8: Chuyến du lịch cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nghĩ đại tá Jeon sẽ nhanh chóng nguôi ngoai cơn giận của mình, nhưng đến đây đã một tuần rồi cơ mà một chút sự thứ tha cũng chẳng dành cho hắn. Nếu đổi ngược lại là hắn chắc hắn cũng sẽ cư xử vậy thôi vì thế không thể trách Jeon Jungkook được.

Hôm nay là cuối tuần, thời tiết cũng đã có sự thay đổi. Bên ngoài những bông hoa tuyết đã bắt đầu rơi xuống, bước ra đường cũng không khó để bắt gặp những cặp đôi đang khoác trên mình những chiếc áo len tối giản trên tay thì cầm ô che cho nhau bước vội trên con đường ngập tuyết trắng.

.

Ngồi trên phòng, đại tá Jeon nhìn đâm chiêu ra khung cửa sổ mà cảm thấy chạnh lòng. Dù chẳng thể hiện một nét mặt nào ra ngoài nhưng trong lòng cậu vô cùng buồn bã.

- Jeon Jungkook, tôi về rồi đây.

Thức trắng đêm để giải quyết công việc thì sáng nay Kim Taehyung mới về tới nhà. Bước vào phòng hắn mở tủ tìm vội một bộ đồ để thay ra nhưng cũng không quên nhìn sang hỏi han quan tâm người yêu của mình.

- Em sao vậy? Hôm nay khó chịu ở đâu sao? Trời lạnh rồi đấy đừng mãi đứng cạnh cửa sổ như thế.

Dứt lời, hắn đi đến cạnh khung cửa sổ nhanh chóng đóng lại tránh gió và tuyết làm lạnh cơ thể em.

- Sao anh đi đóng cửa lại thế?

Jeon Jungkook vô cùng khó chịu với hành động này của Kim lão đại, cậu chẳng phải khó chịu vì hắn cắt ngang chỗ cậu đang ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp ở ngoài kia, cậu là đang khó chịu với cách hắn hiển nhiên quan tâm cậu mà không hề bận tâm đến chuyện của một tuần trước.

- Chúng ta cùng nhau đi du lịch nhé?

Đã lâu rồi cả hai chưa dành cho nhau một chuyến du lịch nào cả, đương nhiên khi nghe được lời đề nghị này đại tá Jeon vô cùng phấn khích.

Trầm ngâm hồi lâu cậu mới trả lời hắn.

- Không phải đây là chuyến du lịch cuối cùng của chúng ta chứ?

- Tuyệt đối không phải đâu.

Kim Taehyung vội khóa môi Jungkook bằng một nụ hôn kiểu Pháp để cắt ngang suy nghĩ ngờ nghệch ấy của em.

Sau một hồi hụt khí thì Kim lão đại cũng luyến tiếc rời khỏi đôi môi đỏ mọng của đại tá Jeon.

- Chúng... chúng ta đến đâu?

- Đến Annecy đến khi nào em hài lòng thì chúng ta sẽ quay về giải quyết chuyện hôn ước, được chứ?

Biết ngay cũng là vì chuyện hôn ước điên rồ ấy mà, nhưng với tình hình hiện tại thời gian bên nhau vẫn là thứ duy nhất khiến Kim Taehyung không lung lay ý định của mình.

- Sao cũng được, chỉ cần cùng nhau là được.

Trong lòng đại tá Jeon dù không vui gì mấy nhưng không thể làm gì khác được. Điều duy nhất cậu hi vọng lúc này đó chính là giữ được người đàn ông cậu yêu ở lại bên cạnh mình, bất cứ ai cũng không có quyền cướp hắn đi đừng nói chi là một cái "đám cưới".

Cả hai vui vẻ cùng nhau chuẩn bị đồ đạc cho một tuần du lịch mà chẳng nghe một lời trách khứ nào xuất hiện giữa cuộc trò chuyện của hai người.

...

Sáng sớm hôm sau đó, trời vẫn giữ nguyên cái không khí lạnh lẽo ấy nhưng hiện tại có hai người chẳng cảm nhận được đợt buốt nào kéo đến cả.

- Jeon Jungkook, mang găng tay vào!

- Không mang.

Một chiếc đại tá đáng yêu được quấn bởi cái áo len dày màu trắng sữa đứng dưới nhà xe mè nheo trong cậu hiện tại chẳng khác gì một học sinh lớp 10 mới bước chân vào cấp ba cả.

Kim Taehyung đem hành lí của Jungkook để vào cóp sau xe, rồi ân cần mở cửa cho em. Khi đã thắt dây an toàn cho đại tá Jeon xong Kim Taehyung cũng không quên mang găng tay để giữ ấm cho cậu. Cách hắn đối xử dịu dàng với em có lẽ trên đời này không một ai có thể cảm nhận được từ hắn.

.

Cả hai đã từ chối những khoang máy bay hạng sang để cùng nhau tự mình cảm nhận chuyến đi xa trên con xe Rolls-Royce thân thuộc.

...

Nhìn kìa, ở bên ngoài những bông hoa tuyết mới vừa rơi xuống vẫn còn động lại trên các phiến lá thật xinh đẹp biết bao. Jungkook bị vẻ đẹp của mùa đông mê hoặc đến nổi cứ nhìn chằm chằm ra phía cửa xe để ngắm nhìn khung cảnh ấy mà chẳng để ý đến người bên cạnh đang nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện.

Gương mặt phấn khởi của Jeon Jungkook không biết đã bao lâu rồi hắn mới được nhìn ngắm lại, hắn đã từng tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng dành thời gian cho em để em có thể mỗi ngày đều cười thật tươi như thế nhưng có lẽ công việc của cả hai thời gian này quá tất bật cho nên đã bỏ lỡ những giây phút vui vẻ thư giãn mà đáng lí ra em cùng hắn nên có.

- Jeon Jungkook!

Cậu nghe tiếng hắn gọi cũng ngưng nhìn ra ngoài mà quay sang nhìn hắn.

- Đây!

- Tôi xin lỗi.

Jungkook mở to đôi mắt xinh đẹp của mình không rời khỏi hắn như thể chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì.

- Nay bị sao vậy? Anh uống lộn thuốc à Kim đại gia?

Cậu chủ động với tay sờ lên trán của Kim Taehyung để đo nhiệt độ.

Bị người yêu trêu ghẹo khiến Kim lão đại có chút ngượng ngùng, hắn nghẹn giọng ra ý để em rút tay lại ngay sau đó mới giải thích.

- Trước kia khi chưa có tiếng tăm như ngày hôm nay, tôi đã hứa sẽ để em mỗi ngày đều vui vẻ nhưng tôi lại không làm được điều đó!

Có thể thấy cho dù có cố chuyên tâm lái xe thì Kim Taehyung vẫn không thể giấu nổi cảm xúc hiện tại nơi khóe mắt của bản thân mình. Nơi đáy mắt của hắn không biết từ khi nào đã bắt đầu đọng lại một tầng hơi nước mỏng và vô tình để em nhìn thấy.

- Kim Taehyung... chỉ cần có anh thì mỗi ngày đều hạnh phúc. Thế nên đừng kết hôn với người con gái kia có được không?

Lời nói của Jeon Jungkook giờ đây chẳng còn là lời nói kiêu ngạo của một đại tá, thay vào đó là lời nỉ non mong cầu hạnh phúc ở lại bên cạnh mình.

Kim Taehyung không giống với những ngày trước... hắn không hề khẳng định bản thân sẽ mãi bên em thay vào đó hắn chỉ im lặng và chỉ tập trung lái xe mà thôi.

Điều này không dễ chịu chút nào cả...

Và có lẽ như đại tá Jeon đã đoán...

" Đây là chuyến du lịch cuối cùng".

____________________________________

ANNECY " ANNECY, HAUTE-SAVOIE": Được ví là hòn ngọc quý của dãy Alps, cách Paris 300km về phía Đông Nam. Thị trấn yên bình nổi tiếng với những ngôi nhà cổ dễ thương, dòng kênh đào xanh mát quanh năm cùng bầu không khí cao nguyên tinh khiết trong lành.

Nơi đây còn có Pont des Amours ( Cây cầu tình yêu) nơi mà nhiều cặp đôi tay đan tay cùng nhau tản bộ và trao nhau những nụ hôn nồng nhiệt nhất như nụ hôn kiểu Pháp của Kim lão đại dành cho đại tá Jeon.

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro