17: Nhà hàng ẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nói đi, cô muốn gì?

Kim lão đại đóng sầm cửa lại, Louisa như bị doạ cho sợ tái mặt đi cô lắp ba lắp bắp trả lời.

- Em... chỉ muốn yên ổn làm vợ anh thôi. Không được sao?

Kim Taehyung hắn gặp qua biết bao nhiêu loại phụ nữ, đây là muốn gì chẳng lẽ hắn còn không biết? Thật sự buồn cười, gặp vài lần lúc nhỏ là muốn làm vợ hắn liền sao? Thế thì đại tá Jeon bên hắn ngần ấy thời gian chắc là muốn chôn hắn tận xương tận tuỷ rồi.

- Nói đi, muốn bao nhiêu cổ phần?

Phần gì cơ? Kang Louisa như không hiểu lời hắn nói. Hắn muốn chia gì với cô? Cô còn gì muốn vòi vĩnh từ hắn đâu? Cô chỉ muốn người tài giỏi có tiền có quyền như hắn làm chồng mình thôi cũng khó đến vậy sao? Louisa là không can tâm, cô ôm chầm lấy thắt lưng Kim Taehyung làm nũng để cố nhận được sự thương hại của hắn.

- Em chỉ muốn bên anh thôi. Bây giờ anh không yêu em cũng chẳng sao, một thời gian nữa thôi rồi anh sẽ phải yêu em. Em muốn chúng ta dọn ra ở riêng, để có thêm không gian bồi đắp được không anh?

Đòi nhà? Vậy mà không vòi vĩnh thứ gì từ hắn sao? Hắn là xem nhẹ Kang Louisa này rồi. Được, thích thì chiều, người như hắn thì vài ba biệt thự đã là gì, chỉ cần đừng đòi hỏi tình thương từ hắn là được. Hắn gỡ phăng hai tay ôm chặt thắt lưng mình ra, quăng lại một câu lạnh nhạt.

- Dọn đồ đi, tí nữa sẽ có người đưa cô đi xem nhà.

Hẳn là Louisa vẫn chưa chịu thua, vờ vịt chạy theo giữ chân hắn cố tình nói lớn cho Kim lão gia biết tình hình mà khuyên nhủ Kim Taehyung bên cạnh mình.

- Em mới vừa về đây quần áo cũng chẳng có gì, anh định bỏ em một mình lại thế này à?

- Chứ không cô muốn thế nào nữa?

Kim lão đại không thể kiên nhẫn hơn với người phụ nữ dai dẳng này. Vẫn là Jeon Jungkook tốt nhất, chưa bao giờ vòi vĩnh thời gian của hắn, chưa bao giờ bắt hắn chi tiền cho mình sắm này soạn nọ. Nếu hắn thật sự có tình cảm thì tiền và tình sẽ tự động đầu tư vào thôi, đòi hỏi hắn như vậy chẳng khác nào lộ rõ bản chất muốn sở hữu tiền nhà họ Kim này cả.

- Được rồi Kim Taehyung. Vợ con nó thích thì cứ chở nó đi mua sắm đi, dời công chuyện lại lúc khác rồi làm.

Ông Kim phía dưới nhà dửng dưng uống trà nói vọng lên, thái độ của ông thật nhàn hạ tựa như công việc chỉ là bông đùa.

- Ông nói thì hay lắm, nhìn xem cơ đồ hôm nay Kim Taehyung gây dựng lại sau bao lần sụp đổ nếu không có Jeon Jungkook thì có ngày hôm nay chắc? Giờ ông còn đem của nợ này rắc vào cho tôi, có khác gì đem xẻng cuốc thảy vào mỏ quặng không?

Lời nói này thật quá khinh bỉ người khác rồi. Kang Louisa cũng có thể tự mình mua sắm không cần tiền của hắn mà. Chỉ là cô không muốn đi một mình, muốn được khoe khoang bản thân có chồng giàu thôi. Kim lão gia rất giận, thằng nghịch tử này của ông đúng là khó bảo.

- Con có bao giờ nhìn lại xem mình và đại tá Jeon có chung một thế giới hay là chưa? Vốn dĩ không cùng thế giới thì tình yêu vớ vẩn của lứa trẻ chúng bây cũng chỉ là vô nghĩa.

Kang Louisa bắt ngay cơ hội cả hai đang cãi nhau um trời. Giả ngoan giả hiền hạ giọng nói giúp Kim Taehyung.

- Ba, chắc anh ấy chỉ là nhất thời chưa quên được đại tá Jeon nên mới như vậy thôi! Một thời gian nữa sẽ thay đổi, ba đừng mắng anh ấy nữa.

Thế nào là thay đổi? Làm gì có thay đổi? Một là yêu hai là thật sự rất yêu thôi! Kim Taehyung đã khắc tên Jungkook vào tận xương tuỷ rồi thì làm gì có chuyện nhất thời như cô nói. Hoang đường thật sự.

- Nhất thời thì cũng ít nhất là một đời.

Dứt câu hắn bước vội ra xe phóng như tên đến nơi làm việc mặc kệ người phụ nữ đó đứng ở cổng với giọng gọi theo.

Đúng như hắn hứa, Kang Louisa được hắn tậu cho một căn biệt thự mới. Cô vui vẻ dọn đồ của mình và hắn chào tạm biệt ông Kim về tổ ấm mới mà bản thân cô cho rằng sẽ ấm êm. Sắp xếp tất cả mọi thứ như ý Louisa mới hài lòng gửi định vị cho Kim Taehyung.

- Hazzz... mặc kệ là anh ấy có thay lòng hay không thì Kang Louisa này vẫn là vợ chính thức. Jeon Jungkook... rồi mày sẽ phải sống trong thống khổ.

Ở trung tâm thương mại nào đó...

Jeon Jungkook hai tay xách lỉnh kỉnh không biết bao nhiêu là túi giấy, cậu mệt bở hơi tai nhưng người bạn yêu quý thì trái ngược lại, càng mua nó lại càng hăng.

- Jungkook à. Đi nhanh lên đi! Cậu xem ở đây còn nhiều mẫu mới tôi chưa có lắm này.

Jimin hớn hở chạy tung tăng vào hết cửa hàng cao cấp này đến cửa hàng cao cấp khác, Jungkook vẫn là không thể theo kịp nó.

...

Mua sắm lượn quanh cả ngày trời cuối cùng Park Jimin cũng chịu tha cho cậu. Cả hai cùng nhau tấp vào một quán cà phê mang phong cách Hy Lạp tận hưởng máy lạnh sau cả buổi mệt lã mồ hôi.

- Jeon Jungkook.

Cậu và nó đang bàn chuyện trên trời dưới đất thì Min Yoongi từ xa bắt gặp, ý muốn lại chào hỏi vài câu.

- Đàn anh!

Min Yoongi mỉm cười lịch thiệp chìa tay muốn bắt tay Park Jimin.

- Tôi là Min Yoongi không biết cậu còn nhớ chứ?

Park Jimin dùng ánh mắt sáng rực nhìn anh, liên tục gật đầu cảm thán.

- Anh là crush đời đầu của bạn thân yêu tôi đây chứ đâu. Dạo này anh đẹp trai thật đấy, nhìn xem... mắt tôi sáng như đèn pha ô tô rồi này.

Chẳng biết phải khóc hay cười với đứa bạn ngốc xít của mình, Jungkook kéo tay Jimin ra khỏi cái bắt tay ấy rồi dùng giọng điệu mắng yêu cái tật vạch áo cho người xem lưng của cậu. Yoongi chẳng nói gì chỉ đứng một bên vui vẻ nhìn Jungkook thôi.

- Nếu có duyên như vậy rồi thì tại sao chúng ta không cùng nhau dùng bữa trưa nhỉ?

Min Yoongi ra gợi ý cùng ăn trưa với hai bạn học cũ. Jeon Jungkook định từ chối nhưng Park Jimin thì hoàn toàn ngược lại. Nó như luôn đi ngược Jungkook như thế, làm hại cậu cũng chẳng biết từ chối thế nào. Thế là cả ba đến một nhà hàng cao cấp theo dẫn đường của Min Yoongi.

...

Vừa đặt chân đến cửa nhà hàng, nhân viên đều kính cẩn nghiêng mình chào anh bằng một tiếng "Min tổng" có hơi ngạc nhiên nhưng cũng đúng thôi, anh giờ là doanh nhân thành đạt, chưa kể đến biết đâu chừng đây là một trong những nơi anh thành lập ra không chừng.

Anh dẫn cậu và Park Jimin đến tầng cao nhất của nhà hàng kiêm khách sạn. Ở đất Pháp biết bao lâu mà cậu chưa từng nghe hay được nhắc đến chuỗi nhà hàng khách sạn này trên các mặt báo hay truyền thông đúng là có chút kì lạ nhưng suy nghĩ chính là suy nghĩ cậu vẫn không tiện hỏi thăm.

- Đây là do ba tôi mở ra với mục đích để các tỷ phú đến vui chơi giải trí, có phải hai người thắc mắc tại sao nó không được quảng bá rộng rãi phải không?

Anh cười hiền đưa ánh mắt nhìn về phía cậu và nó. Như bị chọc trúng tim đen, cậu cười xoà rồi gần gật.

- Tại vì những khách hàng ở đây toàn là thế lực ngầm như Kim Taehyung vậy đấy.

Nói rồi anh chầm chậm nhấc hai ly rượu vang chỗ bàn chính diện đưa cho Park Jimin và Jeon Jungkook. Park Jimin đón lấy nhíu mày thắc mắc hỏi anh.

- Chà, hèn chi đã quậy banh cái đất nước này rồi tôi vẫn chưa nhìn thấy nơi nào như vậy. Kim Taehyung hắn hay đến chỗ của anh lắm à?

Jeon Jungkook bất lực nhìn người bạn có phần "nhanh hiểu" của mình ôn tồn giải thích.

- Ý anh ấy nói những người đến đây đều sống ở giới ngầm. Ví dụ của anh ấy là Kim Taehyung. Sao cậu ngốc xít thế?

Jimin cau mày đanh đá thái độ đáp trả bạn thân của mình. Thật sự nhìn vào chẳng ai biết hai người này chỗ đứng vững chắc ra sao đâu, chỉ nhìn thấy mỗi sự tươi mát như học sinh cấp ba thôi.

- Hai người cứ chọn chỗ đi, tôi đi kê món rồi sẽ ra ngay.

...

Jimin kéo Jungkook đến một bàn gần tấm chắn kính để nhìn cảnh được rõ hơn.

- Jungkook, Jungkook! Tôi nghĩ cậu nên kiếm cớ ở lại đây đi.

Jungkook nghe nó nói vậy cũng tò mò nên tham gia vào cuộc trò chuyện mật giữa hai người.

- Sao vậy?

- Cậu không thấy nơi này sao? Toàn là người giới ngầm, cậu ở lại đây biết đâu lập được nhiều chiến công vang dội thì sao. Haha, tự dưng tôi thấy mình hơi bị đỉnh đấy nhé!

Jungkook cười "ha ha" đúng theo nghĩa đen rồi im bặt sau đó cất giọng đập tan cái ý nghĩ chiêm bao của bạn thân.

- Anh ấy tin tưởng lắm mới dắt một người có thân phận đặt biệt như tôi đến đây. Cậu nghĩ xem tôi phá nát lòng tin của anh ấy thế nào được?

Nghĩ lại cũng có lí, nó cảm thấy bản thân bậy quá nên cũng xin lỗi cậu rồi cả hai chuyển sang chủ đề công việc của Jungkook bàn luận vô cùng hoà hợp.

...

Họ đã có một bữa trưa đúng nghĩa với nhau vô cùng vui vẻ, Jimin thật sự rất thích nơi này nó muốn nán lại lâu hơn nữa nhưng Jungkook thì không như thế có lẽ thân phận của cậu có hơi ngượng ngùng nên tìm cớ chào tạm biệt rồi xách theo bạn mình quay về nhà. Trước khi rời đi, Min Yoongi còn ngỏ ý muốn Jungkook ghé thăm nhà hàng thường xuyên. Đáp lại lịch thiệp vài câu cậu cũng vội vàng chào tạm biệt.

Trên đường về Jeon Jungkook cứ nghĩ mãi về khu cao cấp vừa nãy. Có một cảm giác gì đó rất bất an đối với cậu dành cho Kim Taehyung, hi vọng mọi thứ chỉ là do cậu tự mình suy diễn, hiện tại cậu và hắn như đã tuyên bố với khắp nơi cả hai chỉ là đường thẳng song song, quân nhân không còn che chở cho hắn sớm muộn gì những người phản nghịch hắn cũng xuất đầu lộ diện thôi. Chở Park Jimin và đống đồ mới toanh về đến nhà, cậu đành đánh xe chạy đến trụ sở tìm kiếm thứ gì đó mong giúp được cho Kim Taehyung.

____________________

Truyện này chắc lâu lắm mới hoàn ạ.
Em xin lỗi mọi người nhưng thật sự mảng câu chuyện em dựng hơi khó khai thác, em sẽ cố gắng hoàn nhanh nhất có thể.

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro