14: Gian díu mập mờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm tiếng sau Jimin mới đến được nhà Jungkook. Park Jimin kéo gọng kính xuống, nhìn tổng thể căn villa to chảng của bạn thân, gật đầu tỏ vẻ thích thú. Nó quay sang ngỏ ý với thư ký muốn lấy vali.

- Từ giờ tôi sẽ ở lại đây với đại tá Jeon, anh cứ nói với mẹ tôi một tiếng là được.

"Ding dong"

Tiếng chuông cửa truyền đến tai Jungkook báo hiệu cục nợ của cậu đã đến rồi đấy. Cậu đóng vội chiếc tủ lạnh chứa đầy ắp quà vặt hoa quả lại, nhanh chân bước ra mở cổng cho người tình không bao giờ cưới của mình.

Vừa ra tới cổng cậu có hơi đổi ngạc nhiên khi không thấy xe và thư ký của Jimin đâu cả.

- Này, xe cậu đâu?

Jimin mặc kệ Jungkook đang thắc mắc, kéo vali né người đại tá Jeon một mạch đi vào nhà như đây vốn dĩ là nhà của nó.

- Tôi có xe của nhà cậu rồi thì cần gì xe riêng nữa chứ? Với lại thời gian này tôi sẽ ở đây, để tránh cái tên Kim đần đó về làm chuyện bậy bạ với cậu.

Jungkook chỉ biết cười bất lực nhìn con người xinh đẹp nhưng quá ư là đanh đá đang kiêu ngạo bước vào nhà của cậu.

Jungkook đóng cổng rồi mới yên tâm bước vào trong.

...

- Cậu vào phòng ăn đi, tôi dọn ra sẵn hết rồi đó. Đưa vali đây tôi đem lên phòng cho cậu.

Đại tá Jeon kéo vội vali của bạn thân đi lên trên lầu để lại một Park Jimin ngơ ngác như nai vàng nhìn theo. Quả là Jungkook lúc nào cũng dịu dàng như vậy hỏi sao họ Kim kia không lợi dụng tình cảm của cậu, Jimin mà gặp lại hắn sẽ băm hắn nấu cháo đãi Jungkook một bữa ra hơi.

Vừa dọn đồ ra sắp xếp ngăn nấp vào phòng riêng cho Jimin, Jungkook nhận được tin nhắn từ Kim Taehyung. Cậu nhìn ra ngoài cửa không thấy ai mới yên tâm đọc lấy tin nhắn.

Ngài Kim:
< Jungkookie à! Tối nay tôi về với bé nhé? Đợi tôi về tôi mua đồ ăn cho thêm vào tủ để dành khi đói thì bé ăn.>

Nhìn dòng tin nhắn ấm áp này trong lòng Jungkook dâng lên một cổ cảm xúc ngọt ngào. Nhưng ngọt ngào chưa được lâu Jungkook lại nhớ sực ra Park Jimin hiện tại đang ở đây, nếu để nó biết Jungkook còn qua lại với Kim Taehyung thế nào cũng đem cậu ra tẩn cho một trận. Jungkook chưa nói bất kì thứ gì về chuyện đám cưới hôn ước của Kim Taehyung vì thế hiểu lầm nổ ra là chuyện bình thường, trên danh nghĩa Kim Taehyung đã lấy vợ rồi cho nên có giải thích thế nào họ Park kia cũng không màng nghe đâu. Cứ để im hơi lặng tiếng một thời gian vậy.

...

Kookie:
< Không được đâu. Park Jimin cậu ấy về nước rồi, hiện tại đang chiếm đóng nhà chúng ta, anh cứ tạm thời ở lại Kim gia đi. Lúc khác mình gặp lại nhé? >

Trái lại với sự vui vẻ của Jeon Jungkook là sự chán nản của Kim lão đại. Vậy là ngày hôm nay không được ôm con thỏ trắng như bông ngủ rồi, chắc hắn nhớ mùi cơ thể em chết mất thôi.

Kookie:
< Hay là... tối nay mình lén gặp nhau nếu anh thấy nhớ! À mà đừng cho vợ anh biết nhé~ >

Kim Taehyung đọc được tin nhắn này trong lòng cảm thấy vô cùng kích thích. Không ngờ "vụng trộm" lại có cảm giác thế này, thôi thì chiều bé nhỏ của hắn đi.

Ngài Kim:
< Được rồi, khi nào tôi qua tôi báo. Mau ăn gì đi, kẻo đau dạ dày là tôi phạt em. >

Jimin tò mò không biết Jungkook làm gì cứ ở lì trên lầu mãi không xuống, nó hét vọng lên gọi Jungkook.

- Jungkookie, cậu định cho tôi đói chết à? Mau xuống ăn đi nào!

Như đang làm chuyện xấu, Jungkook giật nảy mình xém rơi cả điện thoại xuống nền. Cậu đáp ấp úng lời của Jimin rồi cũng nhanh chân đi xuống.

...

- Này, tôi nói nhá! Tên Taehyung mặc dù có đẹp có giàu có quyền lực thật đấy nhưng mà tôi không ngờ lại tồi tệ như thế. Nếu như gã ta đã quyết định bỏ cậu rồi thì cậu cũng nên tìm người mới đi. Đừng mãi luỵ tình không tốt đâu.

Jimin vừa ăn vừa nhíu mày khuyên nhủ bạn tốt nhất của mình. Nó sợ bạn mình vì một tên tệ bạc mà biến thành một con sâu tình. Đánh chết nó, nó cũng không muốn thấy điều đó. Jimin cứ luyên thuyên mãi không biết đại tá Jeon có đặt lời nào vào tai không nhưng nó nhất định phải nói ra hết.

- Jungkook, cậu nghe tôi nói không thế?

Đại tá Jeon được réo tên lại giật nhẹ người như hoàn hồn.

- À... tôi nghe mà. Cậu nói đúng! Rất đúng!

Thế là cả buổi ăn, Jimin thì ngồi giảng Jungkook thì ngồi nghe y hệt ngày xưa khi còn đi học.


Trong một quầy bar sang trọng, Yoongi đang nhâm nhi ly rượu vang đắc tiền trong tay thì một tên to con mặc vest đen đi gấp gáp vào truyền tin.

- Min tổng. Tôi vừa nghe người trong đám cưới của ngài Kim gọi đến nói là đại tá Jeon đã tới đó.

Yoongi không quan tâm cho lắm, anh biết chắc chuyện này thế nào cũng xảy ra nhưng khi nghe vế sau là người họ Kang chơi trò mèo bắt chuột với Jeon Jungkook thì mới tức tối gọi ngay số Jeon đại tá.

...

- Em nghe đây, có chuyện gì sao ạ?

Nghe được giọng nói nhẹ nhàng của cậu, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Thật may quá, em vẫn ổn.

- Sao có chuyện không gọi cho anh?

Giọng điệu của anh nghe là biết ngay đang vô cùng sốt sắn. Jungkook chỉ biết cười trấn an anh.

- Em không sao hết. Chuyện muỗi thôi, em đã giải quyết xong cả rồi.

...

Không biết từ khi nào Jimin đã nghe rõ mồn một câu chuyện bên điện thoại dù nó không rõ đầu dây bên kia là nhân vật nào nhưng xưng hô anh anh em em chỉ có thể là Kim Taehyung, cậu nhảy vọt bám lên người Jungkook nghiêng đầu ghé sát điện thoại chen vài câu vào cuộc gọi.

- Tôi giúp cậu ấy dẹp loạn mười hai sứ quân rồi, không cần anh đâu đồ Kim Đần Độn.

Jungkook có hơi hoảng khi nghe Jimin nói lời không hay nhưng lại sai đối tượng, Jungkook dùng tay khác cầm điện thoại, tay vừa nãy co lên thuận bịt miệng Jimin.

- Thật ngại quá, bạn thân của em nhầm người một chút. Em không sao cả, cảm ơn anh nhiều lắm. Không còn gì thì em cúp máy đây. Tạm biệt.

Khi máy đã tắt rồi, Min Yoongi mới cười thành tiếng. Đúng là dù có nắm chức quyền cao cả gì thì đám nhóc hậu bối của anh vẫn đáng yêu như thế.

Sau khi tự ngồi cười ngốc một mình, Yoongi mới lấy lại vẻ mặt nghiêm túc ra xe có ý muốn đến Kang gia thăm hỏi một chuyến.

Park Jimin sau cuốc điện thoại vừa nãy cũng bị Jungkook rượt đuổi chạy loạn khắp nhà. Không biết từ khi nào căn nhà yên ấm của cậu lại có thêm sự vui vẻ vô nghĩ vô lo.

- Jimin, cậu đứng lại đó cho tôi! Sau bao tháng từ nước ngoài trở về cậu không lớn nổi miếng nào hết vậy hả?

Jimin chạy thoắt lên lầu nói vọng xuống chỗ người đứng phía dưới chân cầu thang đang thở hồng hộc như cá mắc cạn.

- Tôi còn nhỏ còn ham chơi là chuyện đương nhiên. Ai như cậu, mới có độ tuổi này lại phải lo chuyện nước chuyện nhà tất bật nhìn cậu không khác gì mấy ông lão khú đế.

Jungkook nghe Jimin khịa mà tai mặt đỏ bừng bừng. Cậu rượt theo nằng nặc muốn bắt Jimin tẩn một trận cho bằng được.


Gần 7 giờ tối...

Lễ cưới nhạt toẹt cứ liên tiếp như vở kịch không mấy hoàn hảo được dàn ra. Taehyung từ lâu đã trở lại phòng chờ nghỉ ngơi. Hắn giờ chỉ nhớ đến em chứ còn tâm tình đâu mà cưới hỏi, không biết em có đang nhớ hắn không nữa hắn lo cho em gần chết đi được.

- Lão đại... lão đại...

Ho Jin vừa gọi vừa huơ tay trước mặt để Kim Taehyung hồn trở về xác, hắn đã ngơ ngẩn thẩn thơ gần năm phút hơn rồi thế mà chưa có dấu hiệu bừng tỉnh.

Đang mãi nhớ đến em nên mới ngơ ra như thế. Bị tác động mãi, hắn giật mình bực dọc trừng mắt nhìn người đối diện một cái rõ hung tợn.

- Có gì sao không nói luôn? Bộ còn trẻ trung lắm hay gì mà chơi trò gọi hồn nhập xác.

Ho Jin bị mắng oan uổng trong lòng có chút uất ức đáp với hắn.

- Lão đại cứ ngồi đực ra thế kia thì nói năng gì nữa ạ. Mà vừa nãy...

Ho Jin mập mờ không nói tròn câu càng khiến hắn thiếu kiên nhẫn hơn.

- Nói không được thì đừng nói nữa.

Bị hắn doạ cho xanh mông tím má, Ho Jin mới ấp úng thành lời. Bởi nếu không nói cho hắn nghe thì Ho Jin tối nay không ngủ được do lo cho đại tá thân kính mất.

- Vừa nãy khi đại tá rời đi, tôi có theo sau để yểm trợ. Nhưng vừa lên xe thì đại tá đã bị một đám xạ thủ của họ Kang truy đuổi. Tôi không biết bên trong lễ cưới còn bao nhiêu sát thủ đành ở lại đây bảo vệ cho lão đại, không biết tình hình bên đại tá như thế nào...

Ho Jin cụp mi tỏ vẻ hối lỗi, quên bén nay là đám cưới thì người an toàn nhất là Kim Taehyung. Bởi là cánh tay phải đắc lực trung thành nên càng không thể nghĩ nhiều mà liền quyết định ở lại bên cạnh hắn. Hắn quở mắng cũng được dù sao cũng là do Ho Jin thất trách.

Kim Taehyung nghe xong tin này tim hẫng luôn một nhịp. Vừa nãy nếu hắn biết chuyện này sớm hơn thì chắc chắc rằng có hàng nghìn tên sát thủ xạ thủ đi chăng nữa cũng không toàn mạng rời đi. Thật may sao vừa nãy em đã trả lời tin nhắn khiến cho lòng hắn an tâm phần nào.

- Jungkook không sao, cậu không cần phải áy náy. Chuẩn bị đồ cho tôi thay ra, tôi muốn gặp Jungkook rồi.

Hắn thản nhiên ra lệnh cho Ho Jin, mặc kệ Ho Jin đang rất hoảng không biết phải nói năn như nào với Kim lão gia.

...

Vừa thay đồ xong xuôi định bụng rời đi, Louisa từ ngoài bước vào mang ánh mắt kiên định trói chặt cơ thể Kim Taehyung.

- Anh muốn đi đâu?

Người như hắn đi đâu bao giờ về từ khi nào lại bị một cô gái "hôn ước" quản thế? Hắn là không coi cô ra mi li mét nào cả. Càng nhìn càng cảm thấy phí thời gian, hắn chỉ muốn dành thời gian và đôi mắt của mình cho em mà thôi.

- Tôi đến tìm người tôi yêu. Người chồng nhỏ không thuộc về hôn ước mà thuộc về tình yêu. Nếu đã muốn cùng tôi đến vậy thì cứ việc ở lại diễn cho xong cái đám cưới tồi tàn này đi. Tôi không phải diễn viên chuyện nghiệp nên không thể diễn tiếp với tiểu thư Kang được nữa. Xin phép!

Nói một tuồng rõ dài, hắn mặc kệ gương mặt Louisa xanh như tàu lá chuối, lách mình đi một đường không ngoảnh mặt lại ngó ngàng tới cô. Điều đó khiến thâm tâm cô dậy lên một cơn sóng ghen tuông hậm hực. Cô không có được thì người khác càng không có quyền được có.

____________________________

Ahehe! Cuối cùng cũng có thể tận hưởng những ngày hè thoải mái:3
Hi vọng bé Bou sẽ đón một mùa hè thật nhiệt huyết cùng với mọi người, mọi người hãy bên cạnh yêu thương bé Bou nhé🙆🏻‍♀️💗

Chap mới nè he :3

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro