Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang đến hai ngày liền, Jeon Jungkook vẫn nhất quyết ở trong nhà, ngay cả nửa bước cũng không dám lách người ra khỏi phòng trọ nhỏ.

Park Jimin mỗi ngày đi làm thêm về lại còn phải chịu trách nhiệm mua thực phẩm về, đương nhiên người nấu cũng là y, nếu để đôi tay vàng của Jeon Jungkook vào bếp thì cả hai lại chọn nhịn đói cả một đêm.

Trong lúc ngồi tại bàn ăn, Park Jimin liếc nhìn cậu một lúc lâu rồi nói "Cậu định ở nhà đến bao giờ? Cứ nghỉ mãi thì điểm tích cực cũng bị trừ, với lại tôi mấy ngày nay ra ngoài cũng không nghe được tin tức nào từ vụ quán bar, chắc không sao đâu"

Jeon Jungkook bỏ một miếng kim chi vào miệng, nhai kĩ nuốt chậm, vốn không định quan tâm lời của Park Jimin.

Thấy bản thân không khuyên được ông thần này, Park Jimin chỉ biết lắc đầu.

Không ngờ một lúc lâu sau lại nghe người đối diện lên tiếng "Lâu như vậy mà tôi không bị cảnh sát đến tìm, xác định vụ hôm trước đã được Kim Taehyung giải quyết từ lâu rồi, thế nên bây giờ tôi không trốn cảnh sát mà là Kim Taehyung cậu có biết không?"

Park Jimin suy nghĩ, nếu nói như lời của Jeon Jungkook thì cũng rất có thể, đối với kinh nghiệm xem phim của y thì Kim Taehyung chắc chắn sẽ tạo ra cảm giác an toàn cho Jeon Jungkook, sau đó khi cậu không còn phòng bị nữa thì sẽ bắt cậu về. Đối với mấy tên xã hội đen, nhất là về mặt thể diện không chấp nhận mình bị phản bội, một là sẽ vì bản thân bị xem thường nên có thể hành hạ người đó lấy lòng hả dạ, hai thì cũng vì yêu sinh hận muốn bắt người về giam cầm tra tấn ngày ngày trên giường.

Jeon Jungkook thấy biểu hiện của tên phía trước ngày càng méo mó, trạng thái thay đổi liên tục một trăm tám mươi độ, biết là tên ngốc này đang liên tưởng đến những tình tiết máu chó mà bản thân mỗi ngày cày đau cả mắt. Cậu nhìn liếc xung quanh trên mặt bàn rồi bắt lấy một viên đậu phộng rang, không nói không rằng chọi thẳng về phía Park Jimin, lớn tiếng mắt "Cậu đang nghĩ cái chó gì trong đầu vậy? Tốt nhất đừng có liên tưởng đến mấy tình tiết phim máu chó mà cậu hay xem đó"

Park Jimin bị viên đậu phộng to bằng đầu ngón tay út rơi thẳng vào trán, bị đau nên liền lấy tay bịt một bên trán rồi trừng mắt nhìn Jeon Jungkook "Còn không đúng sao? Phim đôi khi cũng lấy từ chuyện thực tế có biết chưa?"

Jeon Jungkook không thèm đôi co với tên này nữa, cậu buông đũa rồi quay lưng đi vào phòng.

Park Jimin nhìn theo bóng lưng cậu "Nè cậu không ăn nữa hả?"

Jeon Jungkook đóng cửa lại "No rồi"

...

Min Yoongi ngồi trên ghế nhìn tên không biết sống chết nốc rượu như uống nước, khoé môi gã giật giật rồi lại đá vào chân Jung Hoseok bên cạnh, ánh mắt hiện lên ý nói "Cậu mau làm gì đó đi"

Đến phiên khoé môi Jung Hoseok cũng không yên mà giật giật, anh nhún vai rồi lại đá mạnh vào chân Kim Tại Hưởng ở bên cạnh.

Kim Tại Hưởng vốn đang ăn đậu phộng, chân trái đột nhiên bị đá mạnh một cái khiến hắn ta đau đến mức phun luôn hạt đậu phộng mới bỏ vào miệng còn chưa kịp nhai ra ngoài, hắn ta trừng mắt nhìn về phía Jung Hoseok "Mày bị điên à, đá tao làm gì?"

Jung Hoseok hận không thể rèn sắt thành thép, anh nhích lại gần rồi câu lấy cổ Kim Tại Hưởng kéo về phía mình "Mày có mắt nhìn không? Mau khuyên tên điên kia hộ tao cái"

Kim Tại Hưởng cũng nhìn về phía Kim Taehyung, sau đó quay đầu dùng ánh mắt như không thể tin được để nhìn Jung Hoseok "Mày có bệnh hả? Kêu tao nhảy chân chó vào có khác nào đưa đầu vào nòng súng đâu"

Jung Hoseok trừng mắt nhìn thằng ngốc trước mặt, không kìm được mà nhào đến đè Kim Tại Hưởng xuống sofa hòng muốn bóp cổ hắn ta "Mày mới có bệnh, cả nhà mày đều bệnh, con mẹ mày"

Kim Tại Hưởng bị Jung Hoseok bóp cổ, hắn cận lực phản kháng lại, ngẩn đầu hét vào mặt anh "Con mẹ mày! Tao mồ côi mà"

Kim Seokjin nhìn hai tên ngốc ở phía đối diện, y lắc đầu ngao ngán rồi lại nhẹ giọng lên tiếng "Kim Taehyung cậu đừng uống nữa, bọn tôi gọi cậu đến bàn chuyện chứ có phải mời cậu đến uống rượu miễn phí đâu" nói đến đây y lại ngập ngừng rồi nói tiếp "Nếu yêu không được thì cứ cướp về thôi, mặt dày theo đuổi cũng là một cách mà, giống như lão Joon lúc trước cũng vứt bỏ mặt mũi sang một bên mới có được một người đẹp trai như tôi đấy" 

Kim Namjoon khi không bị lôi vào mớ bòng bong này, gã liếc sang thúc nhẹ khuỷu tay về phía Kim Seokjin "Anh nói gì đấy?"

Kim Seokjin liếc gã "Tôi nói bằng tiếng Hàn bộ cậu nghe không hiểu hả?"

Kim Namjoon "....."

Green là một kẻ cuồng vũ khí, yêu vũ khí đến mức cuồng si sinh vọng tưởng, cậu ta vốn không có khái niệm về tình yêu đôi lứa, còn từng có câu nói lưu danh giang hồ "Tôi thà tối ôm AWM ngủ còn hơn ôm tình nhân"

*AWM là một loại súng bắn tỉa có chiều dài 1200mm*

Lúc này cậu ta nghiêng đầu khó hiểu nhìn Kim Taehyung, nghiêng qua nghiêng lại rồi nói "Nếu cưa không đổ thì đạp đổ, yêu không được thì giết luôn..."

Không ngờ chỉ vừa nói hết câu thì cậu ta đã bị hội đồng, đánh cho cả người bầm dập, gắng sức dùng hơi thở cuối cùng nhìn về phía Kim Taehyung "Đại ca em xin lỗi, hay là anh mượn rượu tỏ tình đi, tỏ không được thì ngồi ở trước mặt cậu ta khóc cho tới sáng"

Kim Seokjin, Kim Namjoon, Jung Hoseok, Kim Tại Hưởng "....."

Chưa bao giờ cặp đôi Jung Hoseok và Kim Tại Hưởng lại tác hợp ăn ý như vậy, một người khiêng đầu một khiêng chân rồi quăng thẳng Green ra ngoài cửa.

Min Yoongi nghĩ đáng lẽ giờ nãy gã đã đánh được cả chục giấc ngủ.

Đáng mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương thì người đối diện đột nhiên đứng dậy.

Min Yoongi nhìn người bước ra ngoài "Nè cậu định đi đâu?"

Không ngờ Kim Taehyung không một tiếng trả lời, bóng dáng thẳng tắp bước ra khỏi phòng.

Vừa mới mở cửa thì lại gặp chúng Green đang còn tổn thương nằm bên ngoài, Kim Taehyung liếc nhìn cậu ta một cái rồi đi lướt qua.

..

Park Jimin đi đến đá vào cục bông đang nằm nhô lên trên giường, nói "Ở nhà trông nhà đi, tôi đi làm thêm đó, với lại tôi vừa mới gọi cho người lại sửa máy sưởi, nhớ đừng ngủ quên mà không mở cửa biết chưa? Cái thời tiết gì mà lạnh thế không biết"

Đợi đến khi Park Jimin ra ngoài, trong phòng chỉ còn mình Jeon Jungkook.

Khoảng 15 phút sau thì bên ngoài có người bấm chuông, tưởng là thợ sửa, Jeon Jungkook mang bộ dáng mệt mỏi không bằng lòng bước ra ngoài.

Lúc cậu vừa mới mở cửa miệng chưa kịp nói "mời vào..."

Một thân ảnh từ trên cao liền ngã vào người cậu, cơ thể bị đánh úp bất ngờ mất cân bằng lùi ra sau vài bước mới giữ được cho cả hai không ngã xuống đất.

Jeon Jungkook còn chưa hoàng hồn thì eo đã bị người ôm chặt, phía cổ còn có chút ngứa.

Kim Taehyung ôm lấy người mình thương nhớ bấy lâu nay, không nhịn được vùi mặt vào cổ cậu hít lấy mùi hương quen thuộc.

Chất giọng khàn khàn, mang theo men rượu lại cang trầm thấp vang lên bên tai, nhẹ giọng gọi tên cậu "Jungkook..."

Jeon Jungkook lúc này mới ổn định tin thần, biết được người đang ôm mình là ai, vốn muốn đẩy người ra nhưng lại không nỡ.

Cả hai giữ tư thế này một lúc lâu, cuối cùng Jeon Jungkook cũng hết cách mà đành đóng cửa lại tránh để người khác đi ngang lại nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ này.

Ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người Kim Taehyung, biết là hắn đang say, hiện tại nếu cậu có nói gì thì tên này cũng nghe không hiểu hoặc xấu xa hơn là không thèm nghe.

Nhìn thấy người tìm được đến đây, Jeon Jungkook cũng không ngạc nhiên khi tên này thừa khả năng tìm ra cậu đang núp ở đâu, đúng là ngu ngốc mới dính dáng vào thứ nguy hiểm này.

Jeon Jungkook bị ôm đến nghẹt, cổ lại bị dụi từng lọn tóc đâm chọt khiến cậu rất ngứa. Hai tay bên dưới muốn đẩy người ra "Kim Taehyung buông ra, anh định giết người à?"

Không ngờ Kim Taehyung lại nghe không hiểu ý cậu, tưởng Jeon Jungkook đang muốn cự tuyệt mình, thế là hắn càng ra sức ôm chặt hơn, giọng điệu lúc nói còn mang chút tủi thân "Không buông...em đừng đuổi tôi đi mà"

Jeon Jungkook rất muốn nói "tôi đuổi anh được à? Có đuổi thì anh cũng không đi" chỉ là ôm chặt như vậy thì cậu thật sự không thở được.

Biết là tên này đang say, nếu nặng lời thì lại phản tác dụng, Jeon Jungkook đành xuống nước hạ giọng dỗ dành "Được, không đuổi anh đi, thế thì bây giờ anh có thể buông tôi ra một chút được không?"

Kim Taehyung càng siết vòng tay "Không.."

Jeon Jungkook "...." Ông đây thật muốn đánh người!

Jeon Jungkook hết cách, cả người khó khăn đi đến gần ghế nhỏ trông nhà muốn ngồi xuống, nhưng nhận ra chiếc ghế này không thể chứa nổi hai người trưởng thành, thế là cậu đành chuyển hướng ngồi xuống thảm.

Kim Taehyung cũng ngồi theo, cả cơ thể đều hoàn toàn đổ dồn về phía Jeon Jungkook.

Hít được mùi hương quen thuộc của cậu, dây thần kinh căng chặt mấy ngày nay của hắn mới được thả lỏng. Càng nghĩ lại càng không muốn buông người ra, sợ đến khi nếu hắn chỉ cần nới lỏng vòng tay thì người trong lòng sẽ chạy mất, đến lúc đó hắn lại phải đau lòng chạy theo cậu.

Jeon Jungkook đưa tay vuốt gọn lọn tóc trên đầu Kim Taehyung, không thể để chúng đâm vào cằm và cổ mình nữa, cậu lại nói "Anh vốn đã biết tôi ở đây rồi phải không?"

Im lặng một lúc lâu, Jeon Jungkook tưởng tên này không muốn thừa nhận chuyện xấu mình làm nên cậu cũng không muốn tra hỏi, không ngờ lúc sau Kim Taehyung lại trả lời "Ừm, em tưởng đồ ngốc như em có thể trốn thoát khỏi tôi sao?"

Hai bên thái dương của Jeon Jungkook bắt đầu giật giật, thật sự thì rất muốn đánh người.

Căn phòng im lặng một lúc lâu, hiện tại chỉ nghe mỗi tiếng hít thở của hai người.

Kim Taehyung đột nhiên lên tiếng "Jeon Jungkook"

Jeon Jungkook bị gọi cho giật mình, ngẩn người trả lời "Hửm?"

Kim Taehyung lại dịch cả cơ thể, như là nửa nằm lên người Jeon Jungkook, chậm rãi nói "Về nhà với tôi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro