|Phần 1| 1: Ngạo mạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bắt đầu từ 5 tháng trước, khi đại tá Jeon vẫn còn mặn nồng bên cạnh người yêu của mình...

Trong một villa sang chảnh nằm ở ngoại ô, có một thanh niên xinh đẹp đang đắm mình trong bồn tắm và thưởng thức ly rượu vang đắt tiền trong tay.
Đó chính là Jeon Jungkook, người mà Kim Taehyung có chết cũng chẳng thể "chối từ".

Từ bên ngoài, một thân nam nhân cao ráo bước vào phòng tắm ngắm nhìn người yêu nhỏ của mình đang tận hưởng khoảng thời gian thoải mái ngâm mình.

- Ra đây nào! JK!

Jungkook ngoảnh đầu lại nhìn người đàn ông thiếu nghị lực của mình cười nhếch mép một cái, đặt ly rượu sang một bên rồi đứng dậy khoác áo choàng tắm vào, bước đến cạnh đặt lên môi Kim Taehyung một nụ hôn kiểu Pháp vô cùng nồng nhiệt.

Nụ hôn cứ thế day dưa từ phòng tắm ra tới giường ngủ. Kim Taehyung càng lúc càng không cưỡng lại nổi sự mê hoặc của đại tá Jeon nên tham lam lướt đôi môi xuống yết hầu của Jungkook để lại một vết đỏ sẫm rồi lại đẩy ngã nam nhân nhỏ của mình xuống giường chuẩn bị lâm trận.

Reng reng reng...

Kẻ ở trên, người ở dưới đều hướng mắt về chiếc điện thoại "bóng đèn" kia.

- Anh mau ra ngoài nghe điện thoại đi!

Không đành lòng cho lắm nhưng nếu người yêu của anh đã ngỏ ý thì anh cũng không thể không nghe theo.

- Được! Đợi tôi một chút.

Vừa dứt lời, Kim Taehyung ngồi phăng dậy cầm lấy điện thoại bước ra ngoài ban công.
Bên kia đầu dây là một giọng nam quen thuộc.

Là ai vậy?

Là Ho Jin, tay trái của Kim Taehyung.

- Có 2 phút để nói.

Phía đầu dây bên kia cũng không dám chậm trễ, câu từ thốt ra cũng vô cùng gấp ráp.

- Lão đại, băng khu B chơi ván bài lật với chúng ta rồi. Số hàng vẫn đang ở chỗ bọn chúng, nếu không giải quyết ổn thoã e rằng vừa bất lợi cho chúng ta vừa bất lợi cho đại tá Jeon.

Kim Taehyung không lộ dù chỉ một biểu cảm đơn giản nhất, im lặng mất tầm 5s rồi chậm rãi trả lời.

- Bùng cái địa chỉ qua, đích thân tôi đến tham quan một chút!

- Dạ.

Do chiếc điện thoại này cản trở khắc xuân của hắn, không nghĩ ngợi gì nhiều sau khi cuộc gọi đã kết thúc hắn gỡ sim ra quăng thẳng chiếc điện thoại xuống hồ bơi phía dưới nhà không luyến tiếc dù một chút.

Bước vào trong với thái độ lạnh tanh không cảm xúc, hắn mở tủ lấy một bộ vest rồi vào nhà tắm thay ra. Sau khi xong xuôi mới tiến đến chỗ của người yêu đang ngồi nhấc người Jungkook lên để em ngồi yên vị trên đùi của mình mà ôm chặt hôn lấy hôn để.

- Bé cưng, tôi sẽ về muộn một chút! Ở nhà đợi tôi nhé?

Nói gì thì nói nhìn sắc mặt này tuy không biểu hiện gì ra ngoài nhưng Jeon Jungkook đã bên cạnh hắn nhiều năm như vậy rồi nhìn không ra thì quả thật là nói dối.

- Kim Taehyung, có phải xảy ra chuyện gì không? Em sẽ đi cùng anh!

Quả thật cũng chỉ có đại tá Jeon là hiểu hắn. Dù Jungkook không phải dạng thân thủ yếu kém nhưng là người hắn yêu cho nên tuyệt đối không thể bị thương.

- Không được. Tôi không cho phép!

- Không phải em muốn bám theo anh đâu, chỉ là lâu nay ở trụ sở trống công quá cho nên em muốn ghi công một chút để thăng chức. Anh thấy thế nào?

Cũng không phải không có lí, nhưng Taehyung thừa biết đó cũng chỉ là cái cớ mà thôi.

- Em mau thay đồ đi. Kín vào, đừng để bị lạnh!

Căn dặn xong, Kim Taehyung bước xuống bãi đậu xe chọn đại chiếc Mec kiểm tra kĩ lưỡng. Khi Jungkook bước xuống thì lập tức phóng xe rời đi.

- Lát nữa em ngồi yên trên xe đi, cho dù có xả đạn cũng không động tới em đâu.

Jungkook quay sang nhìn người đàn ông bảnh bao của mình mà có chút không hài lòng bĩu môi.

- Em là đại tá đấy nhé! Đừng quên điều đó.

- Với tôi em chỉ là đứa trẻ cần được bảo kê.

Nhìn lại đi, ai bảo kê ai còn chưa biết đâu nhé. Nếu năm đó không bắt tay hợp tác với Jungkook thì có lẽ giờ hắn đã bị người yêu mình cho ăn cơm tù rồi.

Như đã được dàn xếp thì sát thủ của Kim Taehyung đã bố trí quanh khu này giờ chỉ việc đến và thương lượng 1:1 với tên nắm giữ lô hàng mà thôi.

- Hahaha, Kim lão đại! Lâu ngày không gặp, không biết từ hồi xém vào tù tới giờ có khoẻ không nhỉ?

Nhịn để giải quyết ổn thoả là điều Jeon Jungkook đã căn dặn hắn lúc tới đây, lời em là trên hết nên đánh chết cũng không dám cãi.

- Cảm ơn đã quan tâm. Nhưng mà...

Kim Taehyung bước đến khoanh tay nhịp nhịp ngón trỏ một vài cái nhíu mày rồi lại tiếp lời.

- Ông là ai vậy nhỉ? Có chút lạ mắt.

Đây là đang chọc tức gã ta mà. Trong ngoài nước ai mà chả biết tới gã kia chứ?

- Chắc lâu lắm rồi chưa gặp lại nên người trẻ quên ông già này nhỉ? Devid... nhớ chứ?

Taehyung cười như không cười gật đầu như đã nhớ ra.

- Vào thẳng vấn đề nhé?

Hắn nhếch một bên chân mày lên không cần chờ câu trả lời từ người trung niên kia mà đã tiếp lời.

- Giao lô hàng ra!

Nghe Taehyung có phần thẳng thắn thì gã kia bất ngờ lắm, cười xã giao một cái rồi bước đến đối diện Kim Taehyung mà phun ra câu bùn đất.

- Bao giờ mày cuối người xuống... lau sạch giày của tao thì tao sẽ xem xét lại.

Lời của gã ta đủ lớn để Jungkook ngồi trong xe có thể nghe thấy bởi nơi đây bị sự im lặng bao trùm đến rợn tóc gáy.
Chỉ mới nghe được câu thách thức ngu xuẩn từ gã đàn ông, Jeon Jungkook không nhịn được mà cầm súng đẩy mạnh cửa xe bước ra bắn một phát trúng phóc vào cánh tay phải của gã.

- Đừng có dại nhục mạ Kim lão đại của tôi!

Mới vừa nghe tiếng nã súng tất cả đàn em của người trung niên đã bao trùm lấy khu đất này. Gã cũng chẳng phải dạng kiềm chế cảm xúc tốt gào một tiếng ra hiệu bắt lấy Jeon Jungkook.

- Thằng nhãi, mày chết chắc.

Kim Taehyung tia mắt sang nhìn người nhỏ của mình rồi luồng tay vào bên áo lấy ra một thiết bị kích nổ nhấn một phát.

(Đùng)

Ngọn lửa bao trùm lấy toàn bộ khu họ đang đứng, và những tên sát thủ của Kim Taehyung cũng nhanh chóng lộ diện áp đảo tình thế.

- Đứa nào dám đụng tới người của tao dù một sợi tóc thì cũng đừng hòng vác xác ra khỏi nơi đây!

Bị doạ tới xanh mặt, tất cả những tên đàn em của gã nhanh chóng rơi vào thế bị động.

- Tụi bây làm gì vậy? Sao không mau ra tay?

Kim Taehyung như chẳng còn nhẫn nại, lập lại một lần nữa.

- Giao lô hàng ra đây.

- Mày đừng mơ. Tao sẽ khiến mày vào tù một lần và mãi mãi!

Dứt câu, gã cười một điệu cười thật hoang dại.

(Đùng)

Lại là tiếng nã súng, nhưng lần này là vào chân trái của gã.

- Còn có tao thì cả đời này Kim Taehyung vẫn phải tốn phí ăn cơm nhé!

( Ý nói: Không phải ăn cơm miễn phí từ nhà nước. Rõ hơn nữa là không phải ở tù.)

- Thằng nhãi ranh.

Gã la trong đau đớn rồi dũi thẳng tay để con dao găm trong tay áo được rơi xuống, sau đó ném về phía đại tá Jeon.

Thật không may khi Jungkook phản ứng hơi chậm một nhịp vì thế con dao đã xẹt ngang một đường thật ngọt trên gương mặt xinh đẹp của cậu.

Vừa nhìn thấy nam nhân của mình bị thương, Kim lão đại bước đến chỗ của em quan sát một chút, chậm rãi đi đến bên cạnh tên phế vật đang khuỵ gối dưới nền đất mà tung cước đá thẳng vô gương mặt tởm lợm ấy một cái sau đó trả lại gã một câu khiến gã ngỡ ngàng ngơ ngác.

- Lô hàng đấy tao tặng mày đem xuống quỷ môn quan mà dùng! Xin cái mạng của mày nhé?

Dứt câu Kim Taehyung nhếch nhẹ môi, tung thêm một cú đá trời giáng ngang đầu của gã khiến gã chết tươi ngay tại chỗ.

- Thả cho bọn họ đi.

Nghe theo lời của Kim lão đại, đám sát thủ đã dạt ra hai phía tha cho bọn người kia, bọn họ mừng quýnh cả lên chạy tán loạn.

Kim lão đại là người giữ chữ tín: Chỉ cần không đụng đến đại tá Jeon của hắn thì hắn cũng sẽ không đụng đến bất cứ một ai.

Mọi thứ còn lại hắn giao cho đàn em giải quyết, bản thân thì muốn tự mình giải quyết vết thương cho đại tá Jeon.

Kim Taehyung nhẹ nhàng đến bên em, dìu em vào lại xe, thắt dây an toàn cho em rồi phóng nhanh về nhà xử lí vết thương.
____________________________________
Em sẽ up theo lịch nhé:3
Cảm ơn ạ<3
Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro