú nói. Chỉ vài tổ chức anh đây có thể chiến được.

....

Lúc ở trên xe khi ra về, Jungkook không ngừng trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Những lời mà Kim Seokjin nói lúc nãy cứ vọng lại trong đầu cậu mãi. Kim Taehyung nhìn tiểu bảo bối từ nãy đến giờ vẫn cứ chung thủy nhìn ra ngoài cửa kính mà liền thấy khác lạ, không biết thỏ nhỏ nhà hắn có bị Kim Seokjin đầu độc mấy thứ độc hại vào não hay không nữa.

Kim Taehyung tiến đến vòng tay qua chiếc eo thon nhỏ của cậu kéo sát lại gần mình " Bảo bối sao thế? "

Jeon Jungkook nghe hắn hỏi, cũng bất giác quay lại nhìn hắn. Đôi mắt tròn xinh đẹp cứ nhìn hắn chăm chăm rồi lại nhìn hướng khác môi bĩu dài ra...

" Taehyung có thích em thật không ạ? "

" Hửm?? " Kim Taehyung nhíu mày khó hiểu nhìn cậu. Chắc là bị Kim Seokjin đầu độc thật rồi.

" Em hỏi anh mà! Hửm cái gì mà hửm? " Jeon Jungkook giận dỗi bĩu môi nhìn hắn.

" Sao em lại hỏi thế? "

" Thì anh phải trả lời em trước đi, anh phải biết phép lịch sự khi nói chuyện với người khác chứ, người khác hỏi anh phải biết trả lời có biết chưa! "

" Chưa....em có phải người khác đâu, em là tiểu bảo bối của anh mà "

Jeon Jungkook chun mũi tròn xoay mặt sang hướng khác, tự nhiên bị sốc thính nên không biết nên nói gì, đáng ghét quá, đúng là cái đồ Kim Taehyung đáng ghét!

Kim Taehyung thấy Jungkook không nói gì mà chỉ phồng má quay lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa kính, tưởng rằng tiểu bảo bối lại giận dỗi nên hắn liến tiến sát gần cậu hơn, ép cậu sát cửa kính xe.

" Nếu anh nói, anh không thích bé mà anh chỉ yêu bé thì làm sao đây? Hoặc anh nói anh không yêu bé mà anh thương bé thì làm sao đây? "

Kim Taehyung nói, rồi lại nghiêng đầu hôn cái chụt vào cái má bánh bao của cậu. Điều này làm Jeon thỏ ngại chính mặt, thỏ bông trắng xinh xinh sắp bị những lời thả thính sến súa của Kim Taehyung biến thành một con thỏ bông đỏ mất rồi.

" Anh đúng là kì lạ, tại sao lại có thể mang nhiều cảm xúc như thế chứ? " Jeon Jungkook thục nhẹ khuỷu tay vào eo của Kim Taehyung.

" Nhưng nhiều cảm xúc đó cũng chỉ trao cho mỗi một người là em thôi mà "

" Tham lam " Jeon Jungkook nhìn hắn, dù trách mắng nhưng không quên đáp lại nụ hôn lúc nãy của Kim Taehyung.

...

Ở một gian phòng rộng lớn, nơi được trưng bày cả bộ sưu tập đồ cổ quý hiếm từ các nơi trên thế giới. Người chủ của căn phòng lại ngồi trên một chiêc ghế lớn, phong cách cứ y như một ngai vàng thời cổ xưa.

" Điều tra được tên nhóc đó rồi chứ? "

" Dạ " Người con trai có mái tóc đen dài đến ngang vai đang đứng cúi đầu trước Cho Donghoon trả lời.

" Lên kế hoạch rồi bắt nó về đây "

Karito phân vân một lúc lâu rồi cũng gật đầu nhận lệnh. Ngay khi hắn rời đi, Cho Donghoon liền nở nụ cười quỷ dị, đôi tay đưa lên miệng kéo một hơi dài từ điếu thuốc lá rồi nhả cả một làn khói xám.

" Kim Taehyung, mày sẽ thật là một con rồng hoàn hảo nếu không có cái vảy ngược. "

...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro