13: Chaotic wedding.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng, tại toà nhà trung tâm thành phố Paris, bên trong đã sớm lấp đầy gần kín hết bởi những doanh nhân thành đạt. Hồng bao cứ như nước mà ngày một dâng lên, người kiểm bao cũng hết sức kinh ngạc, đúng là người có địa vị có tiền thì giao lưu với những người cũng có tiếng có tầm.

Kim Taehyung vẫn ngồi lì trong phòng thay đồ, không có biểu hiện muốn đi ra cử hành lễ. Hắn đang mong chờ em đến, nhưng đã hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn không thấy gì hết.

- Lão đại, mau ra ngoài thôi!

Ho Jin từ bên ngoài chạy vào gọi hắn, cũng gần giờ cử hành lễ thức nếu chậm trễ thì sẽ phiền phức lắm.

- Cậu ra trước đi. Tôi muốn đợi Jungkook.

Hắn hiện tại đang vô cùng thất thần, chẳng lẽ đại tá Jeon lại dễ dàng thành toàn cho hắn đến vậy sao? Không muốn cản dù một chút sao? Hắn thật muốn em trở nên ích kỉ.

- Không kịp nữa đâu lão đại, mau đi thôi!

Biết không đợi được nữa, Kim Taehyung cũng không muốn làm khó Ho Jin nên quyết định ra ngoài.

...

Lễ cưới của họ thật hoành tráng thật khác xa hôn lễ Kim Taehyung mong muốn.

- Kang Louisa, con có đồng ý cùng Kim Taehyung kết thành vợ chồng ở bên nhau từ trẻ đến già, từ khó khăn đến phú quý hay không?

Cha Sứ đứng trên bục chủ trì hôn lễ, cất tiếng hỏi Louisa, cô không ngần ngại nhanh miệng trả lời.

- Con đồng ý.

Cũng là câu hỏi đó nhưng là với Kim Taehyung. Hắn đờ người đứng ở nơi đó cứ đăm chiêu nhìn ra cửa chính trong lòng chỉ mong nhìn thấy bóng hình người mình yêu.

Louisa không kiên nhẫn nhắc khéo hắn.

- Kim Taehyung, mau lên.

- Con đồng ý!

Cả hai chuẩn bị trao nhẫn cho nhau thì phía cửa chính phát ra tiếng súng "đoàng" lấn át cả tiếng nói cười của mọi người. Đúng, đó là Jeon Jungkook người tình quý hơn sinh mệnh của Kim lão đại.

- Là ai đang làm càng?

Chủ tịch Kang đứng lên mặt mày cau có quay sang tìm kiếm kẻ quấy rối.

- Là tôi, đại tá Jeon. Jeon Jungkook.

Cậu thư thái đi vào, đút khẩu súng gọn vào trong chiếc áo vest đắc tiền đang khoác trên mình. Bước đi nhẹ như lông hồng đến gần chỗ Kim Taehyung và Louisa đang đứng.

- Jeon Jungkook.

Trái tim hắn như được xoa dịu khi nhìn thấy người trong tim.

- Tập trung làm xong hôn lễ của chúng ta thôi nào! Đừng để ý đến những chuyện khác.

Jungkook không thể nào gai mắt hơn cái người phụ nữ mặc váy cưới đứng cạnh người yêu cậu.

- Là vậy sao? Nhưng tôi lại không muốn thành toàn cho hai người đấy, phải làm sao bây giờ?

Cậu giở nụ cười khinh miệt dành tặng cho người phụ nữ sắp trở thành vợ hợp pháp của người đàn ông cậu yêu.

Cậu bước đến gần hơn nữa, giọng cất lên đầy uy lực như muốn khẳng định và như muốn đe doạ cuộc hôn nhân này.

- Chào mừng mày đã gia nhập với sân chơi của tao và Kim Taehyung... cũng chính là người của tao!

Louisa mặt nóng bừng bừng, cô không nghĩ đến việc đối thủ của mình lại nặng kí đáng gờm đến vậy. Nhưng hiện tại cậu đang đứng trong hôn lễ của cô nên có xảy ra chuyện gì cô vẫn nắm chắc phần thắng.

Không biết từ bao giờ các tay súng họ Kang được cài vào bảo vệ hôn lễ đã lần lượt nhắm hướng súng thẳng về phía Jungkook.

- Mày muốn làm gì?

Cô dâu mặt mày tái nhợt không phải vì sợ bị lấn ác mà cô sợ vì người đàn ông của mình đang đặt hết tình cảm vào ánh mắt dành cho chàng trai kiêu ngạo kia.

- Tao chẳng muốn làm gì cả!

Cậu bước lên bục giật phăng chiếc nhẫn Louisa đang cầm, định là của Kim Taehyung, đến gần nâng bàn tay thân thuộc ấm áp lên đeo vào ngón áp út cho hắn. Cậu muốn cả thế giới này chứng kiến và hiểu một điều cho dù có thế nào Kim Taehyung vẫn là của cậu.

Cậu tham lam được chiếm trọn mọi thứ trong lễ cưới này, nhón người đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu không hề chứa dục vọng chỉ đơn giản là tình yêu nỗi nhớ.

Mọi người ngỡ ngàng, không hiểu mọi chuyện đang diễn ra nhưng họ hiểu rằng Louisa và Kim lão đại không đến với nhau vì tình cảm. Thật đáng lên án cuộc hôn thú không tình yêu này. Nói là thế nhưng chẳng ai dám lên tiếng đâu, nhìn xem Kim lão gia là ai, vuốt mặt cũng phải nể mũi.

- Jeon Jungkook. Mày là muốn đối đầu với nhà họ Kang sao? Được, nếu mày muốn thì cứ chờ đó đi. Nhà họ Kang sẽ chơi cùng mày.

Louisa giận dữ nắm chặt góc váy gằn giọng tuyên chiến với đại tá Jeon. E rằng thật sự điều gì đến rồi sẽ đến, nhà họ Kang lại muốn lên mặt lộng quyền rồi.

Vẫn là thái độ nhàn nhã, vẫn nụ cười quyến rũ đến khinh người từ Jeon Jungkook. Cậu thư thái bước đến gần hơn cách cô chỉ vỏn vẹn 40cm cúi sát tai thì thầm chỉ hai người nghe được.

- Trên danh nghĩa thì mày là vợ chính thất của Kim lão đại... nhưng trên thực tế, tao mới chính là chủ nhân của trái tim đang nằm trong khoang ngực anh ấy. Đã hiểu chưa? Bức... bình... phong!

Như đã vừa ý, Jungkook đi lùi vài bước giở ra nụ cười khiêu khích rồi mới chịu ngoảnh đầu rời đi, mặc kệ Kim Taehyung có vô thức gọi tên cậu, thì cậu vẫn quyết không quay đầu.

Hôn lễ vài phút sau được diễn ra tiếp tục bình thường như không có chuyện gì nhưng nhẫn đeo cũng đã đeo rồi, tháo ra đeo lại cũng không có nghĩa lí gì nữa. Coi như nghi thức đã xong xuôi đi.

Bên ngoài, được ra lệnh các tay súng bắt đầu trò chơi rượt đuổi cùng đại tá Jeon Jungkook, gần hàng chục chiếc xe hơi cứ thế dí sát xe đại tá Jeon. Đây là tư thù cá nhân vì thế không thể dùng danh đại tá Jeon áp chế bọn chúng được.

Jungkook đang tập trung thì nghe điện thoại đổ chuông, chân mày có chút nhíu lại, cậu một tay nhấc máy một tay vẫn giữ chặt vô lăng.

- Ai vậy?

Giọng nói trong trẻo, mê hoặc bên kia cất lên làm cho cậu cảm thấy an tâm đôi chút.

- Tôi thấy cậu đang chơi bắt rượt với đám ranh nào đó phải không?

- Sao cậu biết? Cậu theo dõi tôi à?

Jimin ngồi ghế phó lái chiếc xe sang trọng màu đen nhám đang chạy song song với xe của Jungkook, nó mở kính xe xuống phân nửa. Đồng thời Jungkook cảm giác được sự an toàn nên quay sang.

- Tôi luôn ở bên cạnh cậu mà!

Dứt câu là hành động nháy mắt đầy quyến rũ cùng với nụ cười xinh đẹp.

Thật an tâm khi có bạn đồng hành là một người lém lĩnh có máu mặt ở giới thượng lưu. Park Jimin đã lâu không trở lại Paris, sau khi nhìn hàng loạt bài báo được up lên thì đã tức tốc quay trở về. Có một người bạn như thế thì còn gì bằng.

- Cậu cứ về nhà nghỉ ngơi đi, để lũ tôm tép này cho người bên tôi lo.

Jungkook vừa nhìn thấy Park Jimin là biết ngay nó mới đáp sân bay, cứ mèo bắt chuột thế này cũng không thoải mái là bao.

- Lâu lắm rồi tôi mới được chơi trò kích thích vậy đấy, cậu thật không ham vui gì cả. Cứ yên tâm giao cho tôi đi, cậu mau về nhà ngủ đi. Tối nay tôi với cậu quất tới bến.

Đúng là tính cách của công tử Park. Tham vui nhì thì không ai tranh nhất. Đại tá Jeon cười bất lực gật đầu.

- Vậy chơi vui vẻ, giao lại cho cậu. Tôi phóng xe về chuẩn bị ít đồ, tối nay tôi tắm rửa sạch sẽ đợi cậu qua chơi.

Park Jimin rùng mình nhẹ một cái, dựng hết cả gai óc khi nghe câu nói hư hỏng của Jungkook.

- Thôi đi, đừng quyến rũ tôi như vậy! Tôi nuốt không nổi cậu đâu.

Cả hai chào tạm biệt nhau, đại tá Jeon phóng xe như lao về nhà. Jimin và thư ký cũng bắt đầu cuộc chơi mèo vờn chuột.

- Đại tá Jeon, chúng ta nên bắt đầu điều tra từ đâu?

Jungkook mặc một chiếc áo choàng tắm, đứng bên ban công lắc nhẹ ly rượu vang trong tay ánh mắt nhìn kiên định vào một thứ gì đó, cậu nhếch môi nhấp một ngụm rồi mới cất giọng trả lời.

- Từ tập đoàn nhà họ Kang.

Người bên đầu dây bên như đã hiểu ý của Jeon Jungkook, cậu nghiêm giọng đáp "rõ" sau đó chỉ còn nghe được tiếng tút kéo dài.

Jungkook có hơi hụt hẫng bởi tiếng cúp máy, cậu tựa vào ban công cười nhẹ một cái như đang nghĩ đến chuyện vui.

- Tội thật đấy, tôi lại sắp có tài sản mới nữa rồi!

Tự độc thoại chán chê Jungkook cũng chẳng muốn nán lại đó nữa, cậu thay một pyjama xong xuôi thì bắt đầu xuống bếp bày đồ ăn lúc nãy ghé nhà hàng mua để chuẩn bị đãi người bạn siêu thân của mình.

______________________________

Không biết sắp tới phải viết gì nữa đâyyyy🥲

Dạo này thời tiết chỗ em nó lạ lắm. Mưa hoài à, nếu chỗ mọi người cũng vậy thì khi ra đường nhớ mang ô hoặc áo mưa nhé💗

Mà công nhận mưa này ngủ ngon lắm ạ🤤

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro