10: Em muốn làm tĩnh mạch của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim Jeon Jungkook dường như chẳng còn dám đập nữa. Kim Taehyung im lặng thì cậu cũng im bặt đi. Chưa bao giờ cậu lại hận Taehyung đến nhường này. Cậu hận luôn chính mình, tại sao bản thân không thể thay hắn quyết định tất cả, càng hận hơn bởi không thể thay hắn gánh vác mọi thứ nơi tim yêu kia.

- Jungkook ngoan. Đừng giận anh, cũng đừng nghi ngờ anh. Chỉ cần một thời gian khi đám cưới diễn ra. Anh sẽ lập tức về với em, với gia đình ta. Được không em?

Lời nói này mà Kim Taehyung có thể thốt ra được sao? Có cảm thấy quá đáng với người đang nghẹn ngào không nói nên lời đối diện hay không? Đây chẳng còn là một Kim Taehyung mà cậu biết nữa, hiện tại hắn đã biến thành một con người vô cùng nhu nhược vô cùng ích kỉ, cho dù Jeon Jungkook có đợi được đi chăng nữa thì cả đời này có lẽ trái tim của cậu cũng chẳng thể vẹn nguyên như ban đầu. Thật đáng hổ thẹn.

Cho dù là vậy... Jeon Jungkook vẫn tin hắn. Chưa bao giờ cậu vụn vỡ một mảnh niềm tin đối với hắn.

- Đừng nói gì nữa cả. Em chấp nhận chờ anh.

Gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt ửng hồng kia. Kim Taehyung lần nữa nhẹ nhàng đặt lên đôi môi em một nụ hôn ngọt lịm.

Nguyên đêm ấy, hai thân ảnh đã không ngừng cuốn lấy nhau chỉ mong có thể cả đời cứ thế chẳng rời xa.

...

Sáng ngày hôm sau, Kim Taehyung đã xuống bếp từ sớm để nấu cháo thịt bằm cho bé cưng chắc là do hắn cảm thấy có lỗi vì tối qua lỡ hành em hăng quá chăng?

Tiếng bếp cứ sôi sục khiến cho người trên lầu cũng không tài nào ngủ tiếp được. Cậu ngồi bật dậy một cách nặng nề, dụi dụi lên mắt xong quay qua quay lại một tí mới lết từ chân một xuống giường. Có lẽ tối qua Kim Taehyung quá thô bạo cho nên bây giờ cả người Jungkook đau nhức đi cũng không được vững, bất lực với thân thể của mình Jeon Jungkook chỉ biết lớn giọng gọi anh người yêu.

- Taehyung à! Em đau.

Vừa nghe bé cưng kêu một tiếng, mặc dù không to cho lắm nhưng với độ thính của đôi tai hắn nghe rất rõ ràng.

- Đợi một chút, tôi lên ngay đây.

Tắt bếp đi, một thân ảnh đang đeo tạp dề vội vả chạy thật nhanh lên tầng sẵn sàng phục vụ em.

- Bé cưng, em đau ở đâu nào? Anh xoa bóp cho em nhé?

Nhìn Jungkook nhăn mặt như vậy quả thật Kim Taehyung cũng chẳng vui vẻ gì. Hắn chỉ còn biết âm thầm rủa bản thân không biết kiềm chế cơn khát tình của mình lại hại bé bỏng của hắn không thể xuống giường. Nghĩ đến đấy thôi hắn đã chau đôi mày lại.

Nhìn thấy sắc mặt của Taehyung như vậy, khỏi nói Jeon Jungkook cũng biết anh khó chịu vì điều gì, trong lòng của cậu không khỏi thích thú.

- Ây da, eo của em tan thành vũng nước mất rồi. Anh xem nè...

Vừa nói Jungkook vừa vén lớp áo thun của mình lên để lộ chiếc eo trắng ngần săn chắc.

Kim Taehyung đứng im bất động trước cửa phòng chỉ dám nuốt một ngụm nướt bọt xuống. Hắn quăng bỏ tạp dề nhào tới ôm ngang eo em.

- Em đừng có quyến rũ tôi nữa được không? Tôi sẽ không kiềm nổi mất.

Jungkook nhìn xuống người đàn ông đang nằm dưới đùi mình ôm chầm lấy chiếc eo đang không ngừng đau đớn mà không khỏi buồn cười.

- Sao đấy? Có vậy mà đã không chịu được rồi à?

Taehyung vẫn tư thế ấy, úp mặt vào chiếc eo nhỏ gật đầu.

- Tôi không cưỡng nổi sức hấp dẫn của em!

- Thế làm thêm vài nháy nữa nhé?

Kim Taehyung ngồi bậy dậy, mắt hắn như sáng rực nhìn cậu sau đó chưa đầy 3 phút thì lại lắc đầu. Hắn xoa nhè nhẹ lên chiếc eo đêm qua bị hắn nắm thúc không thương tiếc nhỏ giọng.

- Thôi. Bé của tôi đau, tôi không muốn.

Jungkook đỏ mặt tía tai, tim cậu đập nhanh hơn nả đạn súng liên thanh. Mặc dù bên nhau ngần ấy năm nhưng cậu luôn dễ ngại ngùng bởi mấy câu nói sến sẩm của người yêu.

- Bé cưng, em đang ngượng đấy à?

Nói thẳng thừng thế này có chối chết cũng không được. Thẹn quá hoá giận, Jungkook bực dọc đánh lên vai của Taehyung.

- Anh có thôi chọc em được không?

Bị người yêu bĩu môi giận dỗi, Taehyung bật cười ôm chầm lấy em nhỏ vào lòng.

- Là tôi sai, em đừng giận nữa để tôi bế em xuống ăn cháo thịt em thích nhé?

Nghe đến món ăn yêu thích của mình, Jungkook long lanh mắt thích muốn nhảy cẫng lên. Lộ trên môi đào một nụ cười vô cùng tươi mát tràn đầy sức sống.

- Được thôi, nể tình anh chịu thương chịu khó nên tui mới ăn đó nha.

Một tay vẫn đặt yên vị ở chiếc eo mảnh khảnh của bạn nhỏ Jeon, một tay không nhịn được mà xoa nhè nhẹ lên chiếc đầu xinh xắn của bạn nhỏ. Jungkook của hắn lúc nào cũng đáng yêu như thế đấy!

- Được được, bạn nhỏ mau lên lưng tôi nào.

Jeon Jungkook tít mắt nhướn người ôm chầm lấy cổ của người yêu hít một hơi thật sảng khoái mới chịu cho người ta cõng mình xuống nhà.

...

- Jungkookie, há miệng ra nào!

Taehyung ôn nhu nhẫn nại, đút từng muỗng cháo cho bé nhỏ nhà mình không hề phàn nàn dù chỉ một tí, chắc do thói quen này đã hình thành từ lâu.

- Aaaaa

...

Lại lần nữa một thân ảnh đeo tạp dề chuyên tâm rửa dọn chén bát. Vừa dọn, hắn vừa ngó sang cứ như đang trông chừng em nhỏ. Nhìn thấy Jungkook cứ ỉu xìu như bánh bao thiu môi Taehyung không nhịn được mà cong lên.

- Jungkook à, lại đây úp bát hộ tôi với.

Đúng vậy, Jeon Jungkook là đang muốn được người yêu nhờ vả. Cậu thích được làm việc nhà cùng với người cậu thương, sẽ vui vẻ hơn khi cả hai cùng nhau san sẻ mọi thứ chứ không phải một người làm một người hưởng.

- Dạ.

Tuột vội xuống chiếc ghế gỗ, Jungkook chạy lạch bạch đến bồn rửa nhanh nhẹn giúp người yêu úp gọn bát đĩa lên trên kệ.

- Tí nữa em muốn làm gì?

Chun mũi lên ngó qua ngó lại một hồi Jungkook mới nói.

- Em muốn làm tĩnh mạch của anh!

- Em luôn là tĩnh mạch của tôi, thiếu đi em máu sẽ chẳng thể nào trở về tim tôi được nữa. Chỉ cần bé nhỏ luôn vui vẻ thì tôi cũng trở nên hạnh phúc, ngược lại nếu như em không vui thì ngay cả hô hấp tôi cũng chẳng muốn làm.

Có cần sến sẩm vậy không? Muốn mua chuộc Jungkook này đâu phải dễ. Nhưng mà nó lạ lắm, hình như... Jungkook lại càng yêu hắn hơn một chút rồi.

____________________________________

Nấu ăn cho bé cưng nè he:>

Vừa rửa bát vừa ngó em nhỏ nè he:>

Ra chap mới rồi nè he:3

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro