11: Âm nhạc | Cánh đồng hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ cùng nhau đến rất nhiều hàng quán quen thuộc, ăn những món mà Jungkook yêu thích, không ngần ngại chốn đông người trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào nhất.

Dứt khỏi khu ẩm thực, cả hai kéo nhau đến quảng trường lớn cho bồ câu ăn, cách họ nhìn nhau thôi cũng đủ hiểu cả hai dành tình cảm cho nhau nhiều đến nhường nào. Có rất nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ trước tình yêu giản đơn của Jeon Jungkook và Kim Taehyung nên không kiềm được lòng mà nhiếp vài bức ảnh.

- Anh à, bồ câu no hết rồi... phải làm sao bây giờ?

Jungkook ngồi xổm dưới đất tròn ủm một cục hướng mắt lên nhìn người đàn ông của mình nói bằng giọng điệu có chút tiếc nuối.

Kim Taehyung xoa lên đầu tròn của em cười cười.

- Ngốc này, em cho chúng nó ăn nhiều thế rồi không cho chúng nó no là thế nào?

Jungkook phụng phịu như muốn dỗi người cao to kia. Rõ ràng là mấy con trắng tinh béo núng nính này cứ quanh quẩn xin đồ ăn của cậu mà, chứ cậu đâu muốn cho hết đâu cơ chứ? Thế mà hắn lại trách cậu như vậy, thật không công bằng cho cậu tí nào.

- Jungkook, em thấy đằng xa kia không?

Kim Taehyung chỉ tay về hướng một ban nhạc đường phố phía bên vệ đường. Jungkook tính tò mò cũng nhướn người nhìn theo.

- Em thấy.

- Mau, theo tôi nào!

Chưa kịp hiểu gì, Jungkook đã bị bàn tay to lớn của Taehyung nắm lấy kéo đi một mạch.

...

Cả hai đắm mình vào bầu không khí vui vẻ náo nhiệt, hoà mình vào bản nhạc được cất lên đến nổi không còn muốn để ý trời trăng mây gió. Jungkook của hắn thích âm nhạc nhiều lắm, ngày xưa nếu cậu không làm quân nhân thì chắc chắn giờ đây có lẽ đã là một người nghệ sĩ có tiếng.

Nhìn bé nhỏ say sưa hưởng thụ âm nhạc, Taehyung không nhịn nổi nhìn trộm em đắm đuối, kiềm lòng không được lại quay sang hôn nhẹ chóp mũi em.

- Jungkook à.

- Em đây.

- Khiêu vũ không?

- Dạ.

Taehyung đến gần lịch thiệp xin một bản cổ điển từ ban nhạc, rồi trở lại chỗ của em.

Hắn cuối thấp người ngửa bàn tay về phía em, tay còn lại chấp sau lưng mời em tiến đến phía mình. Jungkook không ngần ngại đặt úp bàn tay mình vào lòng bàn tay hắn bước cùng hắn vào chính diện.

Mọi thứ như đã sẵn sàng, âm nhạc cũng dần bắt đầu vang lên, bản nhạc tuy không mới mẻ nhưng lại rất thu hút người đến xem. Họ đến không chỉ riêng vì bản nhạc, họ đến vì hai con người đất lạ, họ đến vì mến mộ cách thể hiện tình cảm của Kim Taehyung và Jeon Jungkook dành cho nhau.

Tình yêu này thật hoàn mỹ, là kỷ niệm cả đời Jeon Jungkook không thể nào quên đi. Kim Taehyung cũng thế, hắn là chân ái của cậu, là người cả đời này cậu dành trọn vẹn cả trái tim để yêu thương, không thể từ bỏ cũng chẳng thể sẻ chia.

...

Cả hai khiêu vũ đến mệt lã người mới chịu chào tạm biệt rời đi. Kiếm băng ghế gỗ tựa lưng xuống, Jungkook cười tít mắt, nhìn lên trời thở một hơi như bày tỏ sự hài lòng với ngày hôm nay.

- Taehyung à, em quyết định rồi!

Kim Taehyung nghe người yêu "quyết định" thắc mắc quay sang đối mắt với em muốn lắng nghe tất cả những điều em sắp nói.

- Em nói đi, tôi nghe.

Nụ cười trên môi của Jeon Jungkook không mất đi, cậu từ tốn nói rõ ràng từng lời chỉ mong Taehyung có thể nghe rõ.

- Anh cứ tổ chức đám cưới với cô gái kia đi, em không giận anh nữa. Taehyung của em từ trước đến giờ làm việc gì cũng luôn có dự tính và cũng chẳng ai có thế ép buộc được anh. Vì thế cho nên em tin rằng hôn sự này là mục tiêu của anh.

Taehyung trong lòng chợt quặn thắt, em nhỏ của hắn quá hiểu chuyện rồi. Chỉ có mình Jungkook là hiểu tâm tư của hắn, là người luôn biết hắn muốn gì, cần gì và chuẩn bị làm gì. Nhưng trong thâm tâm tại sao hắn vẫn muốn Jeon Jungkook ích kỷ một chút nhỉ?

- Đừng lo lắng cho em tuy em không phải người đầu tiên cùng anh bước vào lễ đường nhưng em nhất định sẽ là người đầu tiên đeo nhẫn cưới cho anh.

Kim Taehyung không nhịn được, ghì chặt em vào lồng ngực của mình. Không phải Jeon Jungkook không còn buồn nữa, chỉ là có những chuyện phải dùng niềm tin tuyệt đối thì mới có thể giải quyết được vấn đề.

- Tôi sẽ cho em nửa đời còn lại, nếu sau này tôi thay lòng thì em cứ trực tiếp đến lấy đi trái tim của tôi, nó thuộc về em. Mọi thứ của tôi đều là của em.

Jungkook luôn luôn tin hắn, dù cho đó có là lời bông đùa thì niềm tin của cậu vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Yêu thôi mà, chỉ cần vững tin một chút là được.

Chuyến đi ấy kéo dài hơn một tuần lễ, họ đi hết nơi này đến nơi khác để tận hưởng bầu không khí chỉ dành riêng cho hai người, nào là cùng chơi vui vẻ tại công viên giải trí, dắt nhau thu hoạch hoa quả tại vườn, vui vẻ đánh golf, check in tại cánh đồng hoa hồng... không biết khoảng thời gian ấy họ đã trải qua những vui vẻ gì, chỉ là trong tiềm thức của cả hai chẳng ai muốn chuyến đi này khép lại.

Ngày cuối cùng tại cánh đồng hoa lớn nhất nhì nước Pháp.

Kim Taehyung diện một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây màu be trong rất thư sinh, đi kèm với hắn là một cục bông trắng tinh như ngày nào, tròn xoe vô cùng xinh đẹp, Jungkook thật sự rất hợp với màu trắng. Cả hai nhìn thật xứng đôi, thật nổi bật.

Tay đan tay dạo quanh cánh đồng trước bao nhiêu con mắt đang ngó theo ganh tị, họ ganh tị bởi tình cảm nồng thắm cũng là ganh tị với nhan sắc của hai người. Nhìn qua chẳng khác gì bộ phim hoạt hình của disney cả.

- Jungkookie. Em mau đến đây đi.

Taehyung đắm đuối nhìn thứ gì đó một lúc lâu mới gọi em đến. Ngược lại với dáng vẻ bình tĩnh của hắn, Jeon Jungkook hoạt bát nhanh nhẹn, chạy đến bên cạnh người yêu.

- Từ từ thôi, kẻo té.

Kim Taehyung mới vừa dứt lời, cùng lúc Jeon Jungkook vấp phải đá ngã nhào về phía trước. Nhưng thật may mắn thay bạn trai của cậu là một người vô cùng linh hoạt, đã bắt kịp chiếc eo đang mất đà chúi nhủi.

- Thật may là có anh, nếu không thì chiếc mũi này gãy mất.

Taehyung có hơi giận một chút. Càu nhàu em.

- Sau này không có tôi kè kè bên cạnh em thì em phải làm sao đây? Nhỡ như em sơ suất rồi bị thương thì ai đền em cho tôi hả? Em biết em làm tôi xót lắm có biết không?

Chỉ là trượt chân thôi mà, có cần phải nặng lời với người ta như vậy hay không chứ? Cùng lắm thì hắn buộc phải bên cạnh giữ cậu cả đời thôi, làm gì phải xoắn tít lên thế kia.

Jungkook bĩu môi tỏ vẻ hối lỗi, nhưng rồi không biết nghĩ đến điều gì hốc mắt lại đỏ hoe làm cho Kim Taehyung rơi vào trạng thái lúng túng.

- Tôi xin lỗi bé mà, đừng khóc có được không, em khóc lòng tôi đau lắm đấy.

Jungkook hậm hực không nói không rằng vùng vẫy khỏi bàn tay đang nắm chặt vai mình đi một mạch đến chiếc xích đu gần đấy cuộn mình ngồi lên.

Taehyung cười bất lực, lẽo đẽo đi theo năn nỉ.

- Tôi nặng lời với em là tôi sai. Đừng giận tôi được không? Em muốn gì nói đi, tôi làm cho em, nhé?

Bạn nhỏ Jeon không thèm để ý đến những lời nài nỉ của Kim lão đại, dứt khoát ngoảnh mặt làm ngơ.

- Jeon Jungkook!

Kim Taehyung không nài nỉ nữa mà chuyển sang nghiêm nghị với cậu, cứ như đang muốn răn đe. Mặt đối mặt với em nhỏ vô cùng nghiêm túc.

Rồi thì chóp mũi của bạn nhỏ Jeon cũng dần đỏ ửng. Nước mắt cũng dần rơi dài trên gò má tròn trịa hồng hào kia.

- Anh nạt em.

Xung quanh ai nấy đều hướng tầm mắt dồn về phía Kim Taehyung. Mọi người mang theo suy nghĩ rằng hắn đang ức hiếp chàng trai bé bỏng xinh xắn ngồi trên xích đu, tội nghiệp cho em và không hài lòng với hắn.

Biết được suy nghĩ của mọi người, Taehyung có chút muốn giải thích rằng đây là bé cưng của hắn, hắn yêu chiều còn không hết lấy gì ức hiếp. Nhưng cuối cùng lại thôi, hắn ngồi khuỵ gối trước xích đu đối diện trước mặt em nhỏ dịu giọng nói với em.

- Jungkook à, tôi sai chỗ nào em nói đi tôi sửa. Em khóc như vậy tim tôi không thể nào yên được.

Jungkook đưa đôi mắt đang giàn giụa nước nhìn người đàn ông của mình uất ức.

- Anh không kè kè bên em nữa... anh muốn ở bên người con gái kia có phải vậy không? Sao anh tồi tệ với em thế.

Taehyung như bị cứa thẳng vào tim. Hắn thấy áy náy với cậu vô cùng, nhưng thực tế hắn chưa hề nghĩ lời nói của mình sẽ có liên quan đến cô gái kia. Jungkook của hắn đúng là nhạy cảm quá rồi, nhưng vô tình hắn lại yêu điều đó.

- Em nghĩ đi đâu thế? Tôi nói là nói nhỡ như em đi làm, đi công tác, đi về quê rời xa tôi chứ tôi đã khi nào nói tôi bỏ em đi với người phụ nữ kia đâu chứ?

Vừa giải thích, hắn đưa tay lau nhẹ hàng mi của bé nhỏ. Nếu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, có đánh chết người ta cũng không tin đây là đại tá Jeon và lão đại bậc nhất Paris Kim Taehyung.

- Không chơi ở đây nữa, tôi dẫn em đi ăn bánh ngọt nhé?

- Dạ.

Một khu nhà giàu nào đó hiện tại có những tay chơi khét tiếng cùng nhau hò hét trên sòng bài như những con thú khát tiền.

- Lần này tôi lại thắng nhé, xin phép nhận tiền chung.

Min Yoongi hớ hên ngồi trên ghế đếm lấy số tiền mình vừa kiếm được trước mặt biết bao nhiêu kẻ thua cuộc đang chứng kiến.

- Min tổng, có phải cậu quá giỏi rồi hay không? Sao có thể trăm trận trăm thắng như thế chứ?

Một người nhà họ Kang nhìn thấy thái độ nhàn hạ của anh đành cất tiếng nịnh nọt. Kéo theo đó là vài tên trên sòng bài cũng bắt đầu hùa theo.

- Phải đó phải đó. Min tổng à! Cậu đúng thật là rất giỏi. Nếu như có thể cùng chúng tôi kinh doanh sòng bạc thì có lẽ sẽ càng thành công hơn cậu có thể xem xét lại chút không?

Một bên chân mày nhếch lên tỏ vẻ hài lòng với sự nịnh hót này. Min Yoongi cầm cọc tiền đưa cho trợ lí bên cạnh sau đó đan tay vào nhau chống lên bàn, anh hạ thấp cằm mình tựa lên.

- Tôi về đây không phải là để kinh doanh sòng bạc.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh như đang muốn câu trả lời rõ ràng hơn.

- Min tổng à, nếu không vì kinh doanh thì chuyến đi này anh về vì cái gì thế?

Đôi mắt anh mơ hồ nhìn về phía xa xăm như đang muốn nhớ rõ về lí do, một lí do vô cùng quan trọng.

- Là vì lễ cưới của Kim Taehyung, cũng chính là vì đại tá Jeon Jungkook.

_____________________________

Sóng gió sắp bắt đầu rồi đó😉
Mà tới với ai thì em chưa biết😢

Do em bận quá nên cứ giữ bản thảo tới tận bây giờ. Mọi người hãy tha lỗi cho em nhé😭

Từ mai em sẽ siêng năng chăm chỉ hơn<3

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro