Chương 18 sao lại có thể?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook lại tiếp tục nhìn bức tranh sau đó vu vơ hỏi: .

- thế sao hôm nay người này không đến dự tiệc thế?

kim yeonhee nhìn vào khuôn mặt chú hai của mình rồi nghĩ đến những chuyện lúc xưa.

- thì....chú ấy đã bỏ nhà ra đi đã được bảy năm rồi.

- ỏ...sao lại thế?

- mày tò mò quá nhỉ?

kim yeonhee nhìn cậu, xem ra thằng nhóc này cũng nhiều chuyện gớm.

jeon jungkook gật đầu, không hiểu sao nhưng chuyện liên quan đến nhà chú kim thì cậu lại tò mò rất muốn biết. vì thế kim yeonhee dẫn cậu đến chiếc ghế sofa ngồi.

nó bắt đầu kể lại sự tích cổ xưa của kim gia, mà theo cái trí nhớ có hạn lúc chỉ mới 8 tuổi của nó.

- tao nghe ba tao kể lại rằng lúc chụp xong bức ảnh gia đình thì vài tháng sau đó chú hai bắt đầu ra ngoài tự lập, chú rất ít khi về nhà nhưng miễn chú ấy về thì túi lì xì của tao lại dày thêm một lớp.

jeon jungkook vẫn chăm chú ngồi nghe, kim yeonhee cảm thấy buồn cười vì cái mặt ngơ ngác của jungkook lúc này. sau đó lại kể tiếp.

- nhưng lúc chú ấy ra ngoài tự lập được mấy năm thì chú ấy đột nhiên quay trở về nhà, còn dắt theo một người về nữa. người đó là người yêu của chú tao đó, nhưng cuộc hôn nhân này lại bị ông nội phản đối, bắt chú tao phải cưới người khác. thế là chú tao tức giận dẫn người đó bỏ nhà ra đi luôn, cũng đã bảy năm rồi mà chú ấy vẫn chưa chịu về lần nào cả, bà nội tao buồn lắm nhưng lại không có cách nào liên lạc được.

- thế tại sao ông của mày lại phản đối không cho hai người đó đến với nhau vậy? người yêu của chú mày không tốt sao?

- tốt chứ, người yêu chú tao đẹp lắm, còn mua kẹo cho tao ăn nữa, mà những người mua đồ ăn cho tao đều là người tốt.

jeon jungkook lại tiếp tục khó hiểu, tốt thế còn không chịu đồng ý? chắc không phải vì gia cảnh của người ta đó chứ, giống như mấy bộ phim mà mẹ jeon hay xem lúc ở nhà vậy.

- thế tại sao ông mày lại phản đối, khó hiểu ghê.

kim yeonhee liếc nhìn cậu, sau đó nhìn ngang nhìn dọc nhìn thẳng nhìn xuôi, thấy không có ai rồi mới tiến sát lại gần nói nhỏ vào tai jungkook.

- vì vợ của chú tao không phải là con gái.

jeon jungkook ngạc nhiên mắt mở lớn nhìn nó rồi nói.

- không phải là con gái thế thì là đàn bà sao.....ây da.

bốp một cái, jeon jungkook liền ôm lấy đầu tròn vì bị kim yeonhee đánh.

- mày ăn cái gì ngốc thế hả? địt....nói cho m nghe, ý của tao là... người mà chú tao dẫn về nhà ra mắt năm đó là con trai.

jeon jungkook ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn yeonhee, thay vì biểu cảm hốt hoảng hay bất ngờ thì jeon jungkook trong có vẻ nhìn khó hiểu hơn.

- con trai có thể yêu nhau rồi lấy nhau hả?

- đương nhiên, giống như sau này mày và chú tao vậy......

jeon jungkook :????

kim yeonhee vội bụm miệng lại không dám hó hé thêm tiếng nào nữa, mém nữa là toang rồi ông cháu ơi.

- mày nói cái gì?

jeon jungkook nghe không hiểu nên cố ý hỏi lại lần nữa.

- không.... không có gì, là tao nói nhảm đó mày đừng quan tâm.

- jungkook à! chạy đi đâu mất rồi, về nhà thôi em.

jeon jungkook và kim yeonhee nghe thấy tiếng kim taehyung gọi thì liền hớt hãi chạy ra ngoài, thấy kim taehyung đang đứng ở đầu hành lanh thì jeon jungkook vui vẻ chạy tới.

mọi người tạm biệt nhau sau đó đường ai nấy về.

lúc trên xe, jeon jungkook còn mãi nghĩ tới câu chuyện lúc nãy mà yeonhee kể. cứ mãi lấn cấn trong đầu không chịu thoát ra, thế là cậu quay người lại nhìn kim taehyung.

- chú ơi.

- hửm?

- chú còn một người anh nữa phải không ạ?

kim taehyung hơi bất ngờ vì jeon jungkook lại biết chuyện này, nhưng nghĩ chắc lại nghe qua mồm miệng của kim yeonhee nên không còn thấy lạ lẫm nữa.

- ừm, sao thế?

jeon jungkook suy nghĩ một hồi, không biết có nên nói chuyện này hay không nhưng không hỏi thì làm cậu bứt rứt lắm

- em nghe nói vợ của cái chú đó là con trai ạ?

kim taehyung liền nhíu mày, cái con nhóc đó đúng là lắm chuyện. chả biết đã nhồi nhét bao nhiêu thứ vớ vẩn vào đầu bé nhỏ nhà hắn rồi.

- ừm, là con trai, còn lớn hơn anh ấy hai tuổi.

- sao thế được ta? người ta nói chỉ có con trai và con gái mới yêu nhau được thôi, sao con trai lại có thể yêu nhau được?

* kétttt

- ây da....

jeon jungkook mém chút nữa là đập đầu vào xe vì kim taehyung tự nhiên thắng xe đột ngột, làm cậu đây mất đà ngã nhào về trước.

- ai nói với em những điều đó?

nhìn mặt kim taehyung lúc này khá nghiêm trọng, không còn vẻ ôn nhu thường ngày nữa. nhưng jungkook nào có biết, chỉ ngây thơ biết gì nói đó.

- là mấy bạn ở trong trường nói đó, họ nói con trai với con trai yêu nhau là bị bệnh....hơ hơ chú làm gì vậy?

jeon jungkook bị giật mình khi kim taehyung đột nhiên lấn qua ép sát mình vào cửa xe, nhìn như sắp đánh cậu tới nơi vậy.

- em tin những lời họ nói sao? thế em cũng xem những người kia là một lũ bệnh hoạn sao?

- e...em..em không có, em chỉ hơi khó hiểu một chút thôi mà....sao chú hung dữ thế? chú định đánh em à...oaaa....em có làm gì chú đâu.

kim taehyung thấy bản thân đã làm cho jungkook sợ, liền giật mình gỡ dây ăn toàn cúi người ôm cậu vào lòng.

- nín đi, tôi làm gì nỡ đánh em chứ.

- hức...có mà, chú quát em, chú hung dữ với em, em kêu cả lò qua sang bằng cái nhà của chú.

- thôi....tôi sợ lắm, không dám quát jungkookie đâu.

jeon jungkook nhận thấy lời hù doạ của mình có hiệu quả thì liền nín khóc, xem ra chú kim cũng biết sợ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro