Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**ai phát hiện lỗi chính tả thì vui lòng nhắc tui vs nha, cái này tui viết lúc nửa đêm sáng thức dậy kiểm vài dòng r đi làm á, sợ kiểm còn sót á.**😘

Jeon Jungkook mơ màng một lúc lâu, ngay từ lúc đầu cậu vốn đã biết bản thân và người này không hề có chung một không gian tồn tại, nói chính xác bọn họ chính là không cùng đẳng cấp.

Kim Taehyung cứ như là người ở trên đỉnh của cuộc sống, còn cậu chỉ là những sinh vật nhỏ bé ở dưới đáy xã hội đang vật lộn với những rắc rối hằng ngày.

Lúc đầu cậu xem thường mọi thứ về những gì hắn đã cho, cũng chỉ xem bản thân được bắt về nuôi như món đồ chơi thì cũng nên hưởng thụ một lần. Jeon Jungkook từng nghĩ đây có lẽ là một phần thưởng nhỏ nào đó mà ông trời muốn tặng cho cậu, cứ sống một lần thoải mái trong đời, dù là ít ỏi hay nhiều vạn lần. Nhưng rồi cậu lại nhận ra không ai cho không cái gì cả, cậu cũng không là gì đối với hắn, nhìn như vậy rất giống cậu đang ăn bám vào một người khác, người này hoàn toàn không phải người thân thân thiết với cậu.

Jeon Jungkook cũng biết những ngày sống với Kim Taehyung đã bị hắn làm cho lung lay ít nhiều, cậu cũng không tự tin vào bản thân đủ cứng rắn không bao giờ rung động với một người hoàn mỹ như hắn, cũng không sắt đá đến nỗi không cảm động những gì hắn đã thể hiện tình cảm với mình. Jeon Jungkook từ nhỏ vốn thiếu rất nhiều tình thương, ngoài ông bà yêu thương cậu ra, bạn thân duy nhất cũng chỉ có một, Jeon Jungkook luôn mang trong mình cảm giác thiếu an toàn.

Jeon Jungkook cũng thừa nhận rằng lúc biết bản thân đã thật sự có tình cảm với Kim Taehyung, cậu bắt đầu lo sợ nhiều thứ, sợ những dịu dàng của hắn đối với cậu sẽ bị rút lại khi hắn bắt đầu chán ghét cậu, sợ mãi hưởng thụ trong vinh hoa rồi lại bị đẩy xuống dưới, sợ người này một ngày trước nói yêu cậu nhưng ngày hôm sau sẽ dùng đôi mắt chán ghét rồi đẩy cậu ra khỏi cuộc đời hắn.

Cậu phải làm sao đây, ngay lúc cậu sắp buông bỏ mọi thứ, chuẩn bị bỏ quên hắn đi xem như chỉ là một giấc mộng thoáng qua đầy hạnh phúc, bắt đầu lại cuộc sống như trước, cuộc sống chưa từng có cái tên Kim Taehyung xuất hiện.

Nhưng ngay lúc này người này lại xuất hiện, lại kéo cậu vào giấc mộng mà cậu muốn thoát ra, Jeon Jungkook cũng biết trong lòng đã lung lay, trái tim cũng bởi vì hắn mà rung động một lần nữa.

Thấy người đang được hắn ôm không nhúc nhích, Kim Taehyung đảo mắt rồi lại bóp lấy eo cậu, sợ cậu không nghe rõ những gì hắn nói lúc nãy nên tận lực nhắc lại một lần nữa "Jeon Jungkook, trở về với tôi đi"

Jeon Jungkook vẫn đang còn quanh quẩn trong đống suy nghĩ hổn loạn của mình, đột nhiên eo bị bóp đau một cái kéo cậu về với thực tại, cũng nghe những gì hắn nhắc lại một lần nữa.

Trở về sao? Điều này cậu hoàn toàn không dám nghĩ tới.

Kim Taehyung thấy cậu lại ngơ ngác im lặng không phản ứng, hắn cũng không tức giận mà muốn cầu xin cậu lần nữa "Jungkook em...."

Jeon Jungkook đột nhiên cắt ngang lời hắn nói, giọng điệu có chút mơ màng như tự hỏi "Kim Taehyung, anh thật sự xem trọng tôi sao?"

Kim Taehyung không hiểu những gì cậu nói, những gì hắn thể hiện với cậu vẫn chưa đủ khiến cậu nhận ra hắn thật sự thích cậu sao? Hay là Jeon Jungkook vốn thiếu cảm giác an toàn về những gì mình đang có.

Cả người Kim Taehyung bắt đầu ngồi thẳng dậy, ánh mắt Jeon Jungkook dõi theo từng động tác của hắn, đến lúc đôi mắt hai người chạm nhau, Kim Taehyung đưa hai tay áp vào mặt cậu bắt cậu nhìn thẳng mắt đối với mình, giọng điệu trầm thấp thường ngày nay đã đè xuống trở nên ân cần nhất có thể "Jeon Jungkook, tôi hỏi em, em rốt cục là đang thắc mắc về cái gì? Em sợ hãi về cái gì? Em thiếu cảm giác an toàn là bao nhiêu? Em nói cho tôi biết đi"

Giọng nói cực kỳ nhẹ, như cơn gió mùa thu âm thầm lướt qua má cậu, không để lại cảm giác đau rát mà chỉ là ấm áp qua đi. Jeon Jungkook mơ hồ suy nghĩ, cậu thắc mắc tại sao hắn lại xem trọng một người như cậu, cậu sợ hãi những gì cậu có được sẽ lại biết mất vào một ngày không xa, cậu biết cuộc sống sau này không có hắn ở bên cạnh thì cậu chắc chắn không vượt qua nổi.

Jeon Jungkook nhíu mày nhìn hắn, giọng nói cậu bắt đầu run run không thể nói rõ "Kim Taehyung tôi nói chuyện này cho anh biết, Jeon Jungkook tôi chỉ là một sinh viên nghèo bình thường, tôi cũng không có ba mẹ, tôi chỉ còn ông bà ở dưới quê vẫn chờ tôi từng ngày trở về chăm sóc thôi, tôi không hề có gì trong tay cả, cũng không đủ xinh đẹp để được anh đem tình cảm quý giá cho mình"

Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu, hai mắt rũ xuống giọng điệu có chút tức giận "Chỉ có như vậy? Chỉ có những chuyện nhỏ như vậy mà em lại bỏ tôi đi sao? Jeon Jungkook có phải em đang xem nhẹ tình cảm của tôi rồi không, em tưởng tôi yêu em phải cần điều kiện đủ để được yêu à, dù em có là người tôi yêu đi nữa thì cũng không được nói xấu bản thân trước mặt tôi như vậy, tôi không cho phép ai hạ thấp người mà tôi trân quý ngay trước mặt mình"

Kim Taehyung cũng thừa nhận bản thân lúc kéo Jeon Jungkook về từ quán bar hôm đó, hắn vẫn mang tâm tình chưa rõ đối cậu. Dù sao lần đầu tiên nhìn thấy Jeon Jungkook trong bộ đồ thỏ to bự, Kim Taehyung cũng chỉ thấy kinh ngạc vì nhan sắc của cậu còn lại vẫn chưa đến mức yêu thích từ cái nhìn đầu tiên.

Lúc hắn bắt gặp cậu trong lần tiếp rượu, ngoài sự ngạc nhiên và hưng phấn ra cũng không còn kéo theo cảm xúc gì thêm, chỉ là hắn có dục vọng chiếm hữu, hắn không muốn một mỹ nhân xinh đẹp này lại rơi vào trong tay người khác. Kim Taehyung lại có suy nghĩ, nếu hắn sở hữu một tình nhân trong tay cũng không có gì lạ, nếu như người đó là Jeon Jungkook thì hoàn toàn có thể, lâu dần khi tiếp xúc thân mật với cậu, hắn lại động lòng, hắn cũng không nghĩ bản thân cũng có ngày đem tình cảm trao cho người khác, nhưng nếu nhận ra rồi thì rất khó rút lại, hắn tự thừa nhận bản thân đã yêu Jeon Jungkook rất nhiều.

Kim Taehyung cực kỳ chắc chắn, sự nghiêm túc trong lời nói như tiếng gõ thức tỉnh trong lòng của Jeon Jungkook, chẳng lẽ những gì cậu hiểu đều sai cả sao.

Lại thấy người này tiếp tục ngơ ngẩn, Kim Taehyung bị cậu làm cho tức đến buồn cười, hắn cũng không có cách nào tức giận nổi với cậu, hắn chạm vào gò má của cậu như đang an ủi "Nói mình không xinh đẹp, Jeon Jungkook nhà em không có gương để soi sao?"

Jeon Jungkook liếc mắt nhìn hắn, lại nghe hắn nói "Em chính là người đẹp nhất mà tôi từng gặp, nếu như em vẫn nghĩ vẻ đẹp của mình là tầm thường thì hoa trong vườn nên cảm thấy tự nhục mà héo hết cho rồi"

Bị câu nói này của hắn làm cho buồn cười, Jeon Jungkook cứ như vậy phụt cười một tiếng, tâm tình cũng có chút thả lỏng.

Nhìn người trước mặt cuối cùng cũng chịu vui vẻ lên được một chút, Kim Taehyung cuối cùng cũng thả lỏng thở phào một tiếng.

Đang định lúc vận dụng toàn bộ mưu kế để đưa được mỹ nhân về nhà, Jeon Jungkook đột nhiên có tin nhắn, lúc bật ra xem thì biết tin Park Jimin sắp về đến nhà.

Jeon Jungkook hoảng loạn kéo Kim Taehyung vào phòng.

Đến lúc hắn thật sự bị cậu bắt trốn vào tủ quần áo thì mới không hài lòng khó hiểu nhìn cậu "Tại sao chúng ta phải trốn? Tình yêu của tôi và em có phạm pháp đâu?"

Jeon Jungkook cảm thấy tên này đúng là lắm chuyện, cậu liền lập tức đạp hắn vào trong rồi đóng cửa lại. Jeon Jungkook áp lại gần cửa nói nhỏ "Anh tốt nhất trốn trong đây, lát nữa sẽ giải thích với anh sau"

Khi Park Jimin mở cửa bước vào nhà, y đặt một phần KFC lên bàn sau đó vào phòng tìm Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook nằm ngay ngắn trên giường, thấy y cũng như không có chuyện gì "Ơ sao cậu về sớm vậy? Không phải nói đi làm thêm sao?"

Park Jimin lơ đãng nhìn xung quanh phòng, sau đó ánh mắt lại dừng trên người Jeon Jungkook "Hôm nay nhà ông chủ có chút chuyện nên tạm thời đóng cửa, tôi không có việc gì nên ghé mua một phần KFC cho cậu mau ra ăn đi"

Jeon Jungkook liếm môi, suy nghĩ một lúc lâu cũng không thể nào bỏ người trong đây một mình được, cậu đành ngậm ngùi từ chối "Thôi cậu ăn đi, tôi cảm thấy hơi đầy bụng nên không ăn đâu"

Park Jimin cũng không có vấn đề gì, đành gật đầu quay người bước ra ngoài.

Jeon Jungkook nhìn người đã đi ra ngoài, đang thầm thở phào nhẹ nhõm thì thấy Park Jimin đột nhiên cầm ghế quay người chạy về phía tủ quần áo.

Jeon Jungkook cũng không kịp nghĩ ngợi mà phóng từ giường chắn trước cửa tủ, giọng điệu gấp gáp "Jimin cậu bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó"

Park Jimin vốn cầm ghế định mở cửa tủ phan thẳng vào thì thằng bạn thân đột nhiên chen ngang chắn trước mặt mình, hai mắt y trừng Jeon Jungkook như hết nói nổi "Jeon Jungkook cậu còn dám bao che cho hắn, nếu lỡ hắn lại bắt cóc đi nữa thì sao?"

Jeon Jungkook hơi khó xử, cậu biết Park Jimin vì lo cho cậu lúc ở bên hắn sẽ bị thiệt thòi, nhưng mà Jeon Jungkook cũng hết cách đành nhẹ giọng đáp "Thì cứ chịu bị bắt đi thôi"

Park Jimin như không tin vào tai mình "Jeon Jungkook là ai đã chỉ bảo cậu lớn lên dại trai như vậy hả?"

Kim Taehyung ở trong tủ cũng nghe được động tỉnh bên ngoài, hắn cũng không nỡ để Jeon Jungkook một mình hứng chịu giông tố nên liền đẩy cửa bước ra ngoài.

Lúc nhìn thấy thân ảnh cao lớn bước ra từ trong tủ, Park Jimin cũng không còn nghi ngờ gì nữa, ánh mắt hết trừng hắn rồi lại dừng trên củ cải sắp bị heo ủi đi mất, lại còn cố gắng dùng thân chắn trước Kim Taehyung "Jeon Jungkook cậu qua đây"

Jeon Jungkook tận lực lắc đầu.

Park Jimin "...." Hay cho cái tên có hiếu với trai.

Kim Taehyung vốn đang khó chịu về tình hình trước mắt, nếu là người khác dám cản trở con đường dẫn vợ về nhà của hắn thì sớm đã bị cho ăn kẹo đồng, nhưng đây là bạn của Jeon Jungkook nên Kim Taehyung nhẫn nhịn cho qua.

Park Jimin dời từ Jeon Jungkook lên người đứng ở phía sau, bộ mặt vẫn cực kỳ ung dung thoải mái. Park Jimin dù thường ngày rất hiền lành, có thể cho qua thì sẽ không làm lớn chuyện, nhưng đó chỉ là vì những việc kia liên quan tới y, nhưng việc liên quan tới bạn thân hay người thân của mình thì Park Jimin hoàn toàn có thể cứng rắn đối diện "Cái tên gay này, ai cho anh dám kéo bạn tôi gay theo anh chứ?"

Kim Taehyung nhíu mày nhìn Park Jimin, không ngờ Jeon Jungkook đã nói trước "Jimin à, gay thì gay thôi, cậu như vậy là phân biệt kì thị đó"

Park Jimin "Tôi không kì thị gay, mà tôi kì thị hắn!"

Jeon Jungkook "...." Nên trả lời làm sao đây? Nghĩ một hồi Jeon Jungkook chợt bừng tỉnh "Nhưng mà sao cậu biết người trốn trong tủ là Kim Taehyung vậy?"

Park Jimin đang đấu mắt với Kim Taehyung, cũng không nhận ra Jeon Jungkook âm thầm chuyển chủ đề "Lúc tôi về có thấy một chiếc Rolls Royce đậu ở trước cổng chung cư, thử nghĩ xem cái nơi cũ nát chim không thèm ị này làm gì có siêu xe lui đến chứ, lại còn giấu người không đóng chặt cửa, cậu tưởng tôi là đồ ngốc sao?"

Jeon Jungkook đột nhiên à một tiếng, Park Jimin cũng muốn tăng xông vì sự vô tri của cậu.

Kim Taehyung cũng không nhìn thêm được nữa, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Jeon Jungkook chuyển đổi vị trí trở thành cậu đứng nấp ở sau lưng hắn.

Kim Taehyung nhìn người trước mắt, ánh mắt kiên nghị không lung lay, đến ngay cả Park Jimin cố gồng từ nãy tới giờ cũng bị doạ cho khiếp sợ "Tôi biết cậu không an tâm giao Jeon Jungkook cho tôi, cũng rất vui vì em ấy có được một người bạn như cậu, nhưng mà Park Jimin, dù có như thế nào thì hôm nay tôi nhất định phải đưa Jungkook về nhà"

Park Jimin nghe hắn nói làm cho tức cười "Về nhà? Nhà ai? Nhà anh sao, anh tưởng Jeon Jungkook là món đồ chơi muốn đuổi đi là đuổi muốn mang về thì lập tức lấy lại sao?"

Jeon Jungkook ở sao mím môi, rất muốn nói với cậu bạn thân là cậu không hề bị đuổi mà là tự bỏ trốn, nhưng Jeon Jungkook cũng biết nếu cậu dám nói ra lời này thì Park Jimin sẽ bị cậu làm cho nổi điên mà đồ sát thiên hạ mất.

Kim Taehyung cũng không vội phản ứng với Park Jimin, hắn xoay người lại nhìn Jeon Jungkook vẫn đang dùng khuôn mặt cực kỳ khó nói ở phía sau, giọng nói dịu dàng rơi trên đỉnh đầu cậu "Jeon Jungkook, em có muốn trở về với tôi không?"

Đột nhiên bị lôi vào vòng xoáy cuộc chiến, Jeon Jungkook hơi khó xử, một bên là bạn thân lâu năm, một bên là người cậu yêu thì thật sự làm khó cậu quá.

Jeon Jungkook lén lút nhìn Park Jimin, sau lại ho khan vài tiếng để lấy dũng khí "Jimin à, tôi biết cậu là lo cho tôi, nhưng cậu yên tâm đi, Kim Taehyung nhìn hơi đáng sợ như vậy thôi chứ thật ra anh ấy rất tốt, nếu như anh ấy thật sự muốn tổn thương tôi thì đã sớm cho người cưỡng ép bắt tôi đi rồi, với lại tôi cũng có tình..."

Park Jimin cảm thấy hai bên thái dương mình bắt đầu giật giật, y quăng chiếc ghế đang cầm trên tay sang một bên, sau đó lại bước tới giường ngồi xuống làm bộ không muốn quan tâm nữa "Đi, đi đi hai tên gay các người mau cút khỏi đây đi"

Jeon Jungkook rất muốn phản bát, nếu cậu cứ ghét gay như vậy sợ là sau này sẽ bị tên đàn ông nào đó cũm trái tim đi mất, nhưng dù sao cậu cũng biết Park Jimin cuối cùng cũng chịu nhượng bộ rồi nên cực kỳ vui sướng, hai mắt cậu cười đến không thể giấu nổi "Hì hì, cảm ơn cậu, khi tôi về với Kim Taehyung nhất định cũng sẽ thường xuyên về thăm cậu mà"

Park Jimin khinh thường nhìn cậu "Cậu tưởng tôi thèm sao? Mới vừa bảo cậu đi với người ta mà ảo tưởng bản thân sắp được gả đi xa à? Cậu không tính đến trường sao?"

Jeon Jungkook đột nhiên tỉnh ngộ, đúng vậy nhỉ, hai người đều đến trường gặp nhau hằng ngày mà.

Kim Taehyung nhìn quanh phòng để chờ lúc hai người nói lời từ biệt, suy nghĩ xem lúc rước vợ về nhà sẽ làm điều gì tiếp theo. Jeon Jungkook một bên dỗ được Park Jimin rồi thì không còn gì nói nữa, cậu chỉ cần dọn dẹp vài tài liệu học tập đi chung nữa là xong.

Lúc đi ra khỏi phòng, Jeon Jungkook nhìn phần KFC trên bàn "Jimin à, tôi lấy phần KFC đi luôn nha"

Park Jimin trong phòng tức giận đi ra nhìn con người không biết liêm sỉ này "Con mẹ nó cậu lấy đi hết luôn đi, lúc nãy còn bảo đầy bụng là vì che chở cho trai à!"

Jeon Jungkook không nói gì nữa, cười hai tiếng hì hì rồi nắm tay kéo Kim Taehyung ra chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro