12: Nhiều năm như thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một người buông lời hứa hẹn, một người mù quáng trông mong."

Sau chuyến đi dài cùng nhau, Kim lão đại đã chủ động gọi điện với ba hắn nói về cuộc hôn nhân.

Khi tin tức đám cưới Kim gia được phát tán tràn lan trên các diễn đàn mạng xã hội, ai ai cũng hết sức kinh ngạc, rõ ràng từ trước đến nay không phải Kim Taehyung hắn qua lại với đại tá Jeon Jungkook hay sao? Chuyện này khiến ai nấy vô cùng tiếc nuối thay cho mối tình dài dẳng ấy, vô cùng phẫn nộ thay cho Jeon Jungkook.

Sau ba tháng, đám cưới đã được định ngày, mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất chỉ chờ hôm diễn ra...

Mối tình cháy bỏng ở mảnh đất Paris sắp chìm vào quên lãng. Một người buông lời hứa hẹn, một người mù quáng trông mong.

Trước ngày tổ chức đám cưới của ông trùm Paris Kim Taehyung và con gái chủ tịch Kang...

...

- Xin hỏi là ai vậy?

Jungkook đang trong văn phòng làm việc, nhận được một cuộc gọi lạ từ số nước ngoài. Rõ hơn là số điện đến từ Hàn Quốc.

- Em không nhận ra anh sao?

Nghe giọng thì có thể rất quen nhưng có làm sao cậu cũng không đoán ra bên đầu dây là nhân vật nào.

- Thật sự ngại quá, nhưng tôi vẫn không biết anh là ai.

Câu nói này thành công khiến trái tim Min Yoongi hụt hẫng chênh mất một nhịp.

- Là anh, Min Yoongi!

Mắt cậu như sáng rực lên, không ngờ thật sự là anh đã gọi đến cho cậu. Đàn anh Min Yoongi và cậu đã cắt đứt liên lạc từ khi tốt nghiệp đại học đến tận bây giờ, cậu chỉ vài lần thấy anh trên bảng tin mà không ngờ nhất là có thể nối liên lạc vào lúc này.

- A! Lâu lắm rồi mới nghe giọng của đàn anh. Anh dạo này sống có tốt không?

Bên đầu dây như được trấn an tâm hồn cằn cõi khi nghe giọng trong trẻo chẳng khác thuở ban đầu của đại tá Jeon.

- Anh sống rất tốt. Mà hiện tại em có tiện ra ngoài gặp anh một chút được không? Anh thật sự đã rất nhớ em.

Để mà nói, khi lên đại học người thân thiết cậu có thể tin cậy chỉ có thể là đàn anh Min. Lí do anh và cậu không liên lạc một phần cũng chính vì tình cảm chớm nở trong anh ngày xưa. Anh không dám đối mặt tình cảm với cậu, cậu không dám đối diện với anh nên cả hai cứ thế cách xa nhau cho tới tận bây giờ. Hiện tại liên lạc như thế này cậu không nghĩ anh sẽ nói nhớ mình, càng không nghĩ đến anh còn tình cảm với cậu. Cho nên rất nhanh đã chấp nhận lời mời đến gặp anh.

- Anh cho em địa chỉ đi, em sẽ đến đó!

- Không cần đâu! Em xuống đây đi, anh đang dưới này đợi em.

Vừa nghe Min Yoongi nói tròn câu, đại tá Jeon lật đật đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, đúng là thấy anh đứng chờ mình phía dưới. Có chút đường đột.

- Đợi em một chút, em xuống liền đây!

Tắt vội máy đi, cậu thu gọn hồ sơ trên bàn làm việc của mình sau đó mới rời đi.

Khi hai người mặt đối mặt nhau đã là 7 phút sau.

Nhìn Jungkook của hiện tại, Min Yoongi không khỏi đau lòng. Nếu ngày ấy anh ngỏ lời yêu với cậu thì bây giờ đại tá tôn kính đang đứng trước mặt có phải đã là người yêu của anh rồi hay không?

- Mau vào xe đi, anh đưa em tới một nơi.

Min Yoongi mở cửa, dùng tay che hờ tránh cậu va phải đầu vào trần xe. Mọi hành động của hai người vô tình lọt hết thẩy vào mắt người ngồi trong chiếc xe hơi màu đen xa xa đối diện trụ sở.

- Jeon Jungkook, em được lắm! Đợi về nhà tôi sẽ hành chết em!

Chính xác, đó là xe thuộc quyền sở hữu Kim Taehyung người đàn ông của Jeon Jungkook và chuẩn bị biến thành người đàn ông của người khác.

Taehyung lái xe về nhà trong tâm trạng vô cùng khó tả. Hắn chắc là đang khó chịu khi nhìn cả hai thân mật như vậy nhưng khi tới cổng nhà thì hắn lại nghĩ theo chiều hướng khác. Hắn nghĩ rằng cậu đã dùng niềm tin tuyệt đối 100% vào hắn và hắn lại sắp làm cậu ghen nhiều hơn thế nữa vì thế nên chẳng có mặt mũi nào ghen tuông với cậu. Đau lòng thật đấy, Kim Taehyung vậy mà lại chịu thua Min Yoongi.

Jungkook và Yoongi cùng nhau đến quán món Hàn trước trường đại học ngày xưa cả hai hay ăn. Không khí ở đây không thay đổi gì hết chỉ có điều cậu và anh đã trưởng thành không ít, đã là người có tiền có quyền.

Ông chủ nhanh nhẹn bước ra tiếp đón hai người họ, sau khi nhìn rõ nét mặt cả hai thì chủ quán có hơi ngờ ngợ điều gì đó xong mới lên tiếng hỏi thăm.

- Hai cậu có phải là Yoongi và Jungkook không?

Jungkook nở nụ cười tươi như nắng, gật đầu.

- Thật may quá, chú vẫn còn nhớ chúng cháu!

Trời ơi, không lầm đâu! Đây đúng là hai chàng sinh viên ngày xưa là khách ruột quán này đó. Thật khiến người ta hoài niệm pha lẫn trầm trồ.

- Hai cậu đúng là đã trưởng thành không ít, nào nào mau vào bàn ngồi đi! Ăn gì cứ gọi, hôm nay tôi lại giảm giá cho cả hai.

Lâu rồi mới được hưởng thụ cảm giác được ăn giảm giá lại còn là khách ruột ưu đãi như này. Min Yoongi cảm thấy trái tim lần nữa quay trở về quá khứ và lại thích em như trước, thậm chí còn nhiều hơn, mọi nơi cùng em đều là kỉ niệm đáng nhớ.

- Chú cho chúng cháu phần đồ nướng với bia tươi ạ!

- Được được, có ngay có ngay.

Min Yoongi kêu thực đơn xong làm cho Jungkook có chút đơ người, cậu không tin rằng ngần ấy năm anh vẫn nhớ rõ cậu thích ăn thịt nướng, uống bia tươi.

...

Thịt đã chín, khói bốc nghi ngút mang theo hương thơm ngào ngạt kích thích vị giác. Vừa ăn, họ vừa tâm sự chuyện đời với nhau như tri kỉ chưa hề phân li.

...

- Em dạo này cùng cái cậu họ Kim kia thế nào?

Jungkook hai má phồng lên do thịt nướng chưa nhai hết, vừa cố gắng nhai hết trong miệng vừa trả lời anh.

- Chúng em vẫn bình thường, không sao cả!

Min Yoongi cho rằng cậu nói dối, chau mày lại tỏ vẻ không hài lòng.

- Em nói dối kém thật. Tin đồn đã lan tận nước ngoài rồi em có biết không?

Đại tá Jeon như ngừng hết hoạt động lại. Thẫn thờ nhìn vào mắt anh.

- Chính vì thế nên anh về đây sao? Min tổng?

Nhìn biểu cảm ngờ nghệch của em, Min Yoongi biết rằng em sớm biết mình có vị thế gì, càng khẳng định rằng hiện tại em đang muốn khóc. Khóc trước mặt đối thủ thương trường của người yêu em.

- Anh về đây là vì em. Nếu như em muốn khóc đến vậy thì cứ khóc đi! Đừng cố nén nước mắt vào như vậy, nó sẽ khiến em khó chịu rất nhiều.

Vốn dĩ đã không muốn bộc lộ cảm xúc nhưng thật sự lúc nào đối diện trước con người này, Jungkook không thể lừa mình gạt người được.

Một giọt nước mắt cứ thế rơi xuống gò má bầu bĩnh trôi xuống tận đáy lòng. Cậu chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như lúc này, phải khóc trước mặt một người bạn lâu ngày gặp lại chẳng phải kì lạ lắm hay sao.

- Đã yêu đến vậy rồi sao? Yêu đến mù quáng như thế này rồi à? Jeon Jungkook?

Câu hỏi như đấm thẳng vào tim đại tá Jeon, vết thương cậu đã cố chấp vá cuối cùng không chịu được nữa mà rách toạc ra.

- Mặc kệ hôn nhân ấy có lẫn tình cảm vào hay không, em vẫn chọn chung thuỷ tin tưởng Kim Taehyung. Ban đầu cũng vậy mãi mãi vẫn là vậy!

Min Yoongi cười khổ lắc đầu, thì ra bạn học Jeon mà anh biết lại có thể si tình đến thế. Thật tiếc khi tình cảm ấy chẳng phải thuộc về anh ngày đó cũng vậy bây giờ cũng vậy.

- Em muốn ngày mai hôn lễ đó sẽ diễn ra thế nào? Anh giúp em.

- Không cần đâu, em đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy cả rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm!

...

Cả hai cùng nhau ăn thịt uống bia tới khi Jungkook đầu quay như chong chóng mới thôi. Min Yoongi chủ động đòi đưa cậu về nhà nhưng đại tá Jeon một mực không đồng ý, quơ vội lấy chiếc điện thoại nhấn gọi một dãy số quen thuộc.

- Em đang ở đâu?

Nghe được giọng nói trầm ấm phát ra từ loa điện thoại, Jungkook cười ngốc nhừa nhựa trả lời.

- Em... ở đây!

Giọng nói bên đầu dây kia có vẻ không hài lòng lắm, kiên nhẫn hỏi lại em.

- Em đi uống sao? Mau bật định vị lên, tôi đến rước.

Đột nhiên Jungkook ngồi thẳng lưng, môi hơi chu ra, biểu cảm vô cùng ngốc nghếch.

- Em không biết! Hay là... anh chui từ điện thoại ra đây đi... nhé~

Thật hết nói nổi con thỏ đần này, Kim Taehyung bất lực, người ngồi cạnh Jungkook cũng bất lực không kém. Min Yoongi giật lấy điện thoại đang áp trên tai của đại tá Jeon.

- Tôi đã gửi định vị, cậu mau tới đây rước Jungkook về đi. Nhanh một chút! 40 phút sau tôi có cuộc họp quan trọng ở công ty không thể ngồi giữ em ấy lâu hơn.

Nghe giọng của người đàn ông khác qua số điện thoại của em, hắn không ghen là đang nói dối. Chạy như bay xuống nhà xe lái vội theo định vị để đón con thỏ mập say men về nhà.

Tướng người lịch thiệp cao ráo mặc một bộ vest đen cho tay vào túi, tiến đến trước mặt đại tá Jeon.

- Muốn tôi vác hay tự đi?

Jungkook khó chịu nhíu mày ngước lên nhìn người cao to lù lù đứng trước mặt.

- Anh là ai? Có muốn bị đưa về đồn không?

Min Yoongi nhìn một màn này chỉ muốn bắt cóc con thỏ béo về ngay thôi. Người gì vừa đáng yêu vừa ngốc xít thế không biết.

- Tôi là người yêu của em. Kim Taehyung!

Vừa dứt câu, Taehyung cúi người nhấc bổng đại tá Jeon vác lên vai mặc kệ cậu la ó um xùm hắn vẫn giữ nguyên biểu cảm ấy.

- Kim Taehyung. Nếu như cậu đã không cần Jeon Jungkook nữa, một mực quyết định kết hôn với người khác thì tôi không ngại giật lấy em ấy đâu, cứ thử đi!

Min Yoongi nhìn bóng dáng Kim Taehyung vác người dần rời đi, mới lên tiếng thách thức. Đáp trả với lời thách thức ấy là câu nói không thể nào chói tai hơn.

- Không là hôn thú hợp pháp thì Jeon Jungkook vẫn là người tình số một của tôi!

Con người hắn sao lại tàn nhẫn như vậy chứ? Không sợ Jeon Jungkook đau lòng hay sao mà thốt ra được câu nói đó. Min Yoongi vốn không thể hiểu nổi vì lí do gì người tài sắc vẹn toàn như Jungkook lại vấn thân vào người tệ bạc trong tình cảm như Kim Taehyung. Nếu là Min Yoongi thì anh sẽ cho cậu nhiều hơn những gì Taehyung mang lại, anh nghĩ thế!

Trong căn phòng quen thuộc, vẫn chỉ có hai người Kim Jeon. Taehyung vừa mới tắm cho em nhỏ của hắn, xong xuôi bế em lại giường chuẩn bị trách phạt.

Một người say bí tỉ không biết trời trăng, một người đang cau có không hài lòng bởi dáng vẻ của người trên giường.

- Jeon Jungkook, em hay rồi nhỉ? Tôi đến đón em tan làm về thế mà em lại cùng người đàn ông khác đi uống tới mức không thấy đường về thế hả?

Jungkook nghe lời trách móc uẩn khuất của người yêu, cậu ngồi bật dậy hai tay áp má người yêu hôn chóc lên môi mỏng.

- Ngài Kim đừng giận, em biết sai rồi mà~

- Hôn một cái là xong sao? Em nghĩ tôi dễ dãi vậy hả bạn nhỏ Jeon?

Cậu ngồi chụm chân để mông ngồi lên, thẳng lưng nhìn về phía người yêu đang hờn dỗi.

- Tui xin lỗi anh nhiều lắm! Đừng giận nữa tui sẽ thơm thơm anh ba cái.

Thấy người kia vẫn không có ý hết giận, cậu đành dùng tuyệt chiêu cuối.

- Thì ra, ngài Kim giận em để chia tay em rồi đường đường chính chính cưới cái cô họ Kang kia chứ gì... em biết ngay là vậy mà. Làm gì có ai thương em chi bằng em tự thương lấy mình thôi!

Biểu cảm trên gương mặt của em và lời nói ấy vô tình làm Kim lão đại cuống lên. Hắn nhanh tay nhanh chân ghì chặt đầu nhỏ của người yêu vào lồng ngực, hôn xuống mái đầu thơm thơm của em.

- Tôi nào dám chia tay em đâu em ơi! Sao lại nói thế tội cho tôi, em là trân quý của Kim Taehyung tôi, chỉ có mình em thôi!

Và thế là hoà nhé!

Đêm đó Kim Taehyung vẫn ở cùng với người thương, mặc kệ gia đình gọi cháy máy nhất quyết không nhấc máy nhầm muốn họ lo xoắn ruột gan thì mới hả dạ. Ai bảo dám làm tiểu trân quý của hắn đau lòng tới nổi đi uống về vẫn thấy sưng mắt thế kia. Đáng đời!

3h sáng hôm sau...

Taehyung để một tờ giấy note cho em, bản thân thì đi về nhà ông Kim để chuẩn bị cho buổi lễ được diễn ra vào 8 giờ sáng.

- Ta hi vọng, Louisa và con sẽ bên nhau đến hết cuộc đời thay ta chăm sóc con. Đừng trách khứ gì ta hết, ta là đều muốn tốt cho con!

____________________________

Những phần sau em nói rõ hơn về các lần chạm mặt của Louisa và Taekook nha mọi người:< em sẽ để hai bạn nhỏ của em được chìm đắm trong đường mật 12 chap này ạ🥺💗

Ai muốn tham dự đám cưới của anh Kim không nhỉ? Nếu muốn tui phát thiệp cho nhaaaaa:3

Sinh nhật vui vẻ nha Nhuyphan250504  my bae🎂💗

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro