4: Hôn ước | hồi ức cũ kĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, mặt trời vừa ló dạng chỉ để lộ ánh sáng yếu ớt, Jeon Jungkook cựa mình tỉnh dậy và như thường lệ cậu nhìn sang chỗ nằm bên cạnh để tìm kiếm hình bóng của Kim Taehyung. Thật lạ khi ngày hôm nay hắn lại dậy trễ hơn thường ngày.

- Taehyung à! Dậy đi, hôm nay anh đã có hẹn với bác trai vào 7 giờ cơ mà? Có phải vậy không?

Ừ, Kim Taehyung là đang cố ý muốn đến trễ bởi vì hắn muốn được cảm nhận hơi ấm từ cái người đáng yêu này thêm chút nữa.

Taehyung vẫn nhắm mắt nhưng đôi môi thì bất chợt cong lên cười nhẹ một cái rồi kéo Jungkook vào lòng mình mà ôm thật gọn.

- Chút nữa thôi! Nhé?

Là đang làm nũng đấy à? Nhưng Jeon Jungkook là một người rất tuân thủ quy tắc cho nên dù chỉ một chút cũng không được, mặc dù cậu cũng rất muốn được nhận sự ấm áp này lâu hơn tí nữa.

- Không được...

Jeon Jungkook cựa mình ra khỏi vòng tay của Kim Taehyung rồi ngồi bật dậy nhìn hắn.

- Mau dậy thôi, em sẽ đi nhờ xe anh đến chỗ làm.

- Ok! Vậy nhé.

Rất lâu rồi hắn không đưa người nhỏ của mình đến trụ sở, không phải vì hắn vô tâm đâu mà là công việc và lịch trình luôn luôn dày đặc vì thế phải xuất phát từ rất sớm cho nên thời gian đưa đón đại tá Jeon đi làm rất hy hữu.

Đương nhiên Jeon Jungkook hiểu được điều đấy và cậu cũng không phải kiểu người thích dựa dẫm hoàn toàn vào người khác cho nên chuyện tự đi làm một mình là điều hết sức bình thường đối với cậu mà thôi.

Cả hai cùng nhau vệ sinh cá nhân và đùa giỡn như những đứa trẻ mới lớn đầy ấp sự vô tư, sau đó Kim Taehyung còn chủ động gội đầu cho đứa nhỏ của mình bằng một cách yêu chiều nhất có thể.

Cả hai tắm rửa xong xuôi thì Jeon Jungkook ngồi xuống ở chiếc bàn gần giường để anh người yêu sấy khô tóc cho mình.

- Jeon Jungkook này!

Đang ngồi phê pha cho hắn sấy tóc thì Jungkook cũng mở miệng trả lời hắn.

- Ơi, em đây.

- Chọn ngày làm đám cưới nhé?

Thật bất chợt nhưng ý cười hạnh phúc đã không nén nổi mà hiện lên gương mặt thuần khiết của đại tá Jeon.

- Dạ.

Sau khi chỉnh trang mọi thứ xong xuôi là 6h10, cả hai cùng nhau ra xe và chuẩn bị đến trụ sở.

Nhanh thật đấy, mới đó đã đỗ xe trước toà trụ sở chính nơi đại tá Jeon làm việc mất rồi... Jungkook thật sự muốn được ngồi lại cùng hắn thêm tí nữa.

- Em vào nhé?

Nhìn người yêu tiêu sái bước ra thì Kim lão đại chợt nhớ điều gì đó rồi ra hiệu cho cậu quay trở lại xe.

- Sao vậy?

Jungkook vô cùng khó hiểu ngồi lại vào xe mắt đối mắt với hắn.

Kim Taehyung nhìn em bằng ánh mắt thật mê hoặc sau đó lại thốt ra lời khiến đối phương rơi vào trạng thái ngại ngùng.

- Có phải em quên đánh dấu chủ quyền của mình rồi không?

Sau đó Kim Taehyung dùng tay nới lỏng cà vạt của mình để lộ ra chiếc cổ đầy nam tính và quyến rũ.

Hiểu hắn muốn gì, Jeon Jungkook nhìn xung quanh phía ngoài xe rồi quay lại đối mắt với hắn.

- Không được. Lỡ người khác nhìn thấy thì sao?

- Chúng ta vẫn có thể doggy tại đây mà không một ai chú ý đấy!

Kim Taehyung này tại sao lại có thể thốt ra được mấy cái lời gây tía tai với đại tá Jeon như thế cơ chứ?

- Im lặng.

Jungkook cảm thấy nóng bừng mặt đến nổi đỏ ửng cả hai gò má, lớn tiếng ngăn chặn mấy cái từ nhạy cảm ấy sau đó nhanh chóng tiến sang mút chiếc cổ thoang thoảng mùi nước hoa nam tính mà cậu cực kì yêu thích kia.

*Chụt*

- Được rồi nhé? Em đi vào trong đây.

Kim lão đại vẫn cảm thấy chưa đủ nên mè nheo níu tay người yêu bé nhỏ của mình mà làm nũng.

- Vài cái nữa!

Thật buồn cười trước cái biểu cảm này của hắn, bởi đó giờ hắn rất ít khi làm nũng bên ngoài cùng lắm thì những lúc cả hai ở không gian riêng như nhà mà thôi.

- Làm nũng đấy à?

Nhìn cái người đang chờ đợi được đánh dấu chủ quyền kia mà lòng Jungkook không khỏi vui sướng.

Đơn giản dễ hiểu thôi! Bởi vì cả hai đã sắp trở thành của nhau rồi cho nên chuyện này chỉ là một trong số chuyện nhỏ mà họ có thể làm.

- Được rồi sẽ thêm nhé?

Lần nữa Jungkook đánh thêm vài vết đỏ sẫm trên cổ của Kim lão đại nhưng đến cái thứ năm thì cậu bị Kim Taehyung kéo gọn vào lòng mình.

- Mùi hương của cơ thể em khiến tôi hơi khó chịu đấy! Hay chúng ta khởi động một chút trước khi vào làm nhé?

Cái gì? Hắn đòi làm tại đây á? Có cảm thấy bản thân bất bình thường không?

Đương nhiên đại tá Jeon sẽ lên tiếng từ chối rồi, ít nhiều gì cậu cũng là một lãnh đạo cấp cao lỡ như để cấp dưới của mình nhìn thấy mình đu đưa dưới thân một người đàn ông trước cổng trụ sở thì sẽ không hay cho lắm.

- Thôi... để khi về nhà đi nha? Em... em vào trong đây! Trưa gặp lại nhé? Bye bye!

Lắp ba lắp bắp nói ra vài lời, song cậu cũng nhanh chóng xuống xe bước vội vào trụ sở.

Kim Taehyung luôn biết cách khiến cho tim đại tá Jeon đập lệch nhịp mà. 

Nhìn người yêu rời đi trong sự xấu hổ Kim lão đại cười một cách đầy khoái chí, sau đó soi cổ mình trong chiếc gương xe mà độc thoại.

- Thật muốn được giải toả mà!

Trong quán coffee với phong cách cổ điển, một người đàn ông đang nghiêm túc thưởng thức ly capuchino trong tay sau đó nhìn vào chiếc đồng hồ rolex mới toanh trên tay mà nhíu mày.

Từ phía ngoài cửa, Kim Taehyung với một gương mặt lạnh như tiền bước vào khiến bầu không khí trong quán trở nên thật áp lực và đương nhiên vẻ đẹp của hắn đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều cô gái bên trong quán, họ thật sự muốn có được một người bạn trai thành đạt như thế.

- Tắc đường nên đến trễ.

Kim Sung Won nhìn đứa con trai đang ngồi xuống đối diện mình mà quan sát.

- Taehyung của ta không phải là một người không tuân thủ giờ giấc.

Bắt chéo chân lại, Kim Taehyung cười nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt đối với người cha đáng kính của mình.

- Hiểu tôi quá nhỉ? Nếu mà rành như vậy sao không thử nói xem tôi luôn hi vọng điều gì?

Lão Kim hiểu được Taehyung vẫn chưa chấp nhận chuyện năm xưa của mình vì thế cũng không muốn nói tiếp chuyện này để tự làm khó bản thân.

- Nói đi. Chuyện gì? Tôi còn lịch trình rất dày và bận, không có thời gian tán gẫu với ông.

Đặt nhẹ tách capuchino xuống, Kim Sung Won không do dự mà vào thẳng vấn đề.

- Con còn nhớ Louisa chứ?

Louisa?

Suy nghĩ một lúc lâu thì Kim Taehyung mới gật đầu qua loa.

- Năm mười lăm con đã được ta và mẹ hứa hôn với nhà bên đấy, và cũng đã đến lúc để con thực hiện rồi.

Đương nhiên chuyện này đã canh cánh trong lòng của hắn rất nhiều năm, nhưng hắn đã sớm quên phắn đi rồi vì lí do gì ngày hôm nay nó lại được khơi dậy một lần nữa nhỉ?

- Tự ông cưới đi! Tôi và Jungkook sắp kết hôn và tôi không hi vọng ông nhắc về chuyện đó thêm một lần nào nữa.

Kim Taehyung đứng phăng dậy định toang bước ra khỏi quán nhưng lại bị Kim Sung Won lên tiếng nhắc nhở.

- Nếu còn muốn yên ổn thì mau chóng cử hành nếu không thì con cũng biết tính ta rồi đấy, đại tá Jeon sẽ không an nhàn như vậy nữa đâu.

Đúng là chỉ có Kim Sung Won là người có làm cho Kim lão đại nhức óc suy nghĩ.

- Tôi sẽ tự xem xét việc này nhưng... Jeon Jungkook có phải là người dễ đụng hay không thì cứ thử đi sẽ rõ.

Kim lão đại quay sang lườm một cái thật bén rồi cũng bước vội ra khỏi quán coffee khiến cho không khí trong quán cũng dần ổn định trở lại.

Quả thật khí chất của Kim Taehyung thật cuốn người! Đương nhiên sẽ giống như cha của hắn thời trẻ, nhưng hắn là một người coi trọng tình cảm của mình chứ không bạc tình bạc nghĩa như người cha máu lạnh và cũng sẽ không bao giờ ra tay với gia đình nhỏ của mình như cách Kim Sung Won chục năm trước đã làm với vợ của ông chỉ vì bốn chữ "lợi ích cá nhân".

Không sợ ở bên cạnh người không yêu mình chỉ sợ ở bên cạnh người chỉ biết đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu mà thôi!

"..."

Hai chục năm trước, tại chính ngôi nhà của Kim Sung Won...

"Choảng"

Tiếng thuỷ tinh bị đập vỡ bởi Kim Sung Won, người đàn ông giàu đứng thứ ba trong danh sách tại đất Pháp.

- Nói! Bà đã coi được bao nhiêu bí mật trong két sắt này rồi?

Một thân hình mảnh mai yếu đuối đang run lẩy bẩy trước cơn phẫn nộ tột cùng của chồng mình.

- Ông... sao vậy Sung Won? Từ trước đến nay có bao giờ ông lớn tiếng với tôi đâu chứ?

Người đàn ông tức giận tiến đến nắm chặt lấy chiếc cằm nhỏ của người phụ nữ mà trách mắng.

- Tôi đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần là "Đừng. Bao. Giờ" động chạm đến bất kì thứ gì từ chiếc két sắt này tại sao bà không nghe vậy hả?

- Tôi xin lỗi! Là tôi sai... tôi không cố ý...

Chưa kịp đáp trả thì từ phía ngoài cổng, một đám người mặc đồ đen từ trên xuống dưới đã xông vào nhà của ông mặc kệ đám vệ sĩ ngăn cản mà hung hăng đi thẳng vào từng ngóc ngách trong căn biệt thự để truy lùng vợ chồng ông.

" Chiếc két sắt ấy là kho chứa tín hiệu mật của băng đảng khét tiếng tại đất Pháp này, và ông không phải người nắm trùm băng nhóm ấy, nếu để người khác biết được bí mật của tổ chức thì đương nhiên sẽ phải khai tử rồi. Không quá khó để đoán bởi vì trên mỗi thiết bị đều sẽ có một cảm biến thông minh nhận diện, bà Choi đã động tay vào nó và hệ thống thông báo đến máy chủ rằng không trùng khớp vân tay cho nên bọn chúng kéo đến đây nhanh như vậy cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên."

- Choi Eun, trốn đi, bà mau tìm chỗ trốn đi.

Kim phu nhân khóc nức nở vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ là bà nghe được tiếng nả súng từ phía phòng khách phát ra mà thôi.

- Kim Taehyung nó vẫn còn đang ở trong phòng. Làm sao đây?

- Mặc kệ nó, nó sẽ an ổn thôi! Mau trốn đi.

Từ bên ngoài, Kim Taehyung mở tay nắm cửa lạch bạch chạy nhanh vào với cha mẹ nhưng lại bị một tên áo đen tóm gọn, chỉa súng vào đầu một cách dễ dàng.

- Sao vậy Kim Sung Won? Ông định làm phản à?

Nụ cười của tên kia thật khó coi, không bao lâu thì mười mấy tên còn lại cũng mau chóng bao quanh thư phòng.

- Tôi cho ông một phút để xử lí người đã chạm vào tín hiệu mật kia, còn không thì tôi sẽ giải quyết thằng quý tử họ Kim và cả... địa vị của ông.

- Cha ơi! Đừng...

"Đùng"

Tiếng súng nổ lên và đó là phát súng do chính tay ông bắn ra để kết thúc cuộc đời của người vợ hiền bên cạnh ông bấy lâu nay.

Cảnh tượng này vẫn luôn hiện ra mỗi khi đêm về và là góc tối trong quá khứ của Kim Taehyung, có lẽ từ khi gặp được Jeon Jungkook thì hắn mới dần dần bước ra ngoài ánh sáng để một lần nữa mở lòng đón nhận tình cảm giữa người và người.

____________________________________

Hmmm...

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro