Chương 17. người lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày mừng thọ của kim lão gia, dù cho gia thế nhà họ kim bao đời luôn làm người khác kiêng nể nhưng song buổi tiệc này lại không quá khoa trương. chủ yếu là cùng con cháu trong nhà tụ họp lại chúc mừng cùng nhau ăn một bữa cơm.

kim taehyung chắc chắn cũng phải có mặt, bình thường thì hắn cũng không bận tâm nhưng giờ trong nhà lại có thêm một cậu nhóc nên đi đâu cũng phải dẫn đi theo.

vào buổi tối, jeon jungkook được taehyung chở tới kim gia, đồ cậu mặc trên người cũng khá đơn giản. một cái áo phông có in hình thù con vật trong vẻ ngộ nghĩnh và một cái quần yếm ngắn lưng chừng tới đầu gối, một đôi giày bata màu trắng cả tất cũng màu trắng nốt luôn.

dù gì cũng là trẻ con, không cần ăn mặc quá cầu kì, dù sao tủ đồ của jungkook toàn là đồ khá giống với trẻ con mà ba mẹ jeon cất công mua cho cậu.

cậu và hắn đến không quá sớm cũng không quá trễ, vừa lúc mọi người tụ họp khá đông đủ. người ra đón tiếp bọn họ là một người đàn ông chững chạc, ra khí chất một quý ông.

ba của Kim Yeonhee ra đón tiếp hai người, dưng chợt khựng lại khi thấy đứa trẻ đứng kế bên kim taehyung.

- jungkook, cháu cũng đến đây chơi với yeonhee sao? bác quên dặn con bé mời cháu nhưng xem ra nó cũng không quên.

kim taehyung liếc mắt nhìn cậu, xem ra thì không những kim Yeonhee thường hay qua đeo bám jungkook, mà jungkook cũng từng chạy qua đây chơi.

đúng là jungkook thường hay chạy qua nhà kim Yeonhee chơi thật, không chỉ có mỗi mình cậu mà còn có park jimin và jung hoseok nữa. nhà của bốn người thì bọn họ đều kéo nhau qua chơi hết rồi, không chừa một ai.

ba Yeonhee nhìn ra phía sau, tưởng như jungkook sẽ đi cùng hai thằng nhóc kia nữa nhưng lại không thấy. jungkook cảm thấy hình như có chút gì đó hiểu lầm nên vội lên tiếng giải thích.

- dạ không, cháu là đi cùng chú kim

- hả?

ba Yeonhee ngờ nghệch nhìn cậu rồi nhìn kim taehyung.

hắn không chịu nổi ánh nhìn kì quặc của người anh trai nên đành lên tiếng.

- ba mẹ jungkook có việc nên gửi jungkook sống cùng với em một thời gian.

- à, không sao, đến là tốt. mau vào đi.

xem ra gia đình kim gia cũng không có nhiều con cháu, nói đúng hơn là họp mặt chỉ có kim taehyung, kim taejoo và mẹ của yeonhee, và đứa cháu gái kim yeonhee nếu không tính thêm cậu thì nhìn quanh kim gia có vẻ ít con cháu.

- jungkook là bạn của yeonhee sao?

lão phu nhân híp mắt cười, trên viền mắt đã có vài vệt chân chim nhưng cũng không quá rõ. khuôn mặt lão phu nhân rất hiền từ, chứ không nghiêm nghị giống hai người con trai của mình, có lẽ họ được truyền từ kim lão gia.

- vâng ạ.

jeon jungkook vui vẻ trả lời, nếu không thấy tích cách đanh đá hằng ngày thì người nào mới tiếp xúc cũng thấy cậu là một cậu nhóc vừa đáng yêu lại vừa lễ phép.

- thế thì phải ăn nhiều vào, những món ở đây đều là một tay bà và bác gái nấu đấy.

- đúng vậy, đồ ăn mà bà nội và mẹ tao nấu chỉ có suất sắc.

bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, những người trụ cột trong nhà thì lâu lâu mở miệng thêm vài từ còn lại đi im lặng. sau khi kết thúc bữa tối, jeon jungkook được kim yeonhee hào hứng kéo đi tham quan nhà ông bà nội. nơi mà nó có thể ưỡn ngực kêu to một cách tự hào.

ba người trụ cột thì đã vào phòng trà của kim lão gia bàn việc, kim lão phu nhân và kim phu nhân lại cùng giúp việc trong nhà phụ dọn rửa bát đĩa.

- đây là phòng khách của nhà ông tao đó, thấy sao? rộng lắm đúng không?

kim yeonhee vui vẻ chạy quanh quầy đựng đủ đồ cổ mà kim lão gia cất công sưu tập.

jeon jungkook lơ ngơ nhìn ngó xung quanh, chỉ có cái phòng khách thôi mà đã to như thế rồi, còn to hơn cả nhà ông bà cậu nữa.

bổng nhiên ánh mắt lại dừng lại trước một bức ảnh gia đình, kim yeonhee thấy cậu cứ ngơ ngác nhìn bức ảnh nên vội chạy tới giới thiệu.

- đây là bức ảnh gia đình của kim gia đó, hình như là bức ảnh cuối cùng có đủ mặt mọi người.

jeon jungkook khó hiểu nhìn yeonhee, sau đó lại liếc mắt nhìn bức ảnh.

- đứa bé này là mày à?

jeon jungkook chỉ tay vào bức ảnh, nơi đứa bé được người đàn ông bế trên tay.

- ò, lúc này tao mới một tuổi thôi à. haha mày nhận ra người này không?

kim yeonhee chỉ tay vào người con trai đang đứng trung tâm của bức ảnh, jeon jungkook cũng mở mắt chăm chú nhìn vào. mắt cậu lại sáng rực lên.

- đây là chú kim sao? nhìn đẹp trai thật.

- đúng rồi, lúc này chú tae chỉ mới 17 hay 18 tuổi thôi. mà ba tao lúc này nhìn đẹp trai hơn chú tae nhiều.

- mày nói gì vậy? rõ ràng chú kim đẹp trai hơn mà.

- mày mới ngáo á, ba tao đẹp trai hơn.

hai người tranh luận một hồi cũng không có hồi kết xem ai mới là người đẹp hơn, cuối cùng jungkook cũng không thèm cãi nữa. cậu chăm chú nhìn ngắm bức ảnh, trong đây có kim lão phu nhân và kim lão gia, ba mẹ kim yeonhee và cả nó, còn có cả chú kim. sau đó jungkook lại nhíu mày nhìn thấy một người lạ mặt khác mà hình như hôm nay người này không xuất hiện.

- đây là ai thế?

jungkook chỉ tay vào người đàng ông đang để tay choàng vai lão phu nhân.

kim yeonhee nhìn theo hướng chỉ tay của jungkook, sau đó ánh mắt lại hiện lên vẻ mặt buồn.

- đó là chú hai của tao đó.

- hả? tao cứ tưởng ba mày là con trai trưởng.

- tưởng cái đầu mày, trước giờ tao chưa từng nói ba tao là con trai trưởng cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro