Chương 23 quyết tâm tăng cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì là hôm nay chủ nhật, nên căn biệt thự này trở nên yên tĩnh đến khi trời giương cao ánh nắng mới nghe được sự nhột nhịp của sự sống.

Sự sống của một con thỏ bông nào đấy!

" Một thân hình tròn thật tròn ♪⁠~⁠(⁠´⁠ε⁠`⁠ ⁠)  khoác trên người một bộ áo đỏ, với hương vị vừa ngọt lại vừa chua(⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~  đây là phong cách của cà chua yaaaa...."

Kim Taehyung"....???...."

Jeon Jungkook nhún nhảy chạy vào trong nhà bếp tìm đồ ăn sáng, hôm nay mới là một ngày hoàn chỉnh của cậu.

Không kiểm tra, không làm bài tập không cần phải học thuộc từ vựng.

Jeon Jungkook tự hỏi chỉ mới là lớp 9 thì học chi nhiều chứ, mọi chuyện có thể dồn vào cấp ba mà, muốn lên thì lên thôi lại còn ôn thi tuyển sinh.

" A? " Jeon Jungkook vừa mới mở tủ lạnh thì lại chẳng thấy hộp sữa chuối nào cả, sữa chuối của cậu đâu?

Không phải là vì nằm trong đây lạnh quá nên tự mọc chân rồi tẩu thoát đấy chứ?

Không! Nhất định là bọn chúng có kẻ đứng sau cầm đầu lên kế hoạch cho cuộc bỏ trốn này.

" Chú Kimmm!! "

Kim Taehyung đang ngồi trên sofa đọc báo ở ngoài phòng khách, nghe tiếng hét của vật nhỏ bên trong mà giật hết cả mình.

" Chú nói đi! Chú là kẻ cầm đầu phải không? "

Kim Taehyung " ??? "

Có phải là vì hắn già rồi nên không theo kịp tư duy suy nghĩ của tuổi trẻ lúc này không? Sao con thỏ này nói cái gì mà hắn không hiểu gì hết vậy.

" Có phải em thiếu đòn không? "

" Cái gì chứ? Chắc chắn là do chú giấu sữa chuối của em " Jeon Jungkook trừng mắt, đưa tay ra trước mặt hắn " Trả đây! "

Kim Taehyung nhướng mày, khoé môi khẽ cong không nói gì tiếp tục đọc báo. Đúng là hắn giấu đấy! Làm gì được nhau nào.

Jeon Jungkook nhìn vẻ mặt có bao nhiêu đắt ý này của hắn, trong lòng tự hiểu, âm thầm ghi hận tức giận đùng đùng bỏ đi.

Lúc đi tới đầu cầu thang thì quay lại, híp mắt nhìn hắn.

" Rồi mi sẽ phải trả giá đổ...hứ "

Đến chiều, Jeon Jungkook có hẹn với đám bạn nên nhanh chóng chuẩn bị chạy ra ngoài. Lúc sáng mẹ Jeon có dặn cậu là không được chơi game nữa mà phải chuyên chú vào học tập, sắp tới phải trải qua kỳ thi tuyển sinh, nếu điểm không đủ chắc chắn sẽ không vào được trường Jawoon Seoul, mà không vào được thì Jeon Jungkook xem như không còn chân để mà chạy nhảy.

Nhưng mà mẹ Jeon chỉ dặn cậu không được đi chơi game, vì thế cậu đi chơi net vậy...

Jeon Jungkook " Bắn đi bắn đi! "

Park Jimin " chúng mày nhìn xem tao thể hiện trình độ bắn súng tỉa này! "

Jung Hoseok" Ya tao hết máu rồi...."

Kim Yeonhee" Quấn máu vào đi thằng đần! "

Jung Hoseok chăm chú nhìn màn hình, mặt mày sắp nhăn nhó lại hết rồi " Ngay cả chai nước tao còn không có, ê bên kia có một team trốn trước đi "

Jeon Jungkook" Chạy vào nhà thủ, bo cuối rồi "

Thế là cả đám nhanh chóng chạy vào nhà thủ, nhưng đến lúc Jung Hoseok thân tàn ma dạy chạy lại thì..

" Yaaa sau chúng mày đóng cửa?!!" Jung Hoseok chưa kịp mở cửa thì đã bị địch tấn công ở phía sau " Đại ca đại ca khoan đã, thương tình chút đi..." Jung Hoseok nhanh chóng bật loa thương lượng với địch, nhưng lời nói cũng nhanh chóng trở thành chiếc hộp gỗ toả khói xanh.

" Á đù...đúng là không sợ team địch mạnh, chỉ sợ team mình ngu như bò " nói trong uất hận.

Nhưng cả nhóm ba người kia có ai thèm quan tâm đến lời anh cậu nhóc uất hận này nói gì đâu.

* Ring ring ring

Đang bắn địch thì điện thoại của Jeon Jungkook đột nhiên reo lên, nhìn màn hình thì chữ hiện lên là * Ông chú đáng ghét * vì thế cậu cũng không thèm bắt máy vội.

Đợi đến tượng đài màu vàng chói xuất hiện mới buông tay bắt máy.

" Alo nhóc trẻ tuổi nghe đây "

Đầu dây bên kia, khoé môi Kim Taehyung giật giật, đang chọc tức hắn về độ tuổi của hắn đấy à.

" Em đang ở đâu đấy? "

Jeon Jungkook nhìn xung quanh, thấy người vào đây đa số cũng đều là những thanh niên hay mấy nhóc học sinh giống cậu, buột miệng nói câu " Trong nhà sách ạ "

" Thế thì đọc sách nhiều vào để nâng cao tư duy của mình đi, em tưởng nơi không thấy của đứa nhóc chân ngắn như em thì người khác cũng sẽ không thấy à? Cái tủ sách mà em giấu tài liệu của tôi nó cao bằng tôi đấy có biết chưa? "

Vãi!!!

Jeon Jungkook trợn tròn mắt, chưa gì đã tìm thấy rồi sao? Cậu để nó tận trên nóc tủ lận mà, cậu phải bắt ghế mới có thể với tới được thế mà Kim Taehyung lại dễ dàng tìm thấy. Đúng là không công bằng chút nào!

Jeon Jungkook giận dỗi tắt máy, quay lại nói với đám bạn của mình.

" Này! Đi chơi bóng rổ không? "

" ???? "

Park Jimin " Mày bị ấm đầu à, bình thường thầy thể dục tốn bao nhiêu nước bọt mới có thể kéo một con cá mặn như mày chạy tập thể, thế mà giờ lại chủ động rủ tụi tao đi chơi bóng rổ? "

" Tao không cần biết, tao muốn cao, nghe nói chơi bóng rổ có thể tăng chiều cao, mục tiêu là phải cao hơn ông chú già kia " Jeon Jungkook một lòng kiên quyết.

Kim Yeonhee nghe mà muốn sặc cả nước miếng, nó cảm thấy trên đời này đúng là có quá nhiều thứ vi diệu" Nè Jeon Jungkook! Cân bằng hoá học mày có thể không làm được, nhưng cái này mày cũng nên vận động tư duy để suy nghĩ chứ? " Kim Yeonhee nhăn mặt tiếp tục nói khi nhìn ánh mắt cương quyết của Jeon Jungkook

" Lúc trước chú tao từng là thành viên kì cựu trong đội bóng rổ của trường trung học Jawoon Seoul đấy! Chỉ mới 17 tuổi mà chiều cao chú ấy đã là 1m85 rồi! Còn mày bây giờ 15 tuổi mà chỉ cao hơn tao có một chút thì có phải làm khó nhau rồi không? "

Jung Hoseok quay đầu hói nó " Ủa sao mày biết? Chắc lại nghe bố mày chém gió à? "

Kim Yeonhee đưa tay đánh vào đầu Hoseok " Bố tao như tao vậy, chưa từng biết chém gió là gì, nhưng chúng mày cũng thấy chú tao lúc đi họp phụ huynh ở tuần trước rồi đấy "

Park Jimin gật gù đồng ý " Ờ....đúng chuẩn cây sào 2m, à hình như có hơi lố nhưng cũng gần cỡ đấy "

" Tao không cần biết, nhiệm vụ của chúng mày là luyện tập để tao cao lên, lát nữa tao sẽ về nhà đo chiều cao của cái tủ sách sau đó sẽ gửi số liệu cho tụi mày "

Cả bọn "......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro