3: Ngọt ngào đồng ý gả cho tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn trưa gần xong thì họ nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ từ Kim Sung Won.
( Cha ruột của Kim Taehyung).

Nhìn sắc mặt của hắn không mấy gì tươi tốt, Jungkook vẫy vẫy tay vài cái trước mặt để hắn định thần lại rồi cậu mới thúc giục.

- Anh mau nghe điện thoại đi!

- Ừ!

Hắn bước một cách thật chậm rãi vào phòng vệ sinh của nhà hàng để nhấc máy.

- Nói đi!

Phía bên kia là một giọng nói quyền lực khiến Kim Taehyung cảm giác không được thoải mái.

- Sao vậy? Không định về nhà một chuyến à nhóc con?

- Tôi còn có hẹn, không có gì thì tôi xin cúp.

- Ngày mai 7h chỗ cũ, không gặp được con thì ta sẽ đến gặp đại tá Jeon.

Bị ép vào thế bị động cho nên Kim lão đại chỉ còn cách chấp nhận lời của lão Kim, rồi nhanh chóng cúp máy đi.

Về bàn với gương mặt không được vui vẻ là mấy, Jeon Jungkook có thể cảm nhận rất rõ điều đó nên lên tiếng hỏi ngay.

- Anh sao vậy? Lại có chuyện gì sao?

Trầm ngâm một hồi Kim Taehyung thở dài một hơi rồi giải bày với em.

- Là Kim Sung Won. Ông ấy muốn gặp tôi!

- Sao? Ông ấy muốn gặp anh sao... có chuyện gì rồi đúng không?

Nhìn thái độ khẩn trương của em, hắn cũng chỉ biết lắc đầu bởi thật sự hắn cũng chẳng biết nữa.

- Không! Tôi không biết!

Jungkook ngã người ra sau ghế cảm thấy thất vọng một chút bởi lẽ cậu nghe được câu trả lời không đáp án.

- Đi cùng tôi chứ?

Đại tá Jeon cũng rất muốn đi cùng hắn nhưng lão Kim không mời cho dù có bám theo cũng chỉ làm ông gai mắt thêm mà thôi.

- Thôi, em không đi đâu. Em còn nhiều việc phải làm lắm với lại lão Kim chắc muốn nói chuyện riêng với anh cho nên chỉ mời mỗi anh không chừng.

Tuy em vẫn giữ nụ cười rất tươi trên gương mặt nhưng bên trong thì không hề như vậy, em cảm nhận được điều gì đó không lành sẽ xảy ra đối với tình cảm giữa hai người.

Cũng chẳng còn vui vẻ gì nữa nên Jungkook nhanh chóng thúc giục Kim Taehyung cùng trở về nhà.

Trên xe, đại tá Jeon rơi vào khoảng không gian vô định cứ nhìn xuống dưới chân mà suy tư điều gì đó.

- Bé cưng, em sao vậy?

Jungkook giật mình cái nhẹ rồi cũng ậm ừ trả lời hắn.

- À... hả?

Biết tâm trạng của em không ổn cho nên Kim Taehyung bẻ lái đến nơi khác.

Nhìn con phố này, Jeon Jungkook quay sang hỏi hắn ngay.

- Chúng ta đã nói là sẽ về nhà mà? Sao anh lại đi đường này thế?

- Không vui thì không về nữa!

Lái xe cỡ chừng 20 phút thì họ đã đến một toà nhà tuy không ở trung tâm Paris nhưng nó thật sự rất lớn.

- Chúng ta đến đây làm gì?

Jeon Jungkook nghiêng cái đầu thắc mắc hỏi hắn.

- Đi thôi.

Nắm lấy bàn tay của người yêu nhỏ, Kim Taehyung kéo em vào một chiếc thang máy rồi bấm số tầng cao nhất.

Jungkook vẻ mặt bắt đầu hoang mang hơn vừa nãy.

- Chúng ta lên cao thế làm gì?

- Một tí nữa em sẽ biết.

Bọn họ bước ra khỏi thang máy và đi đến phía sân thượng.

- Nhìn xem.

Kim Taehyung đánh mắt ra hiệu với em.

Jungkook nhìn theo hướng mắt của hắn thì thật đáng kinh ngạc, ở phía sân thượng này được bố trí rất đẹp đúng phong cách tươi mới mà cậu thích, nhưng thật kì lạ bởi vì cậu và Kim lão đại luôn bên nhau 24/7 thế tại sao hắn lại có thể có một nơi đặc biệt thế này mà cậu chẳng biết đến?

- Sao em không biết nơi này vậy?

- Đương nhiên em sẽ không biết, bởi vì em là chủ nhân mới của nơi này mà.

Đây là tầng cao nhất của toà nhà XX thuộc quyền sở hữu của Kim Taehyung, hắn không mua hết cả toà nhà này chỉ mua đúng tầng cao nhất đơn giản là vì nếu đại tá Jeon biết cậu vung tiền ra nhiều như thế thì sẽ giận lắm. Và thật đáng tiếc khi hắn định hoàn tất mọi thứ mới đến đây cùng em nhưng có lẽ thời gian không cho phép hắn trì hoãn việc này thêm nữa!

- Anh lại dùng bao nhiêu tiền để mua hết toà nhà này?

Jeon Jungkook nhíu mày lại tỏ vẻ không hài lòng với người đang vui vẻ khoe chiến công kia.

Hiểu được ý của người yêu nên Kim lão đại cũng nhanh chóng lên tiếng giải thích.

- Tôi chỉ mua đúng toà này thôi! Bởi vì trên này có thể nhìn được cả thành phố nhỏ và nó cũng rất hợp với em.

Phải, rất vừa ý Jeon Jungkook. Cậu bước đến cạnh lan can hít thở một chút không khí trong lành của buổi chiều rồi quay sang cười tỏ vẻ vô cùng thích thú với hắn.

Tóc của em phất phơ nhè nhẹ trong gió tôn lên nụ cười ngọt ngào trong trẻo như hoa hướng dương đang khoe mình dưới ánh nắng, và tim của Kim lão đại cũng đã loạn nhịp vì nụ cười của em.

- Jeon Jungkook.

- Dạ?

Taehyung bước đến gần người đang tựa mình cười thích thú bên kia, nâng lấy gương mặt xinh xắn của đại tá, cuối nhẹ đầu đặt xuống môi em một nụ hôn thật nồng nhiệt.

Một lúc sau, khi đã luyến tiếc rời khỏi nụ hôn ấy thì Kim Taehyung lấy từ trong túi quần ra một hộp nhỏ màu đen rất sang trọng có lẽ thứ bên trong cũng rất đắt giá.

- Cái gì vậy ạ?

Kim Taehyung không phải người không biết điều, đặc biệt là với người mình yêu. Đại tá Jeon đã theo hắn được bảy năm trời và cũng đã đến lúc cả hai phải tạo cho mình một gia đình nhỏ để có thể cùng nhau xây dựng hạnh phúc về già.

Kim Taehyung mở chiếc hộp ra, lấp ló bên trong là một chiếc nhẫn nhìn thì thật đơn giản và mỏng manh nhưng lần nữa nó lại đúng ý Jeon Jungkook. Đương nhiên với một người đặt người yêu lên đầu như Kim Taehyung thì chiếc nhẫn ấy cũng sẽ không thể nào ở mức giá bình ổn được, bởi vì nó là chiếc nhẫn được hắn tự tay thiết kế và đặt làm với chất liệu tốt nhất.

- Đây là...?

Jeon Jungkook vẫn còn đơ người chẳng tin nổi vào mắt mình thì Kim Taehyung đã khuỵ chân xuống để cầu hôn cậu trước phong cảnh thành phố Paris hoa lệ này.

- Kim Taehyung xin hứa sẽ để Jeon Jungkook cả đời tiêu tiền hộ mình, vậy nên em hãy đồng ý gả cho tôi nhé?

Khỏi cần nói cũng biết Jungkook sẽ gật đầu mừng rỡ chấp thuận ngay sau đó. Kim lão đại mỉm cười trong hạnh phúc lấy nhẫn ra khỏi hộp và đeo ngay vào ngón áp út cho em.

Giây phút ấy hắn đã đánh dấu chủ quyền rằng: Cả đời này của đại tá Jeon Jungkook chỉ có thể thuộc về ông trùm khét tiếng Kim Taehyung.

Sau đấy họ vỡ oà trong hạnh phúc ôm chặt lấy nhau một cách thật thoải mái và trong đầu cũng chẳng có một suy nghĩ nào khác ngoài hình bóng của nhau.

Chợt nhận ra, khoảnh khắc đó là lúc cả hai thật sự buông bỏ lớp mặt nạ dày cộm để thể hiện cảm xúc chân thật nhất đối với nhau mà không đợi đến khi trở về ngôi nhà an toàn của bọn họ nữa.

Họ cũng chỉ là con người, cũng có tình cảm và cảm xúc nhưng đối với cái xã hội bon chen này thì không cho phép họ được sống thật với chính mình.

Vì điều gì à?

Vì nếu như sống quá thoải mái thì sẽ không có một ông trùm quyền lực và cũng sẽ không có một đại tá uy quyền như hiện tại.

Nhưng mấy ai biết được rằng điều bây giờ họ muốn cũng chỉ đơn giản là cuộc sống bình dị, hằng ngày có thể ở cạnh nhau nhìn bình minh dâng lên và ngắm hoàng hôn buông xuống.

Tựa mình trên chiếc xích đu, ngắm nhìn thành phố nguy nga tráng lệ này tới khi cả hai đã chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay biết. Người nhỏ cùng người lớn tựa vào nhau ngủ thật say mặc kệ thế giới bên ngoài có đang là mối đe doạ đến chuyện tình của bọn họ.

"Cho dù là vậy thì Kim Taehyung vẫn muốn dành cả đời này cho em."
____________________________________

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro