Chương 21 món quà giảng hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi nói chuyện được vài câu với kim seokjin, kim taehyung chỉ hỏi thăm vài câu về tình hình hiện tại của anh và kim namjoon. mọi chuyện sau đó thì giao lại cho bố kim yeonhee, hắn xin đánh bài chuồn trước.

khi về đến nhà, kim taehyung liền vào thẳng đến nhà bếp tìm kiếm con thỏ nhỏ, lúc nãy chạy đi tìm cậu ở lớp học thì thầy bảo giáo bảo jeon jungkook trốn học từ rất lâu rồi.

về đến nhà thì lại chẳng thấy đâu, kim taehyung vội rít lên một tiếng.

- kim yeonhee!!!!

chẳng ai ngoài con nhóc đó cả, chỉ tổ dạy hư con nhà người ta. với cái tính của kim taejung, gã chắc chắn sẽ dạy dỗ kim yeonhee một trận vì thế nó mới chạy trốn, thế còn cố tình kéo jeon jungkook chạy theo. giờ chả biết đã tấp vào quán net nào rồi.

kim taehyung bỏ lỡ cả buổi họp tức tốc chạy đến trường chỉ vì cuộc gọi đến từ thầy hiệu trưởng nói jungkook gây gỗ đánh nhau ở trường. kim taehyung thế mà xem trọng cậu hơn, gác chuyện họp mặt cổ đông sang một bên để chạy đến trường xem cậu có bị thương không, giờ thì còn phải vắt chân lên cổ chạy khắp nơi tìm cậu.

kim taehyung không biết trút giận lên ai, đành lấy điện thoại ra gọi cho kim taejung.

đến khi đầu giây bên kia bắt máy, hắn hét lên một cậu.

- kim taejung! con gái của anh chắc chắc sẽ ế đến già!

sau đó tắt máy.

kim taejung ".....?! "

bổng, lát có tin nhắn gửi đến.

là từ " thỏ bông "

" thỏ bông " [ chú ơi! em biết giờ chú rất giận em nên em quyết định tránh mặt một chút, chừng nào chú hết giận em sẽ về với chú nha ]

" thỏ bông " [ *sticker ôm ôm ]

" kim taehyung " [ chú hết giận em rồi, về nhà đi ]

" thỏ bông " [ *sticker nghi ngờ ] [ chú đừng dụ em, em tuy hơi ngốc chứ không có ngu ]

" kim taehyung " [ thật mà, tôi còn mua kem và sữa chuối cho em nữa nè ]

kim taehyung ngừng trước cửa một cửa hàng tiện lợi, đi vào trong chụp một đống bánh kẹo rồi gửi qua tin nhắn. lập tức vật nhỏ kia liền trả lời ngay.

" thỏ bông " [ cái này là thật hả? sao giống con hổ gian xảo đang dùng cà rốt dụ thỏ vào hang quá ta? ]

" thỏ bông " [ em thừa biết chú đang dùng cái này để dụ dỗ em, em không có ngốc đâu, em chỉ rũ bạn qua nhà ông bà chơi chút thôi, tối sẽ kêu quản gia đưa về mà ]

" kim taehyung " [ thật sự là qua nhà ông bà? "

" thỏ bông " [ là thật mà! nhà ông bà chỉ cách khu phố chúng ta ở có mấy km thôi à ]

" thỏ bông " [ * hình ảnh ] [ em và các bạn cùng ông bà đến vườn dâu tây của bà em trồng nè, tối về sẽ đem những quả to và ngọt nhất cho chú nha ]

jeon jungkook gửi một hình ảnh cả bốn đứa nhóc trong khung hình ở trong sân vườn, phía sau là cả một khu trồng dâu tây đỏ.

khoé môi kim taehyung giương cao, híp mắt cười ôn nhu phóng to đứa trẻ đang cười tươi nhất đứng chính giữa, trên tay còn ôm cả một rổ dâu tây.

đến gần tối, cả đám lần lượt chào ông bà rồi bắt đầu lên xe chuẩn bị về. cả bốn đứa nhóc đều ở cùng một khu, tiện đường cho bác tài xế lúc đưa đón.

khi về đến nhà, jeon jungkook rón rén chạy vào nhà, mở cửa thật nhẹ nhàng, trên tay còn ôm một thùng chứa đầy dâu tây. đang lúc đóng cửa quay lại thì bị doạ cho giật cả mình, thiếu chút nữa là đã quăng cả thùng đựng dâu tây bỏ của chạy lấy người.

- đi đến giờ này mới về, sao lúc sáng gọi em mà em chả thèm bắt máy hả? còn bày đặt nhắn tin giảng hoà.

jeon jungkook chớp mắt nhìn hắn, lát sau mới chấn chỉnh lại tâm tình. thấy kim taehyung cứ xấn tới gần làm cho cậu rụt cổ ngửa người ra sau.

- là....là tại em sợ chú mắng em mà, có trách thì trách chú đáng sợ quá thôi.

kim taehyung nhíu mày, tiến thêm bước nữa, thành công dồn ép jungkook dán chặt vào cánh cửa không có đường lui.

jeon jungkook bị dồn cho bức người, cứ tưởng kim taehyung chút nữa sẽ quăng mình nằm úp trên bàn rồi tét mông. nước mắt bắt đầu lan ra khoé mắt nức nở vài tiếng.

- hức...huhu... chú đừng có tét mông em mà.... hức....em chỉ mới 15 tuổi thôi, chú đánh mãi lỡ em chậm phát triển cứ lùn mãi thì sao?

kim taehyung xoay mặt sang chỗ khác cười trộm một tiếng vì vật nhỏ trước mặt quá đáng yêu, hắn nào nỡ đánh bé yêu này đâu chứ.

- được rồi không có mắng em, lại càng không đánh em. một chút cũng không nỡ

kim taehyung cúi người bế cậu lên, để hai chân cậu dang ra kẹp vào hai bên thắt lưng mình.

- không phải nói đem dâu tây về cho chú sao? dâu tây của tôi đâu?

jeon jungkook bận khóc, xém tý nữa quên vật phẩm giảng hoà của mình. cái thùng nhỏ trên tay lúc này mới được để ý.

cậu chìa thùng nhỏ ra, mắt ươn ướt nhìn kim taehyung.

- nè, em có nói dối chú bao giờ đâu.

kim taehyung bế cậu đến ghế sofa, thế mà không chịu bỏ cậu xuống, cứ để vật nhỏ ngồi trên đùi mình đút dâu tây cho mình ăn.

- có ngọt không?

jeon jungkook nhìn kim taehyung ăn liền mấy quả lúc cậu đưa, lập tức hứng khởi hỏi hắn.

- ừmm...có hơi chua

jeon jungkook nhíu mày, chua sao? cậu cố tình chọn mấy quả to nhất thế mà. rõ là lúc trưa cả bọn ăn rất ngọt, vị chua rất là ít luôn, hay là thiếu sữa nhỉ?

- ngọt mà, lúc trưa em ăn rõ ràng là nó rất ngọt.

kim taehyung nhìn cậu chăm chăm, như quả dâu tây ngọt mà cậu nói là chính bản thân cậu vậy.

- thế tại sao em có quả ngọt nhất lại không đưa cho tôi?

kim taehyung nghiêng đầu hỏi.

- em đã chọn quả to nhất ngọt nhất rồi, thật là không hề giấu giếm chú đâu.

- thật không?

jeon jungkook nhiệt tình gật đầu, thật mà! cậu không hề nói dối đâu.

- thế mà tôi thấy em có quả ngọt nhất lại không đưa cho tôi.

jeon jungkook tức giận bĩu môi, đã nói không có mà.

- ở đâu cơ?....

kim taehyung vừa nghe dứt câu, đã lập tức nhướn người hôn lên môi đỏ, sau đó liền dứt ra khoé miệng cười một nụ cười mãn nguyện nói.

- là quả dâu tây này nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro