Chương 24 dắt về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ bốn vị thần cùng nhau kéo đến sân bóng rổ, vừa mới luyện tập được một chút thì bên ngoài có một nhóm người mặc áo thể thao đi vào.

Người dẫn đầu có chiều cao trên dưới 1m80, bên tay đang kẹp một trái bóng rổ màu nâu.

Nhìn hai thằng nhóc đang trồng cây nâng một đứa nhóc lên để cho cậu ném bóng vào rổ, thanh niên không nhịn được khó hiểu, đang làm cái trò hề gì vậy? "Đám nhóc con này từ đâu ra thế? Lui đi để bọn anh luyện tập"

Jeon Jungkook được Jung Hoseok và Park Jimin nâng bên dưới, thiếu chút nữa đã đập bóng vào rổ thì bị tiếng người ồn ào ở sau làm cho giật mình, ba cây xanh chụm lại bị gió lay đổ nhào xuống đất.

Nhóm người mặc đồ thể thao thấy cảnh tượng này, nhất thời có chút buồn cười không nhịn được cười lớn.

"Hahaha, lần đầu tiên ông đây thấy có kiểu chơi bóng rổ như này đấy"

"Còn không với tới nổi bảng điểm thì chơi kiểu gì đây?"

Jeon Jungkook còn đang nhăn mặt vị bị ngã, nghe một đám cười nhạo mình mà trong lòng liền bốc khí hoả.

"Cười cái rắm, đám các người không về nhà với mẹ đi còn ra đây làm gì?"

Thanh niên đứng đầu tên là Cho Hanjin, là học sinh năm hai của trường cấp ba Jawoon. Là cấp ba mà bị một thằng nhóc cấp hai chửi mắng đương nhiên là không thấy thoải mái, hắn bước lên đứng trước mặt cậu cúi xuống nhìn "Này nhóc con, đứa phải về nhà với mẹ là nhóc mới phải, ngoan chút đi nhóc lùn"

Park Jimin vẫn còn đang đứng ở sau, nghe lời này của tên kia không nhịn được lên tiếng "Đù, đù má thằng này láo vãi"

Nhóm của Cho Hanjin có năm người, nhóm Jeon Jungkook lại chỉ có bốn, thế mà không bên nào chịu thua bên nào.

Thanh niên xua tay ý trên mặt không muốn đôi co "Hai ba thằng nhóc con và một đứa con gái, mấy nhóc không đánh lại tụi anh đâu nên về đi"

Kim Yeonhee tự nhiên bị nhắc tên như một người yếu đuối, máu hiếu thắng không biết từ đâu dâng lên chạy tới đạp một phát vào lưng Cho Hanjin khiến hắn ngã nhào về phía trước.

"Ahss cái đám nhóc này!"

Mười phút sau.

Trong đồn cảnh sát xuất hiện một đám nhóc mặt mũi đứa nào cũng như tha son trét phấn, tím đỏ đen đều có hết.

Bên trong chia làm hai dãy đang ngồi xổm bên trong.

Chú cảnh sát nhìn một đám nhóc, lắc đầu vài cái nói "Mấy cái đứa này, học hành không lo lại kéo nhau ra ngoài đánh đấm làm gì? Không biết ba mẹ ở nhà sẽ buồn sao? Đất nước cần phải trông mong vào mấy đứa có biết chưa?"

Jung Hoseok bị chú cảnh sát nhét một đống triết lý cuộc sống làm người mà đầu đã sắp nổ tung, cố ý nhích nhích lại gần Jeon Jungkook nói nhỏ "Cái đồn cách sát bé như cái lỗ mũi, đến cái ghế cũng không dám cho chúng ta, bắt ngồi như vậy xấu hổ chết đi được"

Chú cảnh sát đánh chữ lạch cạch, lát sau đưa một xấp giấy chia cho mỗi đứa một tờ.

Cho Hanjin cầm tờ kiểm điểm, ngước lên nhìn chú cảnh sát "Không có chỗ kê thì ghi bằng cách nào ạ?"

"Tự mà nghĩ đi, biết khổ như vậy thì đừng có mà đi đánh nhau"

Cho Hanjin bĩu môi không hề phục một chút nào, liếc mắt nhìn đến đứa con gái lúc nãy mới cho mình một đạp mà phía sau lại đau âm ỉ, có khi nào bị trật khớp luôn rồi không?

"Là tại đám nhóc đó mà, con gái gì mà ra tay mạnh ớn" hắn để tờ kiểm điểm xuống sàn gạch cố gắng cúi người ghi từng chữ.

Nhóm của Jeon Jungkook thì nằm úp sấp dài trên sàn, lợi thế vì chân ngắn nên không chiếm diện tích được bao nhiêu.

Kim Yeonhee sau khi ghi xong thì quăng luôn cây viết về phía tên từ nãy tới giờ vẫn luôn lầm bầm trách mắng mình "Nói gì đấy?"

Cho Hanjin chỉ liếc nhìn nó một cái rồi không thèm lên tiếng.

Sau khi thu đủ tờ kiểm điểm thì chú cảnh sát nói "Rồi, tất cả mau đưa số điện thoại phụ huynh đây để tôi nói chuyện"

Cả đám "?!!!!!!"

Jeon Jungkook thầm mắng 'đù má! Chú Kim lần này không chặt chân cậu mới lạ"

Kim Taehyung vẫn còn đang trong cuộc họp, không khí đang yên tĩnh thì bị tiếng chuông vang lên làm cả khán phòng nhốn nháo.

Ai cũng biết Kim tổng từ trước đến nay luôn khó tính, trong cuộc họp lúc nào cũng phải nghiêm túc, điện thoại cũng phải cài đặt chế độ im lặng.

Nghe tiếng chuông lớn như vậy, vài người còn thầm mắng tên nào không biết phép tắt như vậy? Chán sống rồi à?

Kim Taehyung nhíu mày một chút đứng dậy móc điện thoại từ trong túi quần ra làm các cổ đông trong phòng đều phải ngước nhìn, đợi đến khi bắt gặp cái liếc từ Kim Taehyung mới làm như không có việc gì cúi xuống xem tài liệu.

Kim Taehyung nhìn thấy Jeon Jungkook gọi liền bắt máy, không ngờ đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông xa lạ.

...

"Tôi đã điện cho toàn bộ phụ huynh của mấy đứa rồi, tốt nhất là nên ngoan ngoãn trở về làm niềm tự hào của gia đình đi"

Bên ngoài chưa mất bao lâu đã có một Maybach đậu ở trước đồn cảnh sát, Jeon Jungkook nhìn thấy con xe quen thuộc liền cố gắng biến mình thành người không khí trong đám đông, lặng lẽ trốn ra sau đám khổng lồ xanh.

Nhưng không ngờ đến lúc Kim Taehyung bước vào, đám nhóc kia thấy không phải người quen nên tự đậu lùi ra hai bên, Jeon Jungkook cứ thế nổi bật đứng trung tâm.

Jeon Jungkook "cái đệt!"

Thấy Kim Taehyung đang dần tiến về phía mình, Jeon Jungkook chấp hai tay ra trước "Em xin lỗi, chắc chắn sẽ không có lần sau, nếu có thì em cho phép chú làm ba em cả đời"

Kim Taehyung thở dài bước tới kéo tay che mặt cậu xuống, dù nghe tin cậu đánh nhau đến bị bắt vào đồn cảnh sát hắn có chút không vui, nhưng lo lắng cho cậu lại nhiều hơn "Ai thèm làm ba của em, nói đi sao lại đánh nhau?"

Jeon Jungkook mím môi, cúi đầu nói "Là tại vì người khác chê cười em mà"

"Chê cười cái gì?" Kim Taehyung hỏi.

Jeon Jungkook ngước đôi mắt uất ức nhìn Kim Taehyung "Bọn họ bảo em là nhóc lùn"

Kim Taehyung "....."

Cái đám mỏ hỗn nào đấy! Dù có là sự thật thì cũng biết lựa lời mà nói chứ. Kim Taehyung quay lại nhìn đám nhóc mặt đứa nào đứa nấy bầm tím như nhau "Ai?"

Bị ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông trước mặt quét qua, cả đám bị doạ cho sợ cứng người, không chút nghĩa khí cùng nhau lùi ra sau chỉ tay về một hướng.

Cho Hanjin "......"

Thấy bản thân bị nhìn đến cả người sắp bị xuyên thủng, hắn lắp bắp trả lời "Thât, thật xin lỗi"

Kim Taehyung cũng không thèm đôi co với đám nhóc này nữa, nắm tay kéo Jeon Jungkook ra ngoài.

Vài phút sau phụ huynh của đám người cấp ba cũng tới, ai nấy cũng cùng một hành động là nắm tai kéo đi về, những người còn lại không hẹn tự đưa tay lên sờ sờ tai mình.

Hiện giờ chỉ còn nhóm Kim Yeonhee và tên cấp ba Cho Hanjin vẫn còn ở đồn cảnh sát.

Cho Hanjin nhìn Kim Yeonhee hất cầm hỏi "Này nhóc con, có học võ không đấy?" Đánh đau như vậy chắc chắn phải có đai đen luôn rồi ấy chứ.

"Nói ai nhóc con đấy?"

Park Jimin lúc nãy bị tên này trong lúc ẩu đả đánh một cái vào đầu, đau đến choáng váng mà giờ phút đó không có cơ hội đánh trả. Bây giờ vẫn đang trừng hắn ta, đợi phụ huynh tên này lại thì biết tay.

Một lúc sau bên ngoài có một chiếc rolls Royce dừng lại trước đồn, Cho Hanjin thấy phụ huynh mình tới thì không thèm đôi coi với đám người này nữa mà đi ra ngoài.

"Chú Min, con ở đây"

Người đàn ông mang vẻ mặt lạnh lùng đi đến bên chỗ Cho Hanjin, đợi ký tên vào bản kiểm điểm rồi mới dẫn Cho Hanjin ra ngoài.

Không ngờ chưa được lên xe thì phía sau đã có người gọi tới.

Park Jimin hùng hồn đi tới đứng trước mặt hai người "Chú là ba anh ta?"

Người đàn ông nhìn đứa nhóc trước mặt rồi lại liếc nhìn Cho Hanjin đang đứng khép nép bên cạnh "Là chú của nó, có chuyện gì?"

Park Jimin bĩu môi cười khẩy một cái "À...là chú sao? Chú coi chừng thằng cháu của chú chút đi, cậu ta vừa mới đánh vào đầu tôi đấy"

Cho Hanjin: có sao?

Người đàn ông tên Min Yoongi gật gật đầu lạnh lùng nói "Được, tôi sẽ dạy dỗ nó thật kỹ" Nói rồi cùng Cho Hanjin lên xe rời.

Lát sau tất cả đều được phụ huynh rước về, đồn cảnh sát trở về vẻ yên tĩnh như ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro