9: Thất hứa một lần thôi nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chân đến Annecy dường như mọi áp lực đều được bỏ lại phía sau. Mọi thứ khiến cho cả hai nhớ về những ngày trước kia mà trong lòng có chút bồi hồi, xao xuyến.

- Hình như đã tròn một năm rồi hai chúng ta mới quay lại đây nhỉ, Kim Taehyung?

Taehyung nhìn về phía xa xăm có chút gì đó khựng lại một lát mới nhẹ nhàng trả lời em.

- Ừ, lâu rồi mới trở lại.

Thật ra Kim lão đại đang nhớ tới việc cả hai đã trải qua trong khoảng thời gian ở đây nghỉ dưỡng cùng nhau cho nên hơi thất thần đôi chút.

- Đã đến đây rồi vậy anh đặt phòng chưa thế?

- Tôi thuê nhà rồi.

Không hổ danh là Kim lão đại, thật biết cách làm người khác đơ người mà...

- Chúng ta đâu ở quá lâu, thuê như vậy chẳng phải rất phí hay sao?

Nhìn người yêu vẫn rất quan tâm đến chi tiêu của mình khiến cho trong lòng Taehyung nhẹ nhõm hẳn lên. Có lẽ mấy nay hắn ta suy nghĩ quá nhiều đi?

- Tôi muốn chúng ta được thoải mái một chút. Dạo này khiến em mệt mỏi rồi.

Nếu hắn còn không giải quyết cho xong xuôi thì Jeon Jungkook cả đời cũng không thoải mái nổi, đến chết cũng ôm cục tức bên mình.

- Đừng có sến súa như vậy, mau chụp hộ em tấm hình đi.

Dứt lời Jungkook đưa chiếc máy ảnh yêu thích của mình cho Taehyung rồi bản thân thì lùi lại vài ba bước tạo kiểu.

Hắn nhìn em đơ cả người quên mất nhiệm vụ được giao, đến khi bị em réo mới hoàn hồn.

Sau khi cả hai giữ trong máy chừng vài chục tấm ảnh thì mới chịu ra lại xe để về căn hộ được thuê.

....

- Căn hộ đó nằm ở đâu vậy anh?

- Gần đây thôi.

- Nơi đó gần siêu thị không?

Chẳng phải đang đi du lịch hay sao? Cậu cần cái siêu thị làm gì nhỉ? Ánh mắt khó hiểu của Kim Taehyung nhìn nhẹ qua phía cậu ngồi như đang muốn cậu giải thích.

- À, em muốn mua một chút đồ về nướng... có được không?

Ánh mắt thành khẩn kia nói gì mà chẳng được cơ chứ?

- Lát nữa em cứ vào nghỉ ngơi trước, tôi sẽ chạy sang siêu thị mua về cho em.

Người sành ăn thì làm sao chỉ ngồi nhâm nhi đồ nướng với nước ngọt được cho nên cậu lại dặn thêm:

- Anh mua bia tươi nữa nhé? Em muốn uống.

- Không được.

Gương mặt hắn đanh lại cứ như đang dọa trẻ con ấy, nhưng mà làm sao dọa được đại tá Jeon.

- Vậy chuyện...

- Được rồi được rồi. Tôi sẽ mua về cho em thế nên em đừng nói về chuyện đó nữa nhé, vô cùng vô cùng cảm ơn em.

Đúng là chỉ có em mới trị được hắn.

Đứng trước cửa một căn hộ thơ mộng, Jeon Jungkook trưng ra ánh mắt long lanh bày tỏ sự yêu thích của mình.

- Em mở hộ tôi cổng đi, tôi xách vali vào cho em.

- Được.

Jungkook vô cùng phấn khích bởi thực sự mà nói so với cái vila to chảng của cậu và hắn thì cậu thích những căn hộ vừa đủ và có sân vườn, hoa lá, cây cảnh như thế này hơn. Cậu cảm giác được đây mới là thiên đường dành cho cặp đôi "sắp đám cưới" như cậu và Kim Taehyung.

Vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh Jungkook hài lòng tới nói bất giác nói lên lời vô cùng sến với hắn.

- Anh này, nếu không phải đến trụ sở thì em với anh cùng nhau sinh con rồi ở đây được chứ?

Jungkook dạo này vô cùng kì lạ, trước kia ngay cả chuyện kết hôn cậu còn không nghĩ đến bởi vì cậu vô cùng yêu công việc của mình vậy mà hôm nay cậu còn đòi nghỉ việc để bên cạnh sinh con cho hắn ở chốn này sao? Quả thật bất thường trong mắt hắn.

Kim Taehyung khựng lại một chút như suy tư điều gì đó nhưng không muốn làm em mất hứng nên đành gác lại cái ý nghĩ vừa rồi của mình.

...

- Em nghỉ ngơi đi, tôi đi tìm siêu thị mua đồ ăn về cho em.

- Được rồi.

Nằm dài trên chiếc giường trắng tinh nhìn lên trần nhà Jungkook có thể dễ dàng nhìn thấy bầu trời xanh ngát nhờ thiết kế trần kính.

Không biết đã qua bao lâu cậu mới có cảm giác thư thái như thế này, không một chút suy tính trong đầu, không công việc, không tiền bạc, không mối hiểm nguy đang rình rập nào...

Thật thoải mái...

Và như vậy Jungkook dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ đến nổi Taehyung về từ khi nào cậu cũng chẳng hề hay biết.

- Jungkook. Tôi mua đồ ăn về rồi đây, em đợi tôi rửa sạch rau củ với thịt cho vào tủ lạnh đã rồi chúng ta mới đi chơi nhé?

[...]

- Jungkook à?

Cầm bọc thực phẩm để vội trong căn bếp Kim Taehyung lo lắng chạy lên lầu tìm em.

Phòng thứ nhất không có...

Phòng thứ hai cũng không...

Phòng thứ ba không có nốt...

Hắn nhìn cuối dãy hành lang dường như nơi đó có một cánh cửa so với ba cánh cửa phòng còn lại có kích thước hơi nhỏ nhưng linh cảm mách bảo với hắn rằng người yêu hắn đang ở bên trong đó.

Bước đi thật khẽ khàng, Taehyung mở cánh cửa vào bên trong. Rõ ràng trước khi chọn thuê, chủ hộ chưa từng nói có căn phòng như thế này ở ngay đây, tại sao nó lại mọc lên được nhỉ?

Tuy căn phòng có vẻ không to cho lắm nhưng những bức tranh nghệ thuật của Claude Monet được treo ở đây đã làm nó nổi bật hơn hẳn so với ba căn phòng ngoài kia.

Và người yêu hắn cũng đang nằm gọn ở góc giường bên đó.

Vừa nãy hắn rất sợ, hắn sợ rằng em suy nghĩ không thông rồi dẫn đến mấy việc từ giã hắn bởi dạo này em rất hay nói mấy câu vô cùng lạ lẫm. Thật sự hắn không quen một Jeon Jungkook như thế tí nào cả.

Coi như hắn nghĩ nhiều rồi...

Kim Taehyung đi đến nằm xuống cạnh bên em, ôm chặt lấy em như chôn giữ bảo vật vào tận đáy lòng.

- Jungkook à. Đừng giận tôi nữa... chúng ta sẽ kết hôn mà. Cầu xin em đấy... cho tôi một chút thời gian thôi, chỉ một chút thôi!

Bị ôm cứng như thế này có chết cũng phải sống lại nói chi đến ngủ. Những lời vừa rồi đại tá Jeon nghe không sót một chữ nào, chỉ là hơi ngại không dám đối diện với hắn đành phải giả vờ "bất tỉnh" mà thôi.

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, rõ ràng ai cũng không thể trói buộc được hắn vậy tại sao hắn phải khổ sở với cái hôn ước quái đảng kia đến thế cơ chứ?

Trong đây quả thật có ẩn khuất chưa được giải bày...

Nói là sẽ cùng nhau đi chơi vậy mà cả hai ôm nhau ngủ đến chẳng biết trời trăng mây gió.

Cựa mình rời khỏi vòng tay ấm áp của hắn, Jungkook loay hoay tìm chiếc điện thoại để xem giờ.

- 2 giờ chiều rồi à? Chưa ăn trưa mà Taehyung ngủ được luôn sao?

Cậu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn người yêu, bởi có lẽ trước tới nay Kim lão đại luôn đúng giờ ngay cả trong việc ăn uống. Không hiểu tại sao hôm nay hắn lại có thể bỏ bữa như vậy.

- Taehyung. Dậy đi... em đói rồi!

Đôi mày của hắn hơi chau lại tỏ vẻ khó chịu khi bị đánh thức bất chợt. Chà, chắc hắn đang say ngủ lắm nhỉ.

- Mau dậy đi. Nhanh lên, Kookie đói rồi.

Cựa mình tỉnh dậy, mặt mũi vẫn còn bơ phờ nhưng vẫn lết thân xuống bếp chuẩn bị đồ để nướng thịt cho em.

...

- Em rửa hộ tôi rau trong tủ với.

- Dạ, em làm ngay đây.

Người ngoài nhìn vào chắc cũng phải nổ mắt ghen tị mất thôi. Ai mà ngờ được một Kim Taehyung vô cùng khét tiếng thế mà lại chuyên chú nấu cơm cho người yêu bé nhỏ của mình cơ chứ.

Cả hai hiện tại đã sớm đắm chìm vào thế giới yên ả của chính mình mặc kệ những thị phi ồ ạt ở thế giới ngoài kia. Đây không hẳn là một cuộc sống tốt nhất, nhưng đây lại là cuộc sống mà cả hai khao khát có được nhất.

Tối hôm đó, chung một chiếc giường nhỏ vẫn ở trong căn phòng bị lãng quên ấy có hai con người đang nằm ngược chiều đối đầu áp tai nhau, mắt hướng lên trần để ngắm biển sao đêm.

Cả hai đã nằm đó rất lâu nhưng chẳng hiểu vì sao chẳng ai mở lời với ai câu nào. Jeon Jungkook do ngột ngạt bởi bầu không khí ấy nên lên tiếng phá vỡ chúng.

- Taehyung à...

Đợi tầm vài giây sau Kim Taehyung mới đáp lại cậu, chắc có lẽ nãy giờ hắn đang bay bổng trên trời đêm đi?

- Hửm? Tôi nghe đây, em nói đi?

Lần này Jungkook cũng tập tành im lặng theo hắn... nhưng có lẽ cậu im lặng hơi lâu là do vẫn đang phân vân không biết có nên nói hay không. Và rồi cậu cũng quyết định nói ra ý định của mình, mặc dù chẳng biết Kim Taehyung hắn có đồng ý hay là không nữa.

- Em nghỉ việc nhé? Chúng ta kết hôn đi, em sẽ là người của gia đình và sinh cho anh thật nhiều con... có được không?

Kim Taehyung vô cùng sốc khi nghe Jeon Jungkook nói ra lời này, hắn vui như mở cờ trong bụng nhưng chợt hắn nghĩ đến điều gì đó. Và rồi...

- Em sẽ hận tôi nếu tôi lấy người khác chứ?

- Hận. Đương nhiên sẽ hận.

Phải rồi, ai đâu rộng lượng đến độ tha thứ cho người không làm tròn lời hẹn ước được cơ chứ? Đúng là chỉ có Kim Taehyung mới có thể nghĩ được điều đó.

Sau khi nghe câu trả lời từ người mình yêu, Taehyung hận bản thân sao lại vô dụng như thế. Hắn nằm úp người lại đối mặt ngược chiều với Jeon Jungkook, mạnh dạng giáng xuống môi cậu một nụ hôn vô cùng day dứt. Hắn chủ động đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng Jungkook để tìm lấy sự mềm mại nơi em. Sau một hồi môi lưỡi giao nhau mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi mọng kéo theo đó là một sợi chỉ bạc để chứng minh cả hai gửi gắm sự nồng nhiệt của mình vào nụ hôn đó như thế nào. Sau khi hoàn toàn dứt ra khỏi nụ hôn ấy, Kim Taehyung như không còn muốn thở nằm xuống nệm một cách bất lực, im bặt đi trong đau đớn.

- Anh bị sao vậy?

Jungkook nhìn đôi mắt người mình yêu có hơi đỏ thì giật mình ngồi dậy theo phản xạ. Thật ra không phải đây là lần đầu tiên thấy Taehyung khóc mà cậu giật mình, mà là do từ trước tới nay chuyện chắc phải đau lòng lắm thì hắn mới khóc.

Ví dụ như nhìn thấy cậu ướt mưa vì mình chẳng hạn...

Ngồi bật dậy đối diện với người mình yêu, Taehyung không nhịn được mà kéo người Jungkook ôm vào lồng ngực của mình, chiếc cằm của hắn dùng mái đầu Jungkook làm điểm tựa như một niềm an ủi cho sự đau khổ cùng cực.

- Tôi thất hứa với em một lần này thôi. Nhé?

Nghe đến đây thôi cậu cũng đã hiểu ý hắn muốn nói đến điều gì. Bây giờ không phải chỉ một mình hắn biết buồn biết đau nữa. Ngay cả Jeon Jungkook cũng không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng mình nữa rồi, sống mũi đã cay tự bao giờ ngay chính Jungkook cũng không hề hay biết.

- Anh biết vì sao trên bao thuốc lá có câu "hút thuốc có thể gây ung thư phổi" mà người ta vẫn hút không?

- Anh không.

- thuốc lá có hại cho sức khoẻ, người ta đọc được, người ta biết được, nhưng người ta không cai được. Cũng giống như em... em yêu được, em chờ được nhưng em không buông bỏ anh được.

Lại lần nữa Jeon Jungkook khóc vì Kim Taehyung. Bản thân hắn dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể khống chế bản thân khi thấy nửa kia của mình rơi lệ. Hắn luôn tự trách mình tại sao lại nhu nhược trong chuyện hôn ước này như vậy. Tự chất vấn bản thân vì sao lại kéo theo mớ hỗn độn này mà trưởng thành để khiến nó va vào Jungkook rồi rối đanh hết cả lên.

____________________________________

Mọi người có ai thích Claude Monet không ạ ><

Nếu có thì mọi người tìm đọc Hoa Súng Đen thử nhaaa!
Cái này là chị Fulo Tarot tik tok chỉ cho em đó:3

Bộ này về trinh thám lấy cảm hứng và bối cảnh nhà Monet nên các bạn yêu thích ông thì đừng bỏ qua nhaaa<3

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro