Chương 19 jungkook đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jeon jungkook hôm nay lại đến lớp, lại còn phải đối mặt với bài kiểm tra. lúc trước cậu đã hứa với chú kim là bài kiểm tra lần này ít nhất cũng phải lấy được 35 điểm nếu không thì máy chơi game sẽ bị tịch thu, thật sự mong đợi kết quả lần này.

kết quả phát ra....

- 34 điểm

park jimin ngước nhìn số điểm trên bài kiểm tra của jeon jungkook.

jeon jungkook tức giận đến run người nắm chặt mép tờ kiểm tra, rồi đập mạnh xuống mặt bàn hung hăng hét lên một tiếng

- cái đệch mẹ nó chứ! thiếu một điểm bay mất cái máy chơi game

so với việc dịch sai một chữ bay mất 2000 tỷ won thì việc này khiến cậu đau lòng hơn :)

park jimin thấy tâm trạng của jeon jungkook không được ổn lắm, nhìn lại bài kiểm tra của mình. y được tới 36 điểm, nếu để cho jungkook biết được số điểm này thì tình anh em chắc chắn sẽ tan rã.

y lùi ra sau định cất bài kiểm tra thì từ xa đã thấy jung hoseok chạy đến, biết chắc tên này định đem khoe bài kiểm tra đạt điểm cao của mình, y lập tức chạy lên bịt miệng jung hoseok trước.

- im! mày mà lên đó thì tình anh em chúng ta đến đây chấm dứt

jung hoseok tự nhiên bị bịt miệng, liếc mắt nhìn y rồi lại nhìn con sâu đang sầu rượu kia. dường như cũng hiểu r được vấn đề, hoseok cũng gật đầu im lặng theo lời jimin nói.

"...."

- tao thấy con bên đây còn sầu hơn

jung hoseok chỉ tay về phía bàn cuối. cả hai bắt đầu rón rén đi đến nhìn lén số điểm của kim yeonhee, nghe nói ba yeonhee lần này bắt nó phải đạt 50 điểm mới không bị cắt tiền ăn vặt một tháng.

- ây chà___ lần này nó nghèo hơn tụi mình rồi

- được hẳn 10 điểm luôn.

- chê...

cả hai đang bàn luận sôi nổi thì kim yeonhee đột nhiên ngước lên, khuôn mặt lúc này tệ hơn chữ tệ.

- có cách nào không học mà vẫn đạt 100 điểm không vậy tụi mày?

jung hoseok thật sự muốn quỳ xuống bái lại nó, gì tình bạn tác chiến bao nhiêu năm, hoseok để lại lời khuyên.

- mày leo lên đó làm cô giáo luôn đi.

jeon jungkook không thèm quan tâm đến đám bạn đang bàn tán phía sau, tâm trạng đang không tốt nên không còn vui vẻ như trước nữa.

cậu một đường bước ra khỏi lớp, với số điểm như bây giờ thì làm gì đủ khả năng đậu cấp ba?

* phịch

đang đi trên hành lang thì jeon jungkook va phải một nhóm người, cậu liếc mắt nhìn một cái rồi lướt qua, nhưng đám bọn kia thì lại không như vậy. với lại đám này luôn chướng mắt jungkook từ trước đến giờ, nên nhân cơ hội này muốn gây chuyện với cậu.

- ey jeon jungkook! đụng tao rồi định bỏ đi thế à?

nghe thấy lời song jinan nói, jungkook cũng ngừng lại nghiêng đầu nhìn cậu ta.

- xin lỗi

- mày....

thấy không gây chuyện được với jungkook, song jinan hất cần với bọn đàn em. bọn chúng hiểu ý liền chạy đến chặn đường jungkook.

- câu xin lỗi của mày sao tao nghe không lọt tai chút nào thế?

jeon jungkook thật sự không muốn đôi co với đám này, định chọn cách không quan tâm bước đi. thế nhưng lại bị đám jinan đẩy mạnh lùi ra sau.

" eyyy....đang định làm gì? "

nhóm jung hoseok chạy đến đẩy mạnh ngược lại song jinan.

cuộc tranh luận rơi vào tình thế ngang bằng bốn bốn, đầu tiên là bắt đầu cãi nhau nảy lửa.

song jin an bảo jungkook - mày thằng nắm lùn.

cậu đáp lại ngay - mày là thằng đầu nấm

- mày là một thằng nhóc ranh suốt ngày chỉ biết đi gây chuyện.

jeon jungkook hất mặt xỏ tay vào túi quần đi đến đứng trước mặt song jinan.

- mày sinh ngày mấy tháng mấy?

jinan hơi khó hiểu với câu hỏi của jungkook, mang khuôn mặt không mấy thân thiện trả lời.

- 1 tây tháng 10___ thế thì sao?

jeon jungkook giơ tay đánh vào đầu tên đó một cái rồi trả lời.

- bổn thiếu gia thấy mặt trời trước mi một tháng mà còn dám gọi tao là nhóc ranh?

song jinan bị đánh liền tức giận xông đến vả lại jeon jungkook, hai bên thấy thế liền nhào lên đánh nhau. trong đó kim yeonhee và park jimin đều có đai đen, jeon jungkook và song jinan lại kéo nhau ra chỗ khác solo đánh đến sứt đầu mẻ trán.

khoảng 15 phút sau cả đám bị thầy giám thị lôi lên văn phòng đứng xếp hàng chờ phán quyết.

- giỏi! giỏi lắm! trong trường học còn dám kéo bè kéo phái đánh nhau?

thầy kang giám thị đi qua đi lại trước mặt đám nhóc giáo huấn một hơi, vẫn là một đám gương mặt thân quen này nên thầy cũng không lấy làm lạ, chỉ thấy hơi tức giận vì nói mãi mà chả đứa nào thèm nghe.

sau đó thầy dừng trước mặt kim yeonhee, híp mắt nhìn nó, giơ xấp giấy được cuộn tròn gõ đầu nó một cái.

- nhìn một đám này xem, chỉ có mình em là con gái! vậy mà lúc nào lên đây cũng có cái mặt em cả.

- nam nữ bình đẳng mà thầy...

- em.... được lắm, lần này tôi không giải quyết nữa. gọi phụ huynh đến đây xử lý các anh chị.

thầy bước ra ngoài, một đám ở đây tiếp tục trừng mắt nhau. nhưng bọn họ vẫn rất lo, đặt biệt là nhóm của jeon jungkook, phụ huynh cực kỳ khó chứ không có chiều con đến hư như đám song jinan.

jeon jungkook thầm nghĩ nếu như ba mẹ jeon không đến nhất định sẽ gọi cho chú kim đến, nghĩ cũng không dám nghĩ hắn sẽ dùng hình phạt gì để dạy dỗ cậu nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro