2: Mật ngọt nơi công cộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng khách sang trọng tràn ngập ánh đèn vàng, người đàn ông với đôi mắt tam bạch nhìn vết thương của em một cách đầy đau lòng.

- Tôi sẽ gọi bác sĩ tới ngay! Em chịu khó một chút.

Vết thương này không đáng kể cho lắm, vẫn tự làm thì hơn cho nên Jeon Jungkook đã thẳng thừng từ chối.

- Không cần đâu! Chỉ là vết thương nhẹ xử lí một chút là xong.

- Vậy tôi giúp em.

Kim Taehyung đứng dậy đi tìm hộp cứu thương sau đó quay lại ngồi đối diện em người yêu của mình nhẹ nhàng vệ sinh vết thương trên gương mặt em.

- Đau chứ?

Đại tá Jeon nhăn mặt một chút nhưng vì sự lo lắng đã xuất hiện trên gương mặt của Kim lão đại mà lắc đầu.

- Không đau. Một chút cũng không thấy đau!

Sau khi xử lí rồi dán lại vết thương cho em thì Kim lão đại ôm lấy chiếc đầu nhỏ đấy ấn vào lòng mình một cách yêu chiều nhất có thể.

- Em chịu khổ rồi! Tôi xin lỗi!

Cảm nhận được hơi thở của người kia có chút nặng nề cứ như sắp khóc đến nơi, đại tá Jeon có chút đau lòng hôn nhẹ lên chóp mũi hắn.

- Sau này em sẽ hành sự thật cẩn thận.

- Ngày mai là cuối tuần, tôi sẽ ở nhà cùng em dù sao thì lâu rồi tôi cũng không có ngày chủ nhật bên em.

- Dạ.


Thời gian cứ thế trôi qua, trong một căn phòng lớn được bao phủ bởi ánh đèn màu tím nhạt cả hai cá thể ôm chặt lấy nhau mà chìm vào giấc ngủ.
Gương mặt xinh đẹp phi giới tính của đại tá Jeon áp vào lồng ngực săn chắc của Kim Taehyung thở đều đều nhìn vào thật đáng yêu và thuần khiết chẳng thấy dáng vẻ của một đại tá cao lãnh đâu nữa.
•••
Khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, ánh sáng len lỏi qua chiếc rèm cửa màu trắng tinh khôi chiếu thẳng vào gương mặt xinh đẹp thanh tao của Jeon Jungkook, cậu nhíu đôi mi thật chặt, cựa mình tỉnh giấc.

Jungkook bật ngồi dậy ngơ ngác dụi đôi mắt tròn xoe của mình nhìn sang bên cạnh, có lẽ là đang tìm Kim Taehyung.

-  Đi đâu rồi sao?

Gương mặt cậu hiện rõ nét thất vọng, bởi vốn dĩ đêm qua Taehyung đã hứa dành ngày hôm nay cho cậu, chưa gì đã thất hứa.

Chọn một bộ pyjama sọc caro đơn giản để thay ra sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cậu cũng bước vội xuống nhà để ăn sáng.

- Em dậy rồi sao?

Vừa bước xuống tới bếp thì Jungkook nhìn thấy Kim Taehyung đang mặc tạp dề nấu bữa sáng thì có hơi ngạc nhiên.

- Người giúp việc đâu sao nay anh tự mình lăn vào bếp thế?

Không có lí do gì cả, chỉ là hắn muốn tự mình nấu một bữa sáng tình yêu dành cho em mà thôi, vì thế Kim Taehyung đã cho người làm nghỉ ngơi một ngày có phúc lợi.

- Muốn xuống bếp một hôm vì em.

Con người này tại sao luôn lãng mạn thế cơ chứ? Ở bên nhau nhiều năm trời như thế mà chưa một lần cậu cảm thấy chán nản với tình yêu của hắn dành cho mình.

- Mau tới ăn sáng đi, một chút thì chúng ta sẽ ra ngoài tản bộ cho bồ câu ăn nhé?

Jeon Jungkook gật đầu một cái rồi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.

Nhìn bữa sáng do chính tay Kim Taehyung làm thật ngon mắt nên chẳng chần chừ gì nữa Jeon Jungkook ăn ngay và luôn.

- Chậm thôi! Sao vẫn cứ như Jeon Jungkook những năm trước thế này.

Taehyung nhìn em bằng đôi mắt trìu mến, vươn tay vén nhẹ lọn tóc không chịu ở yên trên trán của em sang một bên.

- Nếu không phải là Kim lão đại thì em sẽ không thế này đâu. Phải biết hưởng thụ đi.

Đúng vậy, nếu không phải Kim Taehyung thì đại tá Jeon sẽ không thoải mái đến mức này. Hằng ngày ngồi trên cương vị là một đại tá, Jeon Jungkook đã phải gồng gánh rất nhiều, cậu phải ra dáng là một quân nhân gương mẫu để cho hàng nghìn người noi theo thế cho nên chỉ khi ở bên cạnh Kim lão đại thì cậu mới được là chính mình.

•••

Sau khi ăn xong bữa sáng ngọt ngào ấy thì Jeon Jungkook phụ người yêu dọn dẹp gọn gàng, rồi trở về phòng tắm rửa thơm tho cùng người yêu đến công viên đi dạo.

Hôm nay không phải sự kiện gì đặc biệt cho nên hai người xuống hầm xe chọn một chiếc xe mang hiệu Ferari đi đến công viên cách biệt thự họ ở khá xa để hẹn hò.

...

Không gian xanh tại Buttes-Chaumont thật trong lành, ở đây chẳng nhộn nhịp vì thế đem lại cho người ta cảm giác thật dễ chịu và thư thái. Đây cũng chính là nơi mà hai người thích nhất, bọn họ có thể ở đây nhiều giờ đồng hồ mà chẳng cảm thấy chán nản.

- Jungkook! Đến đây.

Jeon Jungkook mãi đắm mình cảm nhận thiên nhiên thì Taehyung gọi cậu tiến lại xem thứ gì đó có vẻ thú vị.

- Sao vậy?

- Nhìn này!

Trên tay của Taehyung là một con bồ câu thật dễ thương khiến cho Jungkook mắt sáng rực lên vì thích thú nở một nụ cười vui vẻ hỏi hắn.

- Sao nó lại ngoan ngoãn đứng trên mu bàn tay anh thế?

- Có lẽ vì tôi đẹp trai!

Có nên đổi tên hắn thành Kim Tự Luyến không nhỉ? Jungkook nghe được thì bĩu nhẹ môi tỏ ý bác bỏ.

- Có lẽ bàn tay của anh cứng như mặt đường cho nên nó mới hạ mình đứng xuống đấy!

- Ồ, phải vậy không? Cứng thế cơ à? Thế nhưng tay tôi có thể khiến em dễ chịu một chút đó!

Kim Taehyung cuối xuống nói khẽ vào tai của Jungkook khiến cậu đỏ ửng cả mặt.

- Này, đừng nói ra những lời như thế!

- Được thôi.

...

Sau khi cho bồ câu ăn xong thì hai người họ cùng nhau tay đan tay đi dạo dọc công viên để tận hưởng thời gian ít ỏi được hưởng thụ không khí trong lành như này.

...

Đi được một lúc thì họ nhìn thấy một băng ghế được đặt ở sát bờ hồ thì quyết định ngồi xuống đó để cảm thụ thiên nhiên.

- Cùng chụp hình nhé?

Jeon Jungkook ngỏ ý muốn dùng máy ảnh để lưu giữ khoảnh khắc thì Taehyung cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý.

1 tấm...

2 tấm...

3 tấm...

"Chụt"

Nụ hôn nhẹ nhàng được đặt ở nơi gò má của Jeon Jungkook một cách bất ngờ.

- Đang chụp ảnh mà anh làm gì thế?

- Tôi muốn chụp ảnh kiểu này với em.

Không đợi cậu hồi đáp thì Kim Taehyung lại một lần nữa đặt lên môi của cậu một nụ hôn nhẹ, cùng lúc giơ tay ra bấm nút chụp của máy ảnh.

- Thế đấy!

Jeon Jungkook ngượng đỏ cả vành tai, cất tiếng mắng yêu người bên cạnh.

- Lưu manh!

Sau đó chỉ còn nghe được tiếng cười thích thú sảng khoái của người thanh niên kia...

...

Jungkook tựa đầu vào vai Taehyung rồi nhìn về hướng xa xăm suy ngẫm điều gì đó.

- Kim Taehyung...

- Hửm?

- Sau khi kết hôn rồi về già, chúng ta sẽ bỏ lại tất cả mà tận hưởng một cuộc sống của riêng mình chứ?

Câu hỏi này thật đột ngột khiến cho người kia mất một khoảng thời gian lâu để suy nghĩ, bởi vì Kim Taehyung là một người rất trọng chữ tín, không chỉ với đối tác làm ăn mà ngay cả trong một mối quan hệ của chính mình hắn cũng sẽ giữ tròn lời hứa hẹn.

- Tôi không chắc! Nhưng nếu em muốn thì tôi sẽ làm vậy.

Taehyung thốt ra được câu này khiến cho Jungkook càng cảm giác được sự an toàn ở trong mối quan hệ của bọn họ, đã bên nhau một thời gian dài niềm tin của cậu vẫn dành rất trọn vẹn cho người thanh niên họ Kim mà không hề thay đổi dù chỉ một chút.

...

Mặt trời đã dần vơi đi sự dịu mát của buổi sớm mà ngã sang nắng vàng, Kim lão đại quay sang nói với em.

- Đi ăn thôi, chúng ta phải ăn đúng bữa!

- Được.


Kim Taehyung lái xe đến nhà hàng Chez Francoise nằm gần tháp Eiffel để dùng bữa trưa. Nhà hàng này có khu vực ngoài trời và phong cảnh rất đẹp ngoài ra đồ ăn cũng rất được lòng đại tá Jeon vì thế Kim Taehyung quyết định sẽ dùng bữa tại đây.

...

Không cần Jeon Jungkook phải động tay đến thực đơn, người yêu chu đáo của em đã tự mình kê ra những món em thích và cẩn thận gọi thêm cho em loại nước tốt cho sức khoẻ.

- Anh luôn chu đáo thế à?

Nhìn người yêu nhỏ ngồi phía đối diện chớp nhẹ đôi mắt to tròn thắc mắc nhìn mình thì Kim lão đại cười trìu mến có ý muốn trêu ghẹo em.

- Không! Bản năng thôi.

Jeon Jungkook nhếch nhẹ môi, lần nữa tỏ ý bác bỏ lời anh người yêu của mình.

- Lại nữa rồi!

...

Đồ ăn đã được đem lên kín cả một bàn, vừa nhìn thôi mà bụng của Jungkook đã réo lên không ngớt rồi.

Lau bộ dụng cụ ăn rồi đặt sang cho Jeon Jungkook, Kim Taehyung nhẹ nhàng nhắc em.

- Mau ăn đi. Ngon miệng nhé!

- Em sẽ ăn thật ngon!

Dứt lời, Jeon Jungkook cũng nhanh chóng ăn ngay. Thỏ con của Kim lão đại bao năm rồi vẫn luôn dễ nuôi như thế, cho nên không có lí do gì khiến hắn dễ dàng rời bỏ được em.

____________________________________
Các nơi được nhắc đến trong bộ truyện này đều có thật.
Mọi người có thể lên mạng tra cứu thêm ạ.

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro