Chương 22 phụ huynh gọi điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook bị tấn công bất ngờ, nhất thời đầu óc bị làm cho mù mịt. Đợi cả nửa ngày mới phản ứng lại, trừng mắt hung dữ đưa tay chỉ vào mặt Kim Taehyung.

- chú...chú....chú chú ......

Đáng tiếc là nói cỡ nào cũng không được rành mạch, câu từ bị quăng đem đâu mất rồi.

- tôi làm sao?

Kim Taehyung nhìn biểu cảm ngơ ngác của cậu, trong mắt toàn là ý cười đắc ý.

- chú....chú chú là...chú là đồ lưu manh !

Tìm ra cả nửa ngày, cuối cùng mới thốt ra được câu từ mà cậu muốn nói ra lúc này. Ông chú này chính là lưu manh!

- em gọi tôi là lưu manh? Thế ba mẹ ở nhà không thường hôn em sao?

Kim Taehyung đá động vào tính nết trẻ con của Jeon Jungkook. Người chỉ thích ăn mềm không ăn cứng như cậu, đụng đến là như cún con bị sờ đuôi, lập tức xù lông, nhưng được người khác nhẹ nhàng chăm sóc thì liền ngửa bụng vẫy đuôi cho sờ thoải mái.

Jeon Jungkook chưa chắc là chưa từng đòi ba mẹ hôn má mỗi khi được khen, hắn chỉ là không muốn động vào ấn ký của hai người họ thôi, đành chuyển hướng sang môi vậy.

Jeon Jungkook Kim Taehyung hỏi khó, đương nhiên là cậu lúc trước luôn được ba mẹ Jeon hôn rồi, nhưng mà người ta đều hôn vào má và trán.

Không ai dám hôn vào môi xinh cả!!!!

- em đã nói với chú rồi! Ba mẹ em ông bà em đều hôn vào má của emmm....hôn vào môi chỉ có vợ tương lai của em thôi mà sao chú không hiểu gì hết trơn vậy?!

Jeon Jungkook vừa giải thích mà dùng cả cơ thể để biểu đạt, hai bàn tay se tròn lại giơ lên giơ xuống tỏ vẻ bức xúc.

Chiếc môi xinh này, phải được giữ cho đến mười năm sau mới được dùng!

Kim Taehyung như hiểu ra được vấn đề, liền biểu lộ vẻ ăn năng hối lỗi. Bắt đầu bàn bạc trao đổi:

-  Thế à...? 

Hắn dừng lại một chút, dùng vẻ mặt nghiêm túc nói.

- Vậy thế này đi....tôi cho em hôn lại tôi coi như chúng ta huề có được không? Môi xinh này của tôi cũng là để giành cho vợ tương lai của mình đó, hiện giờ chấp nhận làm vật trả nợ cho em.

Jeon Jungkook nghiêng mặt híp mắt nhìn Kim Taehyung, khoé môi giương cao một chút, ánh mắt tràn ngập ý tứ không đứng đắn.

Cậu hơi nghiêng người ra sau khoanh tay lại, nói - Haizz....nếu chú đã có lòng trao đổi thì em cũng không nên để mình chịu thiệt được.

Kim Taehyung mím môi, vui vẻ ngồi ngay ngắn.

- được, chờ em....aaa

Lời chưa được dứt thì đã ăn trọn cú vã ngay miệng từ Jeon Jungkook, đúng thật con thỏ này không biết nương tay mà, tát mạnh như vậy....

Giờ đây hung thủ gây ra chuyện đã đứng ngay đầu cầu thang, cười đến khoái chí.

- hahaha chú tưởng em bị ngốc sao? Em 15 tuổi chứ có 1,5 tuổi đâu mà bị chú lừa....pleeee định lừa em à, chú nghĩ chú là ai?

Sau đó liền nhanh chóng chạy lên lầu, không thể để cho Kim Taehyung phản ứng mà chạy tới bắt cậu để hỏi tội được.

Kim Taehyung nhìn bóng dáng vật nhỏ tức khắc đã biến mất sau ngõ quẹo của cầu thang, đúng là con thỏ tinh ranh mà.

Kim Taehyung ngồi thừ đưa tay xoa xoa môi mình, so với việc ăn tát mà được hôn môi xinh thì cái giá này cũng quá hời đi.

...

Mồi ngày mới chào đón, ngày chủ nhật yên bình. Người nằm ngủ cũng thật yên bình, nướng đến tận trưa.

* Reng reng reng

Tiếng chuông vang lên, đánh thức vật nhỏ đang cuộn mình trong đống chăn dày to xụ.

Jeon Jungkook không mở mắt, đưa tay ra vơ loạn xạ trên giường tìm kiếm điện thoại. Mắt nhắm mắt mở nghe cuộc gọi.

- aloo

Giọng điệu cực kỳ lười biếng, y như chú mèo vào mùa đông nằm bên bếp sưởi ấm.

Đầu dây bên kia vang lên chất giọng khàn khàn nhưng đầy nhẹ nhàng ấm áp.

- Con trai, đến giờ này con vẫn còn ngủ sao?

Jeon Jungkook mở mắt nhìn lại điện thoại, nhận ra người đó là ba mới yên tâm nhắm mắt đặt điện thoại vào tai.

May quá không phải mẹ Jeon!

- Cái gì? Giờ này mà vẫn còn ngủ à? Anh tránh ra cho em!

Mẹ Jeon đứng kế bên đẩy ba Jeon sang một bên, giật lấy điện thoại.

Jeon Jungkook đang ngủ ngon lành, nghe được đâu đấy có giọng của mẹ mình, cơ thể như có lò so liền lập tức bật dậy.

- vâng? Mẹ nói gì cơ, aa...giờ này con vẫn đang tập thể dục buổi sáng đây.

Jeon Jungkook đứng lên đặt điện thoại lên bàn điều chỉnh góc độ, sau đó là làm vài động tác khi mẹ Jeon chuyển sang gọi video. Còn không quên vuốt lại mái tóc rối loạn của mình, đứng trước cửa sổ sát đất múa múa tay chân.

- hít ya hít ya một hai, một hai...giơ tay lên nào, giơ tay sang phải rồi lại bước chân lên. Một hai một hai....

Mẹ Jeon bị chọc cho tức cười, chỉnh giọng nói - đừng có mà xạo sự, nhìn cái mặt ngơ ngơ ngác ngác của con đi, mẹ còn không quá rõ con sao? Cuối tuần mà con chịu dậy sớm tập thể dục thì bảo ba con đánh rắm có mùi thơm  còn dễ tin hơn.

- chuyện này có liên quan gì đến anh?

Ba Jeon khác bất mảng khi bản thân không làm gì cũng bị lôi vào so sánh với con trai.

- dù không liên quan nhưng em thích thì sẽ có.

Ba Jeon "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro