Chương 20 gặp lại người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thầy giám thị gọi cho phụ huynh của từng người.

một lát sau, phụ huynh của nhóm song jinan đến. đầu tiên là mẹ của jinan, bà ta ríu rít xem xét con trai từ trên xuống dưới như tên đó là một bong bóng nước mong manh dễ vỡ vậy.

thấy con trai bị đánh cho bầm tím, khoé miệng còn bị trầy xước rỉ máu. bà liền không kiềm chế nổi giận lớn tiếng ngay trong văn phòng.

- là đứa nào dám đánh con trai tôi? đánh ra nông nổi này có phải là thiếu dạy dỗ không?

giám thị kang nhìn mẹ jinan cư nhiên hét lớn, thái độ không vừa ý mà nhíu mày.

- được rồi! tất cả đều có lỗi, xin phu nhân bớt giận.

mẹ jinan quay lại nhìn giám thị kang, vẻ mặt chả thấy chút gì là tôn trọng người khác.

- có lỗi là sao? bớt giận là như thế nào? con trai tôi bị đánh cho thành ra như thế mà thầy bảo tôi bớt giận à? nó là cháu đích tôn của nhà họ song đó.

nói xong bà quay sang sờ mặt con trai, ánh mắt xót thương nói:

- ngay cả một câu mắng chửi tôi cũng không dám buông ra, thế mà đi học lại bị người ta đánh cho thành ra thế này.

jeon jungkook cười khẩy một cái, đưa ngón út khuấy khuấy lỗi tai làm bộ không muốn nghe, những lời như thế này để lọt vào tai đúng là ngứa thật.

- là jeon jungkook đã đánh con đó mẹ!

song jinan chỉ thẳng mặt jeon jungkook.

- mày chỉ ai đấy? chẳng phải mày gây chuyện trước à?

mẹ jinan nhìn cậu từ trên xuống dưới, đúng là cái bộ lưu manh. dám đánh con cháu nhà song gia thì xem như chẳng ai cứu nổi thằng nhóc này rồi .

- giám thị kang, một học sinh ngỗ nghịch như thế mà cũng dám nhận vào? nếu để song gia nhún tay vào thì ông biết cái trường này sẽ ra sao không?

kang giám thị cũng không lên tiếng, dù cảm thấy những lời vị phu nhân này nói ra rất khó nghe.

lát sau thầy hiệu trưởng cũng đến, theo sau còn có hai người.

kim yeonhee nhìn thấy ba mình thì liền lùi ra sau núp bóng, triệt để muốn tàng hình không dám lên tiếng.

- song gia đúng là có tiếng nói, nhưng nên nhớ là vẫn chưa lớn đến mức có thể vương oai hùm được đâu.

kim taeJung bước vào cùng thầy hiệu trưởng, vừa mới bước gần đến cửa là đã nghe lời nói chanh chua của vị phu nhân này rồi.

theo sau kim taejung còn có kim taehyung, sắc mặt kim taehyung hiện giờ đúng là khó coi hơn cả.

jeon jungkook nhìn cũng biết là hắn đang giận, nên triệt để không muốn làm loạn để bị phạt.

mẹ jinan nhìn thấy kim taejung và kim taehyung thì liền ngậm miệng, nếu bà dám mở miệng nói thêm lời nào thì chuyện làm ăn của chồng chắc chắn sẽ gặp sự cố, xấu hơn là rơi vào khủng hoảng.

kim taehyung liếc nhìn jeon jungkook, thấy bộ dạng của cậu thì muốn phun ra một ngụm máu. đây là cái bộ dạng gì đây? áo sơ mi bị kéo đứt nút không thèm kéo lại, da thịt trắng trẻo cứ thế phơi ra cho bàn dâng thiên hạ thấy.

hắn bước đến trước mặt jungkook, cởi áo khoác mình cho cậu mặc.

- lát nữa phạt em sau.

kim taehyung đe doạ.

jeon jungkook cầm lấy áo khoác của hắn, cũng chỉ mặc vào cho có. dù sao cũng là con trai, áo bị đứt nút cũng chả ảnh hưởng gì, bình thường sau mỗi giờ đá banh ở trường thì đám bạn của cậu cũng cởi áo ra tắm tại phòng vệ sinh cùng nhau đấy thôi.

cuộc đàm phán của mấy vị có vừa quyền vừa có lực diễn ra, đám nhóc thì bị kéo đi ghi bảng kiểm điểm.

jeon jungkook đứng ở ngoài hành lang chờ kim taehyung, lát sau thấy hắn bước ra, jungkook liền cúi đầu mân mê hai ngón trỏ.

kim taehyung bước lại đứng trước mặt jungkook, thấy cậu không chịu lên tiếng nên hắn đành lên tiếng trước.

- không định nói gì với tôi sao?

jeon jungkook, mím môi đợi một lúc mới dám mở miệng vang lên giọng nói nhỏ.

- em xin lỗi...

kim taehyung định mắng cậu vì đi học  dám gây chuyện đánh nha, nhưng lát sau ánh mắt lại va phải một người.

người này đúng thật là rất quen.

dường như kim Taejung đang đứng dạy dỗ kim yeonhee cũng thấy, gã căn dặn kim yeonhee cùng tài xế về nhà trước lúc về sẽ xử tội sau.

kim taehyung thấy người kia rẽ sang hướng khác nói với cậu một câu.

- lúc về sẽ phạt em.

nói xong cũng lập tức đuổi theo, jungkook ngước lên nhìn hình dáng chú kim đột nhiên chạy đi đâu định tò mò hỏi thì kim yeonhee đi đến kéo cậu chạy mất.

- mày tò mò làm gì? sắp bị đánh đòn tới nơi rồi thì nên đi trốn đi.

kim taehyung và kim taejung theo hướng người kia, chạy tới một văn phòng giáo viên.

lúc người đàn ông đó lấy xong thứ mình cần thì quay ra, chưa được gì đã gặp phải ánh mắt của hai anh em kia. 

* cạch

bảng tài liệu bị rơi xuống, còn người kia thì đứng trân trân tại chỗ.

kim taejung lên tiếng trước.

- lâu rồi không gặp, nên nói chuyện một chút nhỉ?

- ừm...

người đàn ông gật đầu đồng ý, cả ba liền ra sân sau của trường nói chuyện.

- anh về đây từ lúc nào?_ kim taehyung hỏi

- đã được một năm rồi.

ba yeonhee như bị một tảng đá lớn rơi xuống đầu, phút chốc chao đảo không tin được liền nhắc lại.

- một năm?

người kia cũng gật đầu.

chỉ có kim taehyung là vẫn còn giữ được bình tĩnh, hắn xoay người hỏi.

- thế kim namjoon cũng về cùng anh có phải không?

- ừm...

kim taejung thấy thái độ một câu gật đầu hai câu cũng gật đầu của kim seokjin liền nóng máu. bọn họ bỏ đi nhiều năm như vậy, ngay cả một chút tin tức cũng không có, giờ đây lại gặp nhau trong trường hợp này, còn biết tin là cả hai đã về hàn quốc được một năm, thật đúng làm người khác vừa sốc cũng vừa tức giận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro