Chương 25 Thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay sau khi được dắt lên xe, Kim Taehyung trở cậu đến trạm y tế gần đó xem xét trên người có chỗ nào thương tích hay không, tổng lại thì đầu chỉ bị u, hai tay vì vật lộn trên sân mà bị trầy. Bác sĩ khử trùng băng vết thương rồi lại cho về vì không đáng quá lo ngại.

Về đến nhà, Jeon Jungkook liền bị lôi vào bắt đứng úp mặt vào tường.

Vốn bản thân sắp lên cấp ba, Jeon Jungkook đương nhiên không chịu cái dạng hình phạt trẻ con này, một mực cận lực từ chối.

"Dựa vào đâu chú bảo em úp mặt vào tường, cái tường nhìn xấu chết đi được"

Kim Taehyung vốn đang còn tức giận, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn không thể nào nổi giận với nhóc con này, xem như cho trừng phạt tự kiểm điểm này là nhẹ nhất, không ngờ nhóc con lại không biết tốt xấu.

"Tôi không nói lại lần hai, vào góc tường úp mặt vào trong tự kiểm điểm đi" Kim Taehyung không nói nổi nữa, một mặt nghiêm nghị quay lưng đi vào trong nhà bếp.

Jeon Jungkook tức giận mà không có chỗ nào trúc, cậu quay lại đá mạnh vào bức tường nhưng không cẩn thận làm tổn thương chân mình.

Cậu thét lên một cái rồi nằm lăn lóc dưới đất ôm chân "Aaaa cái tường đáng ghét đáng ghét đáng ghét Kim Taehyung cũng đáng ghét, tôi hận các người!"

Kim Taehyung nghe tiếng thét vang vọng thì vội chạy ra, không ngờ vừa mới đi đến đã nghe nhóc con này mạnh miệng mắng mình, nhất thời hắn cũng không biết làm sao.

Kim Taehyung từ từ đi đến bế cả người cậu lên, bước đến ghế sofa gần đó "Rốt cuộc tôi phải làm sao với em đây?" Kim Taehyung cẩn thận cởi đôi tất lộ ra bàn chân nhỏ, ngón chân bị chạm mạnh đều đỏ.

Jeon Jungkook dù mạnh miệng nhưng cũng rất đau, được Kim Taehyung ôm vào lòng chỉ mím môi nức nở chứ không khóc nháo.

Dì giúp việc vội chạy đi lấy hộp cứu thương, rất chuyên nghiệp lấy ra hộp thuốc mỡ bên trong đưa cho Kim Taehyung.

Kim Taehyung lấy ra một ít định tha lên nơi đang đỏ thì bắt gặp vật nhỏ trong lòng đang âm thầm co ngón chân, hắn đánh nhẹ vào mông cậu một cái "Ngoan ngoãn chút đi"

Jeon Jungkook bị đánh riết thành quen, ngón chân hết co rồi lại duỗi, vốn không muốn để yên cho Kim Taehyung thoa thuốc.

Kim Taehyung cũng biết vật nhỏ trong long đang nghịch ngợm, hắn cúi đầu nhíu mày lườm một cái.

Jeon Jungkook bị lườm, cả cơ thể bổng chốc run nhẹ một cái, nhưng bản chất không chấp nhận bản thân như bị ghét bỏ, cậu ngồi trong lòng hắn nhưng vẫn khó chịu lên tiếng "Chú lườm cái gì? Còn tưởng người ta không biết mình đáng sợ à? Đồ hung dữ"

Kim Taehyung hết nói nổi, giọng điệu có chút không kiềm chế được "Vốn em là người sai lại còn bướng à? Còn nói tôi hung dữ, tôi hung dữ thì em còn có thể bình an ngồi ở đây sao?"

Hắn lúc đầu chỉ muốn răng dạy Jeon Jungkook một chút, đứa nhỏ này từ lâu đã nhìn ra là nhóc nghịch ngợm, nếu không nghiêm túc dạy dỗ thì sau này e là muốn cậu đi hướng tây cậu nhất định cứng đầu chạy về hướng ngược lại.

Với tính cách của Kim Taehyung, nếu đổi lại là người khác có thái độ chống đối như vậy thì hắn đã ra tay xử lý từ lâu. Nhóc con này được hắn chiều chuộng như thế mà vẫn không chịu hiểu ra.

Jeon Jungkook bị người lớn hơn lớn tiếng với mình, cậu lập tức bật dậy khỏi người Kim Taehyung nhìn hắn, phẩn nộ hét "Là chú hung dữ mà, là bọn thằng kia sai trước mà, tôi không đánh tụi nó thì bản thân còn nguyên vẹn như vậy sao? Chú không chịu suy xét kỹ lại cứ bảo tôi sai sai sai, tôi sai cho chú vừa lòng được chưa?"

Cậu nói liền chạy lên phòng vừa chạy vừa khóc "Oaa mẹ ơi con muốn về nhà"

Dì giúp việc định chạy lại can ngăn, nhưng Kim Taehyung mệt mỏi ấn hai bên thái dương bảo "Bác không cần lo, cứ để em ấy khóc chút đi"

Dì giúp việc khó xử một hồi lại đành quay vào trong bếp.

Kim Taehyung ấn thái dương mệt rồi lại phải đi lên lầu dỗ trẻ.

Thật không biết hắn đã gây nên nghiệp gì nữa.

Jeon Jungkook tức giận đùng đùng chạy vào phòng, cả cơ thể phóng lên giường khóc lóc lăn lộn một hồi thì lấy điện thoại ra gọi cho bố mẹ.

Điện thoại reo một lúc thì đầu dây bên kia cũng bắt máy.

Ông bà Jeon vẫn chưa kịp hỏi thăm con trai thì đã nghe bên kia có tiếng khóc lóc thảm thiết của con trai, khiến tim hai ông bà này muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Vội vàng hỏi thăm cậu "Con trai sao thế? Ai bắt nạt con sao? Sao con lại khóc?"

Jeon Jungkook nghe mẹ Jeon hỏi thì nín khóc một lúc, tiếng nấc cục đứt quãng kéo theo "Chú...chú Kim, cả cái ...cái đám chó ngoài kia nữa?"

Đầu bên kia ông bà Jeon vốn dĩ không nghe rõ cậu nói gì, chỉ lo lắng hỏi cậu "Con nói sao? Chó gì? Con ra ngoài bị chó cắn à?"

Jeon Jungkook đang tức giận muốn chết, nghe bố mẹ nói như vậy lại càng bùng nổ quên cả việc khóc "Không có mà! Chính là người khác bắt nạt con, cả ông bạn Kim Taehyung của ba cũng bắt nạt con, tất cả đều bắt nạt con, tại sao ba mẹ đi lâu như vậy? Về nhà luôn không được à?"

Ông bà Jeon nhìn nhau, vẫn không tin được mà hỏi lại nguyên nhân mọi chuyện.

Jeon Jungkook đương nhiên cũng rất nhanh chóng khóc lóc kể lại toàn bộ mọi việc cho hai người.

Đến khi nghe hết rồi, cậu còn tưởng sẽ nhận được sự đồng cảm của hai người, không ngờ lại nghe mẹ Jeon hỏi tội ngược lại.

"Con đánh nhau đến bị thương còn bảo đúng sao? Kim tổng bắt con úp mặt vào tường là đã nhẹ tay với con lắm rồi, tự con đá vào tường rồi quay sang trách mắng người khác sao?"

Jeon Jungkook cư nhiên lại bị mắng, đương nhiên không chịu phục, cả bụng uất ức không thôi "Gì chứ? Là đám kia sai, tụi thằng khốn kia sai trước mà"

"Vậy người ra tay đánh trước là ai?"

Jeon Jungkook "...." Hình như là người bên bọn họ.

Jeon Jungkook vẫn không phục "Không đúng..."

Mẹ Jeon biết cậu định nói gì, vốn cái chiến tích đi học bị giáo viên gọi về mắng vốn của Jeon Jungkook đã không còn là chuyện hiếm nữa rồi. Vì thế liền cắt lời vậu "Con đừng có cãi lí với mẹ, con đánh nhau với người khác lỡ có chuyện xảy ra thì sao? Bọn con còn nhỏ, giành chỗ không được thì chạy đi tìm người lớn hơn đến giúp, còn chạy đi đánh nhau với cấp ba, còn chưa cảm thấy sợ bản thân bị đánh thành đầu heo sao? Nếu là mẹ thì con đã bị nằm úp trên giường ăn đòn rồi"

"Mẹ không thương con sao? Rõ ràng người bị đánh bị mắng là con mà.. hm oaaa con không thèm về nhà nữa"

Kim Taehyung mở cửa bước vào, Jeon Jungkook thấy hắn thì liền tắt điện thoại khóc lóc "Em không thèm về nhà nữa, ba mẹ đều không thương con trai nữa"

Kim Taehyung "..."

Hắn thở dài một hơi rồi bước đến bế cậu lên, Jeon Jungkook cũng biết điều vòng tay qua cổ hắn không giãy dụa, hai chân thuận thế câu bên thắt lưng hắn.

"Đừng khóc nữa, là tôi sai, không phải lỗi của em, tôi xin lỗi" Kim Taehyung xoay người ngồi lên giường, đặt Jeon Jungkook trên đùi mình cẩn thận lau nước mắt trên mặt cậu.

Jeon Jungkook hít mũi rồi lại chớp đôi mắt ướt đẫm nhìn Kim Taehyung "Chú có thương em không?"

Kim Taehyung ôn nhu nói nhỏ "Thương em"

Jeon Jungkook liền hài lòng tựa đầu vào ngực hắn, chất giọng mềm mại nhỏ xíu vang lên "Vậy em không cần ba mẹ nữa, không cần không cần"

Rốt cuộc Kim Taehyung vẫn không biết người lúc đầu bị cậu quay lưng giận dỗi là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro